Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 8
Sau bữa ăn, cô theo thói quen dọn dẹp bát đĩa nhưng tay cô bị giữ lại bởi cô gái kia,Bảo Hân từ từ ấn cô ngồi xuống ghế ,sau lại ngồi vào chỗ của mình, hai tay cô xiết chặt vào nhau
– Tối nay chị có thể ở lại được không_ mắt Bảo Hân ẩn chứa một sức thu hút mạnh mẽ khi cứ nhìn vào cô
– Nhưng tại sao?
– Chỉ là tối nay anh trai em về rồi, mà chị biết đó em nấu ăn rất tệ nên em muốn nhờ chị nấu giúp em. Anh ấy mà không được ăn thì rất đáng sợ.
-Nhưng chị lại không biết khẩu vị của anh trai em
– Chị yên tâm, anh ấy cũng dễ ăn lắm_” Mới cho ăn có lần mà ảnh ghiền rồi, chị mà không nấu thì anh chết là cái chắc đó”
-Được rồi_cô suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng
– À mà trưa chị không cần nấu đâu, em đi ăn với ba mẹ Bảo Thành rồi chắc chiều sẽ về
Do đó cô bị ép ở nhà canh nhà bất đắc dĩ. Cô nhanh bắt tay vào công việc ,hết lau nhà đến quét dọn..v.v.(nói chung nhà anh có thứ gì là cô dọn thứ đó,siêng năng đến sợ) ,Khi mọi việc hoàn toàn xử lý xong thì cô mới thấy mình mệt như thế nào nhìn vào giống như gia đình anh đầy đọa cô vậy đó, còn trông cô như một con robot hết pin vậy, rã rời tứ chi. Rồi đau khổ thay cô lại buồn ngủ kinh khủng ( nếu Bảo Hân thiếu ngủ thì đương nhiên cô cũng đâu có được tha ) sức chống cự mạnh đến mấy cũng không thoát nổi ma lực của chiếc sofa nhà anh và cứ thế theo bản năng cô yên giấc trên chiếc giường “giữa nhà” này mà ngủ không một chút bận tâm đây có phải nhà mình không .Nhưng điều không ai ngờ là có một anh chàng lại xuất hiện bất ngờ trong ngôi nhà đó và dĩ nhiên “nàng công chúa ngủ trong rừng “đã bị phát hiện. Khi thấy cô người đó không tỏ ra ngạc nhiên mà ngược lại anh lại thích thú vô cùng. Tay anh từ từ đưa lên gạt đi từng sợi tóc dư của cô,anh nhìn cô bằng ánh mắt diệu dàng như một người anh đối với em gái ( đương nhiên không phải Dương Minh của tg rồi)
– Anh Hoàng _tiếng gọi từ sau vang tới_ Anh đang làm gì vậy.
– Chiêm ngưỡng mỹ nhân _mắt long lanh nhìn anh khiến cho ai kia sôi máu
– Anh có nhìn lộn không, gì mà mỹ nhân chứ. Cô ta là con vịt thì có.
– Ừ thì vịt,nhưng vịt cũng biến thành thiên nga được mà.
– Anh..em không cãi với anh.Em lên phòng trước đây.
-Cứ tự nhiên, còn cô bé này cứ giao cho anh là được._ ” Đố ngươi nhịn được bao lâu, lần này ta thắng là cái chắc.
Cả hai cứ cãi qua cãi lại cũng đủ làm cho cô cảm thấy xung quanh có người ,hai mắt cô giật giật sau từ từ mở dần và dĩ nhiên cô thấy có người đang nhìn mình nhưng cô nghĩ là mình nhìn nhầm nên dùng 2 tay dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa và…
-Aaaaaaaaaa,anh…anh là ai vậy?_cơ thể cô bật lùi lại nép vào một góc ghế, hai mắt vẫn đề phòng người phía trước.
– Em không nhớ thật sao?
– Anh là… th..thầy Hoàng.
– Em thật là hết anh rồi lại thầy, em không hiểu thời cuộc gì hết ,haizzz.
Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì trên lầu một giọng nói trầm lặng lên tiếng
-Có chuyện gì mà làm náo động nhà tôi vậy?_ mắt sắc lạnh nhìn cô.
– Là anh , anh nói đây là nhà anh vậy không lẽ anh là…
– Đúng, đây là nhà tôi và đương nhiên tôi là anh trai của Bảo Hân_ anh vẫn nhìn cái thái độ ngờ ngàng xen chút thất vọng của cô mà cười trong lòng ” Cô gái ngốc” sau mắt anh nhìn sang Khánh Hoàng ra hiệu cho anh về đi nhưng anh đâu phải con rối muốn anh đi thì đi .Giả vờ làm ngơ nhưng ánh mắt giết người đó vẫn không ngừng nhắm vào anh,thôi vậy thì ta đành lui bước cho bọn trẻ nói chuyện vậy.
– Minh à, anh nhớ có việc bận nên anh về trước nha_ mặt tươi cười đi sang chỗ anh ,ghé xác tai nói nhỏ ” Dám làm gì con bé, chết với anh”_ Anh về trước nha mấy đứa( chạy mất dép)
Không gian đã căng thẳng nay lại khó chịu hơn, anh vẫn ngồi đó với đống hồ sơ còn cô thì bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho anh(hên cho là tui còn để tủ lạnh còn ít đồ ăn không là cô chết với anh).
-Này vịt xấu xí, cô nấu xong chưa hả_giọng chửi vang khắp cả nhà
– ” Đồ dở hơi, ai là vịt xấu xí hả, được lần này tui cho anh chết nghẹn luôn “_tay cầm hủ muối rắt liên tục vào đồ ăn_ Xong rồi !
Cô đem thức ăn bày ra bàn ,tay sẵn tiện đẩy dĩa “đặc biệt nhất” gần chỗ anh ngồi, cùng lúc anh bước vào nhìn cô rồi về chỗ ngồi mà mắt không rời khỏi cô
-Cô ăn trước đi
– “Không lẽ bị phát hiện, không thể nào mình làm có thấy anh ta đâu “
– Sao không ăn
– Anh chắc chứ _khi thấy được sự cho phép của anh cô bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn, ăn ngon lành trước ánh nhìn của ai kia( không hề đụng vô món đó một lần)
– Thôi,cô tính không cho tôi ăn à!_ dùng đũa của anh ngăn lại.
– Nhưng anh cho tôi ăn rồi mà_ mặt thảm vô cùng ,mắt hết nhìn anh lại nhìn mấy món ăn
-Khồng nói nhiều, cô nấu cho tôi thì tôi muốn cho hay lấy là quyền của tôi._không chịu thua
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết_ anh trừng mắt nhìn cô.
-…_ ” Hay lắm, anh giỏi thì ăn cho hết đi” cô ấm ức bước đi,tuy là âm mưu của cô thành công nhưng vẫn tiết nuối mấy dĩa thức ăn. Cô bỏ mặt anh ra ngoài hồ bơi chơi ,trong nhà anh cô thích nhất là phòng bếp vì đơn giản nó là 1 trong 3 nơi mà cô được phép đến,đó là: phòng bệnh ,phòng khách và sân thượng
Mà phòng bếp của cô bị anh độc chiếm mất rồi nên đành hy sinh ra đây giải tỏa tâm trạng vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!