Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 7


-Vậy sao con còn thức vậy hả_ông nhẹ tay bíu má cô con gái bé nhỏ của mình
-Dạ,con ngủ không được nên muốn ngắm cạnh đêm một chút xem có buồn ngủ hay không nhưng… không hiểu sao con lại tỉnh táo hơn trước _cô cười hờ,mắt nhìn vào một hướng vô định
-” Đứa trẻ ngốc này,từ nhỏ đến lớn con trưởng thành như thế nào ta đã thấy qua,lòng con thế nào ta đều rõ. Sao lại cứ làm khổ bản thân vậy chứ “_Haizz,…
-Baba sao vậy _ thấy ông thở dài lòng cô thắt lại, lo lắng hỏi thăm
-Ba không sao chỉ là công việc có chút áp lực thôi._ ông xoa xoa thái dương.
Tay cô nhẹ nhàng đặt lên thái dương của ông,cô xoa bóp từ từ _ Baba dễ chịu hơn không ạ!
-Cảm ơn con,ba ổn hơn rồi thôi ba về phòng nha,ngủ ngon_ ông chực bước đi thì ngón tay cô vòng vào tay ông.Cảm nhận cô có ý níu kéo ông xoay người lại nhìn cô khó hiểu
– Baba,mai con không học nên…con có thể đến công ty không?
-Được thôi nhưng bây giờ con ngủ đi đã. Ba không muốn mời sáng đã thấy”gấu trúc” đâu?
-Dạ,baba ngủ ngon _ cô đóng cửa lại nhanh chóng lên giường nhưng cô không thể ngủ được.Người ta thường nói: muốn ngủ ngon thì đầu óc phải thoải mái nhưng lúc này đầu óc cô cứ hoài suy nghĩ vẫn vơ tùm lum thứ chuyện.Cố lắm phải mất mấy tiếng sau cô mới có thể yên giấc được.
——————
Sáng hôm sau,
Nơi căn biệt thự của Lê gia,mới có 8h sáng mà đã có một đám vệ sĩ đứng đối diện nhau xếp thành 2 hàng dài.Ở giữa là 2 con người sang trọng,một cô gái trẻ đẹp mặc trên người một chiếc váy bút chì- áo sơ mi màu hồng nhung cuốn hút, tóc cô buột cao lên để lộ một khuôn mặt trắng mịn không một chút nét trang điểm. Người kia là một người đàn ông chừng 43 tuổi ,ông mặc một bộ vest đen sẫm tạo nên một vẻ lịch lãm, sang trọng khác thường. Cô gái đó bước cạnh ông,miệng luôn nở một nụ cười rạng rỡ, họ choàng tay nhau mà đi.Nếu nhìn từ xa họ chẳng khác gì một cặp tình nhân.
Bỗng dưng chiếc điện thoại của ông reo lên,sau khi nghe cuộc điện thoại mặt ông dần sẫm lại
– Con lên xe đến công ty trước đi ba có chuyện đột xuất cần giải quyết nên sẽ đến sau_ ông cố gắng để lời nói của mình không làm cho cô lo lắng nhưng càng nói giọng ông càng hiện rõ sự tức giận trong lòng.
-Có chuyện gì vậy ạ?_nhận thấy được tình hình, cô lo lắng vô cùng
-Không ,con lên xe đi mọi việc cứ để ba lo_ ông biết cô sợ nên ân cần dỗ dành.
-Dạ…
Cô theo lời ông bước lên chiếc Lexus đen để tài xế chở đi nhưng mặt cô cứ không ngừng hướng về phía ông.Chiếc xe đi càng ngày càng xa dần dần biến mất trong dòng xe tấp nập
Còn về phần của Lê tổng, sau khi Tuyết An đi không được bao lâu thì từ cổng chính 1 chiếc BMW đen xuất hiện, từ trong xe 2 người đàn ông bước ra theo hướng vào xãnh chính nơi đó có Lê tổng ông đang ngồi. Ánh mắt sắc lạnh nhưng muốn lấy mạng của ông cứ nhìn chằm chằm vào họ làm cả căn phòng u ám hẳn hoi
-Chuyện là sao?
-Hôm qua.. mọi chuyện vẫn bình thường nhưng..sáng nay giá cổ phiếu của chúng ta đột ngột giám mạnh ạ?_giọng rung lên vì sợ ,nt1
-Nguyên nhân?
-Theo như điều tra thì có người ra tay mua một số cổ phần của chúng ta _nt2
-Cái gì?
-Đúng vậy ạ,dường như người này đã có ý với công ty chúng ta nên giá cổ phiếu vừa giảm thì đã ra tay ngay
-Điều tra chưa?
– Dạ…đang điều(tra) “đoàng…”_ từ cuối cùng chưa được thốt ra thì khắp căn phòng vang vọng tiếng súng nổ mang nồng mùi thuốc nổ, mùi máu từ người của người đàn ông đó làm cho người kia mặt không còn một giọt máu, chân ông ta sụn xuống đất.
– Biến…._ mặt của Lê tổng tái mét ,trong như con thú dữ sổng chuồng có thể giết người ngay lập tức.Thấy cơn thịnh nộ của ông người kia cũng biết điều mà co giò bỏ chạy vì ông ta thừa biết kết cục của mình sẽ như thế nào nếu còn ở đây

Khi tất cả mọi người đã lùi đi,cái xác cũng được xử lý. Trong căn phòng đó chỉ còn lại mình ông,cơ thể ông dần bình lại thì chợt đầu ông đau như búa bổ,ông cố gắng giữ thăng bằng,tìm một điểm tựa để từ từ nghĩ ngơi,chỉ mới ngồi xuống ghế không được lâu đột ngột cơn bệnh tim của ông chợt tái phát.Từng nhịp thở dần trở nên gấp gáp rồi từ từ mắt ông nhắm lại rồi ngất dần.Cũng may khi ấy cô giúp việc vào dọn dẹp nên mới kịp thời đưa ông vào bệnh viện ,sau lại gọi cho cô .
—————-
-Anh hai,anh biết tin gì chưa? _Bảo Hân gấp gáp hỏi anh,mặt cô đầy lo lắng
-Chuyện gì? _mắt anh vẫn chú ý vào đống tài liệu
-Bác Huy có chuyện rồi
-Sao?_anh bất ngờ _Có chuyện gì?
– Em nghe nói bên công ty bác ấy có chuyện nên bệnh tim tái phát, mới cập cứu xong.
-Em có biết chuyện gì không?
-Như điều tra,thì có người đang âm mưu thâu tóm công ty Phi Long,họ đang nắm trong tay 27% cổ phần._nói dức câu ánh mắt cô liền hướng về anh,khuôn mặt đẹp trai thường ngày hôm nay lại co lại,đầy suy tư, cô buộc miệng hỏi anh.Có chuyện gì hả anh?
-Anh nghĩ là mình biết thủ phạm là ai rồi_ tay anh từ từ xoay nhẹ màng hình về phía cô_em xem đi
Trước mắt cô trong màng hình máy tính là hồ sơ của một công ty nào đó ,mọi thông tin của nó cô đều đọc rất rõ, mắt cô có chút xao đảo
-Công ty W.A.Ý anh là..không… chuyện này không thể anh à.
-Sao lại không thể chứ. Anh được biết khi Ngô tổng vừa mới mất thì chỉ sau 1 tuần tập đoàn Dạ Chiến đã có chủ tịch mới, đặc biệt rằng người này lại chẳng có chút quan hệ gì với Ngô tổng cả. Em thấy việc này có kì lạ không?
-Theo anh việc của Phi Long có liên quan đến chủ nhân mới của Dạ Chiến_ giọng cô vẫn có chút hoài nghi.
-Muốn biết thì điều tra sẽ rõ_ anh tỏ ra ánh mắt gian tà nhìn cô ,chợt anh nhớ ra thứ gì đó_ Anh muốn hỏi…là cô gái đó sao rồi?
-Sao là sao?_”Anh hay lắm vì người mới lại bỏ rơi em, để xem anh lo cho cô ấy tới đâu ” cô làm biếng trả lời.
-Hôm nay cô ta sao rồi
-Rất tốt,cô ấy làm việc tốt hơn mấy người trước nhiều,nấu ăn cũng không tệ đâu_cô vẫn nhâm nhi cốc cà phê nóng
-Vậy sao?
-Anh có vẻ quan tâm cô ấy quá đấy.Sao sợ em ở nhà ăn hiệp cổ hả _ mắt đầy vẻ sâm soi nhìn anh chằm chằm.
-Đâu có, anh chỉ sợ em không thoải mái khi ở với người lạ thôi_ cố gắng bình tĩnh trả lời
-Quen hay không là do em thôi_ nhìn đồng hồ _ Khi nào xử lý xong đống hồ sơ đó thì anh xuống ăn cơm nha
-Em nấu ?
-Không,là “cô gái” của anh nấu đó._ mắt vẫn không rời khỏi ly cà phê
-Ai là “cô gái”của anh chứ _ anh nhấn mạnh từng chữ.
– Thôi em không cải với anh.Bây giờ em cho anh 2 con đường lựa chọn: 1.là anh ngoan ngoãn làm xong rồi xuống ăn với em – 2. là anh không ăn cũng không sao nhưng em nói trước,nhà hết mì gói rồi nên cuối cùng anh bắt buộc phải ăn với em,KHÔNG Ý KIẾN, bye_ cô thản nhiên ra khỏi phòng mà không thèm quay lại nhìn anh vì cô thừa biết chỉ cần cô yếu lòng là mọi thứ của cô sẽ tan biến ngoài ra cô cũng không muốn thấy núi lửa phun trào đâu

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN