Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm - Khách hàng đầu tiên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm


Khách hàng đầu tiên



Sáng sớm lành lạnh tại Giang Nam, tiếng chim hót líu lo chào đón một ngày mới.

Tại gần đỉnh núi Huyền Lạc có một cửa tiệm mang tên Thiên Lăng Các.

Trong cửa tiệm, ở phòng ngủ tại trên giường đang có một người đang ngủ dang hai chân sang hai bên. Chiếc chăn nửa trên giường nửa dưới đất.

[Tinh! Tinh! Tinh!]

“Má! Thằng nào đánh thức bố mày” Người trên giường ngồi bật dậy chửi.

[Sáng rồi nên thức dậy ]

Ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh. Quan sát thật kĩ lưỡng mọi thứ.

Đây là đâu? Hắn sao lại ở đây?

A! Nhớ rồi!

Đây là cửa tiệm của hắn! Còn có hệ thống!

Gật gù từ từ đứng dậy, Hoắc Tiêu ra phòng ngủ đi vệ sinh cá nhân.

Thay bộ đồ thường, lại đi vào bếp lấy trứng ra chiên và nướng bánh mì. Ăn xong tính vào phòng ngủ chơi game.

[ Có vẻ như kí chủ đã tỉnh táo hẳn. Vậy bây giờ thì kí chủ hãy lập một trang web cho cửa hàng ]

“Trang web?”

[Như đã nói, hiện nay công nghệ càng phát triển thì việc lập trang web rất cần thiết để giới thiệu cho cửa hàng]

Cũng thấy không có gì là khó khăn mấy, Hoắc Tiêu bắt tay vào việc lập trang web.

Sau khi làm xong tính nghỉ ngơi hệ thống lại nói:

[Nếu đã xong vậy kí chủ hãy đến khu đất hệ thống chỉ định trên núi để trồng hạt giống. Vì thấy tội nghiệp nên hệ thống đã xới đất sẵn, kí chủ chỉ cần gieo hạt]

“…” Không có gì để nói chỉ biết hít thở thật sâu rồi đi đến khu đất hệ thống chỉ định bắt đầu gieo hạt.

Thời gian trôi qua tới trưa chỉ mới xong phân nửa số lượng hạt giống. Lau mồ hôi đi về cửa tiệm tắm, nấu cơm ăn.

Ăn xong lại đi gieo hạt tiếp, đến gần chiều thì rốt cuộc cũng xong hết tất cả.

Nhìn thân đầy đất dù đã tấm hồi chưa thì khóc không ra nước mắt.

Mẹ! Sao không có một cái máy giặt?

Biết giặt tay mệt lắm không?

[Rèn luyện sức khỏe qua việc nhà là việc tốt]

“Tốt tốt cái em gái mi á”

[Xin lỗi hệ thống không có em gái]

“…” Giả ngu với tao à!

Lại đi về tắm rửa nấu một bữa ăn thì tiếng chuông gió vang lên từ phòng khách.

Đang thắc mắc không biết tại sao thì hệ thống lên tiếng:

[Có khách hàng đang trong khu vực núi Huyền Lạc chuẩn bị đi lên]

“…” Một cú sốc thật lớn đánh vào hắn.

Không ngờ cái tiệm này ở tuốt trên núi mà cũng có khách hàng?

[Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, kí chủ hãy đi hái hai lá trà tại khu vực trà phía sau khu vườn]

Khu vực trà?

Có à!?

[Đó là nơi trồng trà nhưng hệ thống đã trồng sẵn nên không cần lo. Những trà được trồng tại đó không nên uống nhiều vì nó là trà vô cùng đặc biệt]

[Chỉ với hai lá cũng có thể uống trà một cách thơm ngon và thanh nhã. Có nhiều loại trà có nhiều công dụng khác nhau]

[Kí chủ chỉ cần hái hai lá trà Tĩnh Tâm có thể làm tâm trạng tĩnh lặng bình yên. Có thể sử dụng khi lá còn tươi không cần phơi khô]

Mẹ! Còn có gì nó không thể làm không?

Dù lầm bầm than vãn nhưng Hoắc Tiêu vẫn đi qua khu vườn đến khu vực trà.

Nhìn một mảng trà màu xanh rộng lớn kia, thật đẹp!

Đến chỗ trồng trà Tĩnh Tâm hái xuống hai lá rồi đi về. Cho nước nóng vào bình trà ngọc, bỏ hai lá trà vào đậy nắp để lên mâm gỗ được khắc vài họa tiết hoa cùng vài ly trà ngọc đem ra phòng khách chờ đợi vị khách kia.

….

Tại dưới chân núi Huyền Lạc

Một chiếc Lamborghini đen tuyền đậu trước cầu thang. Theo sau là hai chiếc xe màu đen bình thường.

Bước xuống là một ông lão và một cô gái. Nếu Hoắc Tiêu mà ở đây nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức.

Chẳng phải là hai người trưa hôm qua hắn gặp sau.

“Ông nội sao ông lại đến cái núi này! Chẳng phải người ta nói sẽ bị lạc hay sao?” Giọng hầm hực từ cô gái trẻ kia vang lên phá tan không khí yên tĩnh.

Ông lão chỉ thở dài một cái. Thật ra ông cũng đâu muốn đến đây nếu như không có hôm qua.

Ngày hôm qua

Sau khi ông dẫn cháu gái đi ăn xong. Dù khá bất mãn nhưng cũng là cháu ông.

Cháu ông đi chơi với bạn nên ông được tài xế đưa về.

Khi đi ngang qua ngọn núi mang tên Huyền Lạc này thì ông thấy một cậu thanh niên gặp lúc trưa từ trên núi bước xuống.

Ông hiếu kì vô cùng. Vì từ nhỏ đến lớn, ông cũng không dám một lần đi vào ngọn núi này theo lời dặn của tổ tiên.

Nhưng bây giờ lại thấy có một người từ ngọn núi đó bước ra một cách bình tĩnh sao không ngạc nhiên cho được?

Nghĩ chắc cũng là đi lên bị lạc rồi được dẫn ra ngoài như người ta nói. Tuy vậy không hiểu sao ông kêu dừng xe chờ đợi.

Được một lúc, ông tính đi về thì lại thấy cậu thanh niên đó tay xách vài bọc đồ đi lên núi.

Nhìn theo lên đỉnh núi bị nhiều áng mây mỏng che đi như những sương khói tạo cảm giác huyền bí lạ thường.

Sự việc này đã làm ông cảm thấy vô cùng tò mò và thú vị.

Phải chăng thanh niên đó đang sống trên đó mà không ai biết?

Chẳng lẽ thanh niên đó là một nhân vật thần bí? Và sống ẩn nhẫn tại Giang Nam?

Nhiều câu hỏi dồn dập trong đầu, ông quyết định kêu người điều tra người này.

Có điều thông tin ông nhận được lại bình thường đến không thể bình thường hơn. Mà còn đau khổ nữa.

Thật kì lạ!

Sao thanh niên này thông tin bình thường đến như vậy nhưng lại lên ngọn núi đó.

Trong đây viết hầu như thanh niên chưa một lần nào đi lên ngọn núi đó. Nhưng lại viết thanh niên đi xuống núi vào sáng nay.

Hưng phấn không ngừng tăng lên.

Có thể thông tin được thanh niên che dấu làm giả cũng không chừng. Xem ra thanh niên này có rất nhiều bí mật.

Nên ông quyết định đi đến nơi này.

P/s: Ngày tốt lành.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN