Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 10


“Sức hút”
Là những gì anh bị cô ảnh hưởng,một vẻ đẹp yên bình, yên bình đến mức trong bất chợt anh cần và anh muốn giành cho riêng mình. Không khí căn phòng trở nên ngột ngạt vô cùng, sức nóng của không khí của những ngày giao mùa hay là sức hút của ai kia đã làm anh mất bình tĩnh. Cơ thể anh dần mất kiểm soát, đôi chân cứ bước gần gần hơn với cô,đôi bàn tay không khống chế nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt cô như một thằng ngốc anh tự cười rồi đôi mắt tâm sự trùng trùng kia đang làm gì? nó đang nhìn, nhìn thật chăm chú từ đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia,nhìn từng cử chỉ trên khuôn mặt mặt kia ,sao thượng đế lại tạo nên một tuyệt phẩm dễ thương như vậy? Anh suy nghĩ như vậy đó.

Nhận thấy có tên đáng ghét nào đang phá hủy giấc ngủ của mình,cô nắm liền tay của tên đáng ghét đó ,mắt từ từ mở ra cô cố nhìn cho thật rõ hắn là ai mới rồi chửi cho hắn một trận(Cô chỉ mới nghĩ như vậy thôi)
Còn anh thấy cô đang nắm lấy tay mình không buông thì có chút bất ngờ nhưng không phản ứng gì

Cô từ từ mở 2 viên ngọc của mình ra và hiện diện trước mặt cô là một cậu bé khuôn mặt lạnh băng,trong rất đáng sợ và dường như cô đã thấy anh ở đâu đó,hình như là trong 1 bức ảnh trong căn phòng hồi nãy nhưng… đây không phải căn phòng đó? Cô nhìn anh ,anh cũng nhìn cô cả hai không nói một lời, nhưng đến cuối cùng bắt buộc phải có một người giải quyết tình trạng “bốn mắt nhìn nhau” này
– Đói chưa?_dù sao cũng là chủ nhà mà ,không lên tiếng sao được
– Ừm.._cô gật đầu lia lịa
– Vậy đi ăn. _ anh quay bước đi không thèm bận tâm cô bé ngoài sau đang muốn khóc vì cái giường cao quá.( cái giường cũng không cao lắm nhưng đối với cô là cả một hành trình.)
– Anh…_ tiếng kêu rất nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe
– Sao? _ anh quay lại hết nhìn cô rồi nhìn qua cái giường, nhận thấy những giọt nước mắt đầu tiên của cô đã rơi anh càng không dám chần chừ nữa, liền đi tới gần đưa tay về phía cô_ Nắm lấy
Cô nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên đôi bàn tay anh
– Áaaaaa_chân cô vướng phải chiếc chăn thế là cả người cô ngã nhào xuống anh nhưng may là anh đỡ được
– Mở mắt ra có té đâu mà la_ anh ghé sát tai cô nói
– Em xin lỗi _ cô từ từ trèo ra khỏi người anh ,đứng cạnh anh cô cảm thấy có chút mặt cảm
-Đi

Cả hai cùng bước xuống trước ánh nhìn của mấy người làm
– Cô bé đứng cạnh cậu chủ không phải là đứa bé hồi tối ông chủ đưa về sao?_ nt1
– Hình như là con rơi của ông chủ với người khác._nt2
– Bà chủ vừa mất mà ông chủ đã…._ nt1,chưa nói dứt lời thi đã có tiếng nói lạnh như băng vọng lên
-Các người nói gì?
– Cậu ….(chủ)_từ “chủ” chưa được phát ra thì tiếng gằng của ai đó đã làm cho họ sợ
– Tôi hỏi các người nói gì?
– Chúng tôi x..xin lỗi cậu chủ_ họ đồng thanh trả lời.
– Tôi và bố tôi cần người làm chứ không cần người để rêu rao chuyển nhà tôi . Các người làm hết ngày thì nghỉ đi _ nói dứt câu anh nắm lấy tay cô lôi đi

Quả thật bọn họ nói vậy có gì sai chứ? Mẹ anh vừa mất không lâu thì bố anh đã đưa 1 người đàn bà khác vào nhà họ còn đưa theo một đứa trẻ nữa,có thể cô bé đó chính là em gái khác mẹ của anh lắm chứ. Mọi suy nghĩ đó cứ đeo bám anh khiến anh không sao yên giấc được rồi đâm ra anh bị bệnh thế là cô em gái dễ thương phải ra tay làm”bảo mẫu” chăm sóc cho anh và có thể nói đó là lần đầu tiên anh ăn đồ cô nấu nhờ đó mà anh hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ bệnh nữa(để không phải ăn đồ cô nấu nữa đó mà) và đó cũng là ngày mọi thắc mắc trong anh như được giải phóng

– Em biết ba ở đâu không?
– Ba? Ý anh là bác Dương đó hả. Bác với mẹ ra ngoài từ sớm rồi.
– Bác sao?
– Ừ,vậy anh nghĩ em gọi là gì mới đúng. Ấy, hả miệng ra.
– Aaaa,_ cố nuốt _ khụ..khụ…
– Có sao không?
– Không
– Này,cho em hỏi em gọi anh là anh hai được không
– Tại sao?
– Em không có anh,chị nên…
– Nếu thích cứ gọi
– Thật chứ _ cô nhìn anh như không tin
– Nếu không muốn thì coi như chưa có việc gì cũng được.
– Muốn, em muốn mà,được rồi ăn tiếp nha
-Không _anh bất ngờ phản đối
– Sao lại không chứ, em nấu không ngon sao._ mặt cô buồn rười rượi.
– Chỉ là… no rồi_ sực nhớ chuyện gì _ Em có thể đừng nói là đã vào đây rồi không? chỉ là…thật ra…
– Anh hai nói sao em cũng nghe mà _ cô nắm lấy tay anh trả lời

Không hiểu sao khi nhìn cô bé đó anh lại không thể nào tỏ ra nguy hiểm, khó gần như khi anh đối với những người khác còn với cô anh như một ông cụ non luôn lo lắng và quan tâm cô. Cuộc đời anh như thay đổi khi có cô ,anh dần dần trở lại với cuộc sống trước kia ,cô đưa anh ra với mọi người trong nhà và những người xung quanh anh. Nhiều lúc anh tự hỏi nếu ngày đó anh không gặp cô thì bây giờ anh sẽ như thế nào?

HIỆN TẠI

Đang ngồi suy nghĩ về những chuyện ngày xưa thì bên phòng cô vang lên tiếng gọi của cô
– Cứu với,…cứu tôi với…hu..hu..áaaaaaaaa_ cô bật tỉnh dậy
Mắt cô nhìn đảo qua một vòng căn phòng, cô bắt đầu sờ cơ thể rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy lạ ,cô nhớ bộ đồ đang mặc của cô không phải là của cô.Ai?Là ai thay đồ cho cô ,có phải là….
– Cô tỉnh rồi sao?
– Anh cứu tôi _ nước mắt cô từ từ rơi
– Đúng _giọng lạnh lẽo vô tình
– Ai thay đồ cho tôi?
-….._ ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô và dường như anh hiểu ý của cô,anh chỉ cười
– Sao không nói _ giọng cô rung rung nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi
– Cô tự nghĩ xem .Trong căn nhà này chỉ có tôi và cô vậy theo cô ai giúp cô sử lý bộ đồ ướt đó.
– Khốn nạn_ cô vơ tay cầm ngay cái gối ném thẳng vào anh không chút thương tiếc cũng may anh biết võ nên không bị sao hết
– Là do cô,vậy cô muốn trách ai.
– Anh…
– Tôi cũng cảnh cáo cô nếu muốn chết thì kiếm nơi khác mà chết,đừng có chết trong nhà tôi_ anh quay gót bước đi mà không thèm nhìn cô một lần.

Chỉ cách một cánh cửa nhưng lại là 2 con người với hai trạng thái khác nhau.Một người đau khổ tột cùng, vẻ mặt như ánh mặt trời mọi ngày hôm nay lại mang một nổi buồn , một nỗi đau mà cô không bao giờ có thể nghĩ là nó lại xảy ra với mình. Còn về anh,trên khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày hôm nay lại xuất hiện một nụ cười gian xảo, ánh mắt anh nhìn về phía căn phòng đó,nơi mà nạn nhân của trò đùa của anh đang như mấy cái xác không hồn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN