Ta Yêu Chàng
Chương 61: Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng! 2.
Nữ nhân khẽ nhắm mắt an thần chưa được bao lâu thì đã có một bàn tay đưa đến nhẹ vuốt lấy má nàng, làm nàng khẽ mở mắt.
“Tâm Nhi! Làm nàng thức giấc rồi!”
Thấy nguời nam nhân đang hướng tới mình bằng nụ cười ôn nhu, ánh mắt có biết bao yêu thương, nàng cũng nhanh ngồi dậy, nhưng đã được hắn giữ lại.
“Ngoan nào! Bụng nàng đã lớn thế này, cử động rất bất tiện, muốn gì thì để trẫm”
Khẽ cong khóe môi nàng chòm người đến dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn.
“Thiếp chỉ muốn thế này thôi!”
Vuốt lấy tóc nàng, hắn cũng hiểu những gì mà nàng phải chịu đựng ở chốn hậu cung hiểm ác này, nhưng hắn ngoài trừ việc âm thầm bảo vệ ra thì không thể để lộ cho kẻ khác biết được.
“Chỉ cần ta còn sống là mẫu tử nàng sẽ luôn bình an, hãy đợi ta thêm một thời gian nữa!”
“Thiếp biết mà, hoàng thượng cứ an tâm, mặc dù chỉ mổi tối mới được gặp chàng, nhưng đều đó cũng làm thiếp hạnh phúc lắm rồi!”
Nhìn nữ nhân như hoa như ngọc, đang tựa vào lòng mình, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn được phần nào, nàng là lẽ sống của cuộc đời hắn, suốt mười năm qua từ khi hắn đăng cơ, hơn phân nữa quyền hành là do hoàng thái hậu nắm giữ, hắn cũng không phải là hoàng nhi do bà sinh ra nên đối với vị hoàng đế này bà vốn không ưa vào mắt, muốn nhổ đi thì cũng chẳng khó gì, nên hắn đã gieo cho mình cái danh hôn quân để nhằm đánh lạc hướng đi sự phòng bị của bà ta, để bà ấy cứ xem hắn như bồ nhìn, cứ là một tên hôn quân vô đạo chẳng ra gì rồi không còn xem hắn là nổi lo ngại để vào mắt nữa.
“Bẩm hoàng thượng!”
Đưa mắt sang một công công đang cúi người, hắn khẽ mở miệng.
“Chuyện gì?”
Thấy vị công công có vẻ lưỡng lự như không tiện nói ra, hắn nhẹ đặt nàng xuống, tiện tay kéo chăn cho nàng.
“Ngoan ngủ đi! Ta có việc, một lúc sẽ về bên nàng sau”
Mộc Tâm chỉ biết nhu thuận gật đầu khi hắn rời đi, nàng tuy có luyến tiếc đó nhưng hắn nói là hắn sẽ về thì sẽ về, nàng sẽ an tâm mà chờ hắn.
Bên Ngoài.
“Nói đi!”
Một hắc y nhân đã quỳ đợi bẩm báo.
“Bẩm hoàng thượng! Hoàng đế Triệu quốc đã cho người bao vây phủ tướng quân nhầm nhấm vào Tam vương Triệu Bạch Huân”
“Lui đi!”
=================================
Tam vương phủ.
“Đã hành động rồi sao?”
Mắt sâu không thấy đáy, Triệu Bạch Huân vẫn ngồi đấy, trầm tư một lúc, hắn mới nhẹ đóng thư án lại, hướng Vô Tình vẫn đang chờ phục mệnh, hắn lãnh cảm.
“Bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa nhạc phụ bình an về đến đây!”
“Tuân lệnh vương gia!”
Khi Vô Tình cung kính rời khỏi, hắn bắt đầu cầm bút, chăm chú vào trang giấy trắng kia cho đến khi tiếng cửa được mở ra, tay khẽ dừng, nhưng biết là ai nên hắn cũng buông sự phòng vệ.
“Bạch Huân!
Mặt hắn đã bao trọn ý cười.
“Sao vậy? Nhớ vi phu sao? Mới có hết một buổi không gặp mà?”
Ta đi đến, tuy hắn vẫn nói chuyện cùng ta nhưng tay vẫn không ngừng viết gì đó, làm sự tò mò của ta càng tăng cao.
“Chàng đang bận sao? Cả buổi sáng chàng ra ngoài, về thì ở miết trong thư phòng ta còn nghĩ chàng bị sao nữa?”
“Sao là sao?”
Nhanh kéo ta lại, hắn đã dừng bút, nhưng vẫn để đó, dường như hắn chẳng muốn dấu ta.
“Đây là?…”
“Thư gửi hoàng thượng! Ta nghĩ chắc đây là bức cuối cùng, sau này chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường”
Tâm ta chợt bất an, chiến tranh vốn là đều không ai muốn, nhưng phải làm sao trong khi hoàng thượng không chịu nhượng bộ, hắn là muốn cả nhà ta phải luôn nằm trong sự kiểm soát của hắn, để lúc nào muốn giết là có thể giết được.
“Bạch Huân! Ta chỉ muốn an nhàn mà sống, muốn cùng chàng nuôi dạy hài nhi…ta thật rất sợ”
Hắn cũng nhìn ta, thu lại hết ý cười.
“Nghe này bảo bối! Ý nguyện của nàng cũng là của ta bấy lâu nay, nàng biết đấy, ta sinh ra cả thân thể và tâm can luôn nhúng đầy máu tươi, vì Triệu quốc ta đã cố hết sức rồi, nhưng hắn lại xem ta là một hậu họa, hắn đã muốn kiếm cớ để diệt trừ hậu họa rồi, dù có chạy đến đâu cũng vậy, ta cũng không thể để hắn đụng đến cho dù là một con gà của phủ Tam vương ta”
Nhìn sâu vào mắt hắn, ta thấy rõ gương mặt mình, lần đầu gặp mặt ta đã bị phong thái trích tiên cùng ánh mắt mị hoặc này câu dẫn, hắn nhìn cái gì cũng hơn hẳn người bình thường, giờ thiết nghĩ, nếu cả ta và hắn không sinh ra ở triều đại này mà ở thế giới hiện đại thì chắc sẽ yên ổn hạnh phúc hơn nhiều rồi.
“Lại thất thần!”
Khi ta nhìn lại thì càm đã bị hắn giữ lấy, nhưng chưa để hắn chủ động thì môi ta đã nhẹ áp xuống vầng trán của hắn, đến khi rời đi còn để lại cho hắn một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt.
“Bạch Huân! Ta và Nhuận Nhi luôn theo chàng, dù chàng làm gì ta cũng luôn ủng hộ chàng, nhưng nếu có mệnh hệ gì, xin chàng hãy cho ta theo có được không?”
Siết chặt lấy vòng tay, hắn ôm ta vào người, chặt đến mức ta có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, hắn cứ thế mà im lặng không nói gì, ta biết hắn sẽ không bao giờ đồng ý nhưng ta không thể sống trên thế gian này mà không có hắn bên cạnh.
===============================
Ba ngày sau thư đã được đưa đến, nắm chặt lấy, mặt hoàng đế đã tái nhợt đi, làm cho Khang vương bên cạnh cũng lo lắng không thôi.
“Hoàng huynh! Hoàng thúc đã viết gì?”
“Nếu ta đánh, đệ nghĩ phần thắng sẽ là bao nhiêu?”
“Đánh? Huynh thật muốn đánh?”(hoang mang)
“Thứ tội cho đệ nói thẳng! Nếu ta đánh thì thật không thể thắng nổi hoàng thúc đâu”
Gầm! Một tiếng hoàng đế đã đập mạnh bàn, toàn bộ đồ trên đó đều bị ném rơi xuống hết.
“Khốn kiếp! Tại sao lúc xưa phụ hoàng lại giao một nữa binh quyền cho hắn, xem người đã làm chuyện tốt gì kìa, người muốn giang sơn của trẫm phải rơi vào tay hắn đấy!”
“Hoàng thượng…bớt giận à!”
Các thái giám cung nữ đầu đã quỳ gập xuống trong sợ hãi.
Khang vương mệt mỏi hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, hắn biết hoành thúc của hắn là người thế nào, nếu người muốn giang sơn Triệu quốc thì đã sớm thuộc về người lâu rồi! Nhưng có lẻ người không có ý định cướp giang sơn của cháu mình thật, biết đâu hôm nay đồng ý, có lẽ sẽ cũng không đến nỗi tệ như vậy!.
“Hoàng huynh!”
“Hãy tội nguyện cho thúc ấy! Đệ tin hoàng thúc là người trung nghĩa, người sẽ không làm gì ảnh hưởng đến giang sơn của huynh đâu!”
“To gan! Ai cho đệ nói ra những lời như thế hả? Ta quyết không nhúng nhường hắn”(hoàng đế đã hét lớn đầy giận dữ)
Chẳng mỉa mai gọi gì là sợ hãi Khang vương chỉ thấy tiết cho người huynh này của hắn, giang sơn Triệu quốc này bình an vốn do hoàng thúc của hắn giữ lấy, lúc đầu khi nghe chuyện muốn phân ranh giới, hắn cũng đã rất sợ hãi, bất an đấy, nhưng khi nghĩ lại, hắn lại thấy cũng do hoàng huynh của hắn vốn xem hoàng thúc là một hiểm họa rồi! Ở đời chẳng ai mà chịu đợi để người khác đến giết cả.
“Thần đệ đã từng theo hoàng thúc ra chiến trường, một mình thúc ấy có thể đối đầu mấy trăm quân địch, hoàng huynh cũng biết hoàng thúc chưa từng bại trận, nếu huynh quyết đánh, thì hôm nay những gì thần đệ nói, sau này hoàng huynh sẽ hối hận”
Khang vương quay đầu rời đi, để lại hoàng đế một thân trầm mặt, hắn bất động không biết đang suy nghĩ gì, nhưng với một người cơ trí như hắn, hiếm khi nào để giận quá mất khôn, nay lại vì chuyện của Tam vương mà ăn ngủ không yên, hắn thừa nhận hắn rất e ngại vị hoàng thúc này, nên tất cả yêu cầu của Tam vương hắn đều chấp nhận nhưng đến hôm nay chuyện này đã làm hắn sợ thật sự.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!