Ta Yêu Chàng - Chương 63: Hạnh Phúc Viên Mãn 2 (Kết).
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
197


Ta Yêu Chàng


Chương 63: Hạnh Phúc Viên Mãn 2 (Kết).


Hai năm sau.

Hôm nay Mộc Tâm trở về còn đưa cả phu quân của nó về Triệu quốc nữa, phủ Tam vương rộn ràng tiếng cười nói vì chưa từng được tụ hợp đông đủ thế này.

“A!tiểu Di Nhi! thật giống hoàng thẩm quá đi mất, đáng yêu quá đi”

Vừa nói Linh Uyên vừa ôm lấy Di Nhi hôn đấy hôn để làm Lý Gia Tư cũng lắc đầu cười khổ.

“Nàng hôn vừa thôi! hôn riết mặt tiểu bảo bối sắp bị nàng hôn đến đỏ rồi kìa”

“Gì chứ! người ta thích mà, phải không tiểu Di Nhi…”

Vừa làm bộ mặt hờn dỗi nhanh lại hiện đầy yêu chiều làm tất cả mọi người ở đây đều bật cười, nhất là phụ thân, người như không thể khép miệng lại được.

“Để ta bế Di Nhi nào!”

Hoàng đế Nam quốc cũng nhanh đưa tay bế lấy từ tay Linh Uyên,vẻ mặt của hắn cùng Mộc Tâm thật giống nhau là sự yêu thích vô hạn.

“Tâm Nhi! nàng xem, nàng cũng phải nhanh sinh cho trẫm một tiểu công chúa thế này đi”

Mặt Mộc Tâm đã ửng hồng, khẽ lường trượng phu của mình, giọng cứ như muỗi kêu.

“Đang ở chốn đông người, chàng thật kỳ cục”

Xem như chẳng có chuyện gì hoàng đế Nam quốc vừa đưa tay bẹo má tiểu Di Nhi vừa nhàn nhạt lên tiếng.

“Trẫm vì nàng mà giải tán hậu cung rồi! Nàng cũng nên vì trẫm mà sinh thêm vài đứa, chứ có một mình Chiết Nhi là con nó sẽ rất hiu quạnh”

“Đúng đấy Mộc Tâm! Con phải cố gắng sinh thêm chừng mười đứa nữa mới được”(khi phụ thân lên tiếng làm ai cũng tròn mắt)

Nhanh sao đó tiếng cười đầy thích thú có vẻ thỏa mãn của hoàng đế, còn Mộc Tâm mặt đã đỏ bừng.

Ta đưa mắt sang nhìn Bạch Huân đang ung dung thưởng trà kia, hắn cũng quay lại nhìn ta.

“Sao vậy?”

Thiệt tình còn trăng với sao gì nữa chứ, tiểu Di Nhi mới có ba tháng mấy là ta đã mang thai được hai tháng rồi, thật đúng là đáng ghét mà.

Ta bậm môi phớt lờ hắn, làm hắn cũng bối rối vì không biết nguyên nhân cho đến khi ta về đến phòng thì ai kia đã lẽo đẽo theo sau.

“Sao chàng theo ta nữa? Không ở lại nói chuyện với hoàng đế Nam quốc đi”

“Bảo bối của ta là đang giận sao?”

Miệng nói nhưng tay đã kéo ta vào lòng.

“Chàng là muốn ta thành heo thiệt đó hả?”

“Sao?”(bất ngờ)

“Nương tử! Nàng lại mang thai rồi?”

Ta bậm môi không nói, ngay sau đó đã bị bế bổng lên, trong sự vui sướng của hắn.

“Chàng thả ta xuống!”

“Nương tử! Ta yêu nàng”

Trán hắn đã đưa đến, chạm nhẹ vào trán ta, vẻ mặt hạnh phúc ấy làm ta cũng bị lây theo.

“Nương tử! cố gắng sinh cho vi phu thêm nhiều bảo bối nữa nhé!”(cười)

“Triệu Bạch Huân…”(rống to)

============================

Dưới đây là phần ngoại truyện.

“Lan Nhi! Nếu có kiếp sau, nàng hãy nhìn ta một lần được không?”

Nàng không nói chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi khẽ gật đầu.

(Hạ Ngôn! Kiếp này ta nợ ngươi kiếp sau ta sẽ trả)

Nhanh mở mắt, hắn khẽ nhếch môi vì lại mơ thấy người con gái ấy, không hiểu vì sao giấc mộng này cứ bám lấy hắn từ nhỏ đến giờ, lúc đầu hắn thật rất lo sợ vì sự kỳ quặc ấy nhưng theo năm tháng rồi cũng quen, hắn tự hỏi nàng là ai và tại sao lại bám theo hắn không buông.

“Hôm nay có gì không?”

Ngồi trước bàn dùng điểm tâm, hắn hỏi nhưng mắt vẫn đâm đâm nhìn vào tờ báo trên tay.

“Dạ! Lão gia muốn người về nhà một chuyến”

“Chuyện gì?”

“Dạ! Vì hôn sự của người”

Một lúc im lặng, hắn biết đường nào cũng phải đối mặt với chuyện này, là con trai độc nhất của gia tộc, hắn năm nay đã hai mươi bảy tuổi, là chủ của một tập đoàn có tiếng trong nước và ngoài nước cũng là thủ lĩnh ngầm của hắc đạo, hắn muốn gì là có đó, hô phong hoán vũ chẳng chuyện gì mà không làm được, nữ nhân muốn leo lên giường hắn phải nói là xếp hàng điếm không hết được vậy mà hắn lại cảm thấy chán ghét vô cùng, với hắn nữ nhân ngoài chuyện để phát tiết ra thì chẳng đáng một xu vào mắt.

Trong khi đó.

“Này con có nghe không hả? Mau trở về ngay cho ta”(quát lớn)

Cúp nhanh điện thoại, lỗ tai ta muốn bị điếc luôn rồi, mẹ kêu ta trở về gấp vì hôn sự của bản thân, nhưng ta chưa muốn, ta vẫn còn nhỏ kia mà, mười tám tuổi, một cái tuổi mộng mơ và còn nhiều chuyện phải làm nữa.

Đưa tay vuốt lấy bảo kiếm gia truyền của cha đưa cho, ta nhếch môi đầy yêu thích, là con gái của Mạch gia từ nhỏ đã phải rèn luyện bằng đao kiếm trong khi những đứa trẻ khác được đưa đi chơi hưởng thụ cuộc sống của mình, thì ta phải lăn lộn trong nước, trong mưa gió, bùn lầy vì sự khắc nghiệt của cha, cho nên bây giờ hiếm có được một cuộc sống tự do, ta phải cố mà hưởng thụ.

“Ra ngoài đây!”

Tự chào một mình, miệng ngậm lấy ổ bánh, ta thích thú chạy ra ngoài cửa trong vẻ mặt tươi như hoa nở.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN