Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 9
Anh tiễn bác sĩ đi thi bước ngay lên phòng, tiếp tục hoàn thành đống hồ sơ còn lại nhưng đầu óc anh lại không thể nào tập trung, thay vì nghĩ về đống giấy tờ thì anh lại nghĩ đến cô.Bây giờ anh khó chịu vô cùng, nhà của anh nhưng anh lại không được thoải mái, mệt thì cũng mệt rồi anh bước ra khỏi phòng rồi bắt đầu đi dạo ,bây giờ anh mới chú ý rằng trời đang mưa, cơn mưa không quá lớn nhưng đủ làm cho tâm trạng ai kia tệ nay còn thảm hơn, bước chân cứ đi đi hoài, đi hoào rồi cũng dừng lại, bây giờ anh mới để ý mình đang đứng trước một căn phòng. Căn phòng này khác hoàn toàn với với những căn phòng khác vì… nó là căn phòng cũ của mẹ ruột anh. Chuyện gia đình anh rất ít ai biết đặc biệt là chuyện về mẹ anh. Anh của ngày xưa là một đứa bé dễ thương và hồn nhiên vô cùng, nụ cười của anh mang theo những tia nắng ấm áp của mùa xuân nhưng mọi thứ đều thay đổi khi mẹ anh bỏ anh ra đi mãi mãi từ đó tính cách anh dần thay đổi từ một đứa bé hồn nhiên, vô tư lại trở nên lạnh lùng, trầm lặng đến đáng sợ.
Đã có một thời gian anh mặc chứng trầm cảm, suốt mấy tháng anh không nói chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai do đó việc học của anh cũng bị hoãn lại,suốt ngày anh chỉ ngồi trong căn phòng cũ của mẹ mình, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh thờ không chút cảm xúc. Như một giấc mơ, mơ rồi sẽ tỉnh và cũng như anh cứ trốn mãi trong lớp vỏ đó cũng làm cho anh mệt mỏi nhưng muốn bước ra đâu phải dễ
Có thể nói trong suốt thời gian sống cô đơn đó người có sức ảnh hưởng đến anh nhất là cô em gái khác huyết thống của anh- Dương Hoàng Bảo Hân.
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cô là như thế nào :
Một ngày mưa buồn ảm đạm, sau khi làm vscn xong là tầm 8h ,anh bước đến căn phòng thân quen đó như một thói quen, đẩy cửa bước vào thì đập vào mắt anh là một cô bé mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhung dài quá gối,thân hình thì khá gầy,khuôn mặt còn vướng một vài sợi tóc nhưng không làm mất đi nét dễ thương như thiên thần nhỏ kia,cô đang nằm ngủ ngon lành trên mặt sàn.Anh lấy làm ngạc nhiên rồi từ từ tiến lại gần cô rồi ngồi xuống, dùng đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc ra,bây giờ anh mới thấy cô đẹp tới mức nào ,thật sự không kìm lòng mà anh đánh thức cô dậy. Anh từ từ vòng tay mình qua cổ và 2 đùi cô nhẹ nhàng bồng cô lên, cô thật sự rất nhẹ, anh có thể ước tính cô chỉ bằng cân nặng của con Lucca cũ của nhà anh thôi có khi còn nhẹ hơn nó nữa kìa
Anh bồng cô ra khỏi phòng, rồi không hiểu sao lại đưa cô về phòng mình .Một căn phòng khá rộng mọi thứ đều mang một màu đỏ từ đồ trang trí đến những vật dụng cơ bản đều chỉ cùng một màu nhưng ngoại trừ mấy bộ quần áo là nhiều màu hơn chút. Anh đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô rồi ngồi ở một góc nhìn cô ngủ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!