Ta Yêu Chàng - Chương 59: Hạ Ngôn Đã Chịu Buông Tay.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Ta Yêu Chàng


Chương 59: Hạ Ngôn Đã Chịu Buông Tay.


Keng! Một tiếng, kiếm dính đầy máu trên tay đã bị Bạch Huân ném mạnh xuống, ánh mắt của hắn chứa đầy nổi bi thương, nhìn chằm chằm vào ta rồi phá lên cười một cách thê lương.

“Dạ Lan Nhi! Nàng được lắm, không ngờ nàng vì hắn mà phụ tình ta”

Ta không trả lời cũng không trốn tránh ánh mắt của hắn, nhưng bàn tay đã vô tình nắm chặt áo Hạ Ngôn hơn.

“Được thôi! Vậy nàng cứ ở lại đây! Ta sẽ đem Nhuận Nhi đi”

Ta giật mình, khi nhìn lại thì Nhuận Nhi đã bị hắn ôm lấy, thằng bé còn mếu máo một cách đáng thương.

“Mẫu thân…mẫu thân…!”

“Triệu Bạch Huân! Ngươi đừng quá đáng”(Hạ Ngôn đã hét lớn)

Nhanh sau đó thì thị vệ bên ngoài cũng xong vào.

“Hộ giá hoàng thượng!”

Có hơn hai mươi tên bao vây lấy Bạch Huân, tay đã rút kiếm, sẵn sàng chiến đấu, Bạch Huân vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thế, một chút nao núng cũng không có.

Buông tay áo Hạ Ngôn ra ta bước về phía hắn, nhưng người bị thương ấy đã giữ tay ta lại, ta không biết nói thế nào với hắn bây giờ, ta vốn không yêu hắn, ngoại trừ biết ơn và sự kính trọng một người tốt như hắn ra thì chuyện tư tình nam nữ vốn không có, nhẹ gỡ bàn tay ấy ra, ta cong khóe môi mình, nụ cười thật tâm nhất mà ta cố bày tỏ cho hắn hiểu.

“Hạ Ngôn! Bấy lâu nay thật cảm kích ngài rất nhiều, ta biết là ta không tốt, nhưng ta không thể ở lại đây được nữa, xin hãy bảo trọng”

Vẻ mặt của hắn làm ta thấy đau lòng, nổi bi thương ấy muốn giữ một người không thuộc về mình thì thật có cố gắng đến đâu, chờ đợi đến đâu vốn là vô vọng mà thôi, hắn rũ mắt, hắn quay đi không nhìn lấy ta nữa, ta biết Hạ Ngôn là một người thế nào, nếu hắn quyết buông tay thì sẽ không bao giờ nếu giữ nữa, có lẽ lần này, giữa ta và hắn đã không còn dây dưa nữa rồi.

Bạch Huân lúc đầu cũng hơi ngẩn ra vì hành động của ta, nhưng hắn chỉ nhìn ta trong im lặng, ta cũng thế, đưa ta bế tiểu Nhuận Nhi ta và hắn đã cùng nối bước mà rời đi.

“Lan Nhi!”

Chân ta chợt dừng lại vì tiếng gọi của Hạ Ngôn hắn, nhưng ta không quay đầu lại, và hắn cũng thế.

“Hãy bảo trọng!”

Chỉ là một lời xem như bình thường như thế! Nhưng muốn thốt ra cần có bao nhiêu dũng khí đây!.

(Hạ Ngôn! Kiếp này Dạ Lan Nhi ta nợ ngươi! Kiếp sau ta sẽ trả)

================================

Xe ngựa đã đợi sẵn, hắn vẫn tỉ mỉ như ngày nào, vẫn vén màn rồi dìu ta lên xe, thấy tiểu Nhuận Nhi đã ngủ hắn cũng bế con xuống khỏi tay ta rồi đặt xuống nệm đã phủ dầy để con khỏi phải tỉnh giấc, bầu không khí trên xe lúc này đã yên tĩnh đến lạ thường, ta cố tránh né ánh mắt của hắn, hắn lại càng muốn nhìn thật kỹ đến nội tâm của ta, như muốn nhìn xuyên thấu.

Đến khách điếm mà hắn đang tạm nghĩ chân, hắn cũng giành ôm con rồi một mực bước thật nhanh vào trong, ta biết là hắn đang rất giận dữ, lẽo đẽo theo sau, ta cứ nhìn bóng lưng của hắn, vẫn như thế! Vẫn thẳng bước, vẫn hiên ngang, hắn vẫn vững vàng trong từng bước đi lẫn từng quyết định.

“Nàng còn đứng đó làm gì?”

Lời nói của hắn làm ta khó hiểu, giờ tiểu Nhuận Nhi đang ngủ trong phòng thì ta phải ở lại bên con chứ!.

“Người đâu!”

“Bẩm vương gia có nô tỳ!”

Theo tiếng gọi của hắn thì đã có một nữ nhân xuất hiện, ta thật không hiểu hắn định làm gì thì chợt tay ta đã bị hắn giữ lấy.

“Trong chừng tiểu thế tử!”

Hắn kéo ta đi khi cửa vừa đóng lại, bốn tên canh giữ ở ngoài cũng không dám ngẩn đầu, cho đến khi một cửa phòng khác đã được đẩy ra, hắn đã nhanh phân phó.

“Tất cả lui đi, chỉ cần đảm bảo an toàn cho thế tử là được”

“Tuân lệnh! Vương gia”

Cửa bị khép mạnh lại, ngay lập tức ta đã bị đè xuống giường.

“Dạ Lan Nhi! Nàng giải thích đi”

Ta hiểu ra rồi cũng quay mặt đi.

“Giải thích gì?”

Nhanh giữ mặt ta lại, hắn như muốn phát hỏa.

“Tại sao nàng bỏ đi, tại sao nàng đối xử với ta như thế?”

Ta cắn chặt răng không nói một lời, ta sẽ nói thế nào đây! Là ta không muốn thấy đứa em gái ruột thương tâm, muốn tác hợp cho nó với phu quân của mình, nên mới rời đi ư!.

“Dạ Lan Nhi!”(gầm giọng)

Hắn đã mất hết kiên nhẫn, mắt lại chuyển sang màu huyết, ta cũng không cầm được nổi thống khổ trong lòng bấy lâu nay, mà lệ đã rơi ồ ạt, hắn ngẩn ra, hắn nhíu mày, hắn nhẹ đưa tay lau đi nhưng lệ vẫn không ngừng, vẻ mặt hắn xót xa.

“Được rồi! Là vi phu sai, vi phu không nên tức giận với nàng như vậy!”

Ta nghẹn ngào, càng khóc tức tưởi hơn, khóc cho những năm tháng cô đơn không có hắn bên cạnh, khóc cho nổi đau kéo dài suốt hơn một năm nay, hắn cũng chìm trong yên lặng, cứ thế mà ôm lấy ta.

Đến một lúc đủ lâu ta mới mở lời cùng hắn.

“Bạch Huân! Giờ chúng ta là gì của nhau?”

Câu hỏi của ta làm hắn khó hiểu.

“Là gì? là! Là gì? Nàng là nương tử của ta, là vương phi của Triệu Bạch Huân”

“Vậy…”

Ta không thốt ra được, cứ như có thứ gì đó đang chặn ở cổ họng.

“Vậy…Mộc Tâm…thì sao?”

Hắn nhìn ta như không hiểu nổi ta đang nói gì? Nhưng rồi mâu quang khẽ dao động, hắn chợt đưa tay che mặt, rồi phá lên cười.

“Dạ Lan Nhi ơi! Là Dạ Lan Nhi”

“Thì ra là vì chuyện này, mà nàng nhẫn tâm rời xa ta suốt hơn một năm trời!”

Thấy mặt hắn đã lạnh đi, ta cũng biết là hắn đã hiểu rồi.

“Nàng nghĩ giữa ta và Mộc Tâm có gì hả? Nàng nghĩ nàng làm thế Triệu Bạch Huân ta sẽ vui vẻ mà chấp thuận theo ý nàng sao? Hay nàng nghĩ ta là một nam nhân không ra gì, đồi bại đến mức như thế!”

“Bạch Huân…”

“Đủ rồi!”

Hắn đứng dậy, định rời đi thì ta đã vọi ngồi dậy ôm lấy hắn từ phía sau.

“Ta biết là ta đã tàn nhẫn với chàng thế nào, nhưng chàng có biết những ngày tháng qua ta sống thế nào không? Ta…ta rất nhớ chàng? Dù luôn tự bảo là không được nhớ, nhưng ta làm không được”

Nhanh sau đó mặt ta đã bị giữ lấy, nụ hôn của hắn như lửa tình hừng hực, không chút lưu tình mà thiêu đốt cánh môi mỏnh manh của ta, ngọn lửa ấy đã thiêu rụi đến tậm tâm can, bằng những cái hôn không rời, bờ môi ấy cứ dây dưa cứ ra sức mà cắn mút, như muốn đòi lại tất cả những nhớ thương mà suốt hơn năm một năm qua phải chịu đựng.

“Ta nhớ nàng! Ta yêu nàng nương tử”

Một câu nói thốt ra từ tận tâm can, thật kỳ diệu chỉ cần một câu nói mà đã làm ta hạnh phúc đến không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Đến khi môi hắn chợt xuống cổ ta, bỗng cắn mạnh một cái, ta nhăng mặt, cứ tưởng là hắn đã phát bệnh nên cứ để yên, thấy thế hắn lại đổi vị trí xuống ngực mà cắn thêm một cái nữa.

“Ái…”

“Sao chàng lại cắn ta?”

Đưa tay sờ đến chỗ bị cắn ta đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

“Là nàng không ngoan! Dám vì tên Hạ Ngôn đó mà phụ tình ta?”

“Phụ tình hồi nào? Tại ta tưởng giữa chúng ta đã không còn gì nữa, nên muốn chàng rời đi thôi! Chứ ta với Hạ Ngôn vốn chẳng có gì?”(bậm môi)

“Ta không biết! Nàng phải đền bù cho ta, cả tâm hồn và thể xác đều bị nàng làm tổn thương”

Vô sỉ thật, cái gì mà tâm hồn và thể xác chứ?.

“Đền bằng gì? Ta có gì để đền cho chàng đâu?”

“Có chứ! Sinh cho ta thên một tiểu Chân Di nữa”(nhếch môi)

“Ưm…”(môi lại áp xuống lần nữa)

==========================

Tưởng rằng sẽ không còn có cơ hội trùng phùng, ai ngờ bây giờ ta và hắn cùng Nhuận Nhi đang trên đường trở về Triệu quốc, thật ra khi ta rời đi thì Mộc Tâm cũng đã đến Nam quốc cầu thân, nghe Bạch Huân nói con bé giờ đã mang thai gần bảy tháng rồi, ta còn được biết là hoàng đế Nam quốc rất yêu thương nó, còn cho người hộ tống nó về cố hương để thăm phụ thân nữa, thật đúng là một đức lang quân tốt, vậy những tin đồn trước đây về hắn liệu có phải là giả hay không?.

“Bạch Huân! Hoàng đế Nam quốc là người thế nào à?”

Trong xe ngựa, ta tựa vào lòng hắn khẽ hỏi, hắn cũng khẽ nhếch môi đầy ý tứ.

“Một người thâm tàng bất lộ! Nàng nghĩ một quân vương thà chịu tai tiếng để đạt được mục đích của bản thân như hắn thì sẽ là người thế nào nữa”

“Sao mấy người cổ đại các chàng ai cũng mưu mô xảo quyệt hết vậy?”

Ta chỉ thuận miệng, hắn không hiểu, rồi nhẹ nhéo mũi ta.

“Sao? Người cổ đại? Ý nàng là gì?”

“Không có gì? Ta nói chỉ cần hắn tốt với Mộc Tâm là được, còn hắn thế nào ta không quan tâm”

Dứt câu ta nhẹ vén màn xe nhìn ra bên ngoài, giờ đã ra khỏi phạm vi của Hạ Giới rồi, không bao lâu nữa là đã về đến quê hương.

“Này A Cửu! Đệ làm gì mà cười mãi thế?”

Thấy A Cửu đang cỏi ngựa đi sát bên nên cũng muốn ghẹo đệ ấy một tý, nụ cười của đệ ấy càng sâu hơn.

“Đệ vui mà! Đã tìm được vương phi tỷ, giờ có thêm tiểu thế tử đáng yêu nữa”

“Ngươi yên tâm sẽ sớm có thêm một tiểu quận chúa nữa”

Ta xấu hổ lường cái người đang chen miệng vào kia, A Cửu như hiểu ý nên cũng gật gù tán thành, ta vọi buông màn xuống, rồi nhào đến đấm nhẹ vào ngực hắn.

“Sao chàng lại nói như vậy? Có biết xấu hổ lắm không?”

Kéo ta vào lòng rồi ôm lấy, giọng hắn đầy sủng nịnh.

“Xấu hổ gì cơ chứ! Vi phu còn muốn có thêm tiểu Thế Nhi, tiểu Cát Nhi, tiểu Vân Nhi, và nhiều nữa!”

“Chàng muốn ta thành lợn hả?”

“Ha!ha! Nếu có con lợn như nàng thì cũng đáng để yêu cả đời”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN