Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 11


Hai tuần ,đã hai tuần rồi cô không đi học và cũng không đến nhà anh làm. Mỗi khi nhắc đến cô ai cũng chỉ biết lắc đầu vì là học sinh mới nên ít ai tiếp xúc với cô nên cũng chẳng biết một chút gì về gia đình hay đơn giản là một số điện thoại. Còn anh,sau khi cô đi có lẽ là người mừng nhất,biểu hiện rõ nhất là ngày hôm nay anh đến trường còn nở một nụ cười nam tính làm cho biết bao người suy sụp hoàn toàn (ngoại trừ Bảo Hân và anh em nhà Bảo Thành) điều đó đã đánh trúng vào lòng nghi ngờ của Bảo Hân.Sau đó nhờ sự giúp đỡ của 2 anh em đẹp trai mà cô đã bắt được ” nghi phạm ” là anh để tra hỏi (nói vậy thôi chứ ai dám bắt anh chứ( mặt lạnh quá mà) chỉ là rủ rê anh thôi hà)

– Anh hai
– Nhóc con dám thông đồng 2 tên đó bắt anh
– Ai bắt anh chứ _ cô từ từ ôm lấy anh_ Chỉ là có vài việc muốn hỏi anh thôi .
– Nếu biết được anh sẽ nói
– Được, vậy anh cho em biết rốt cuộc hôm đó có chuyện gì đi?
– Hôm nào?
– Là ngày anh mới về nhà..à,mà đúng hơn là ngày cuối cùng mà chị Trâm làm đó.
– Em muốn biết chuyện gì? _giọng anh có chút khàn khàn.
– Em muốn biết khi em đi ở nhà đã có chuyện gì?.
-… chỉ là cô ta bị rơi xuống hồ, sau đó anh kêu bác sĩ đến xem thử…nhưng không hiểu tại sao lúc tỉnh lại lại bỏ đi.
– Thật chứ? _cô nhìn sâu vào mắt anh
– Ừm,….
– Được rồi em cảm ơn anh. Lát nữa mình đi ăn nha,em sẽ gọi thêm cho anh Thành với Hòa nữa.

Khi cô đến thì anh rất phiền nhưng lúc cô đi anh còn phiền hơn nhiều. Đúng là cuộc đời anh chỉ thay đổi vì sự hiện diện của mấy cô gái mà thôi ( tự làm còn than với thở). ” Chán thật nếu có cô ta ở đây chắc cũng vui hơn được chút “

( Ấy đấy mấy tên con trai chỉ giỏi có cái miệng, lúc người ta suốt ngày hiện trước mặt thì la phiền vậy mà lúc người ta đi thì nhớ với nhung rõ rảnh. )

Nhưng sao đột nhiên anh lại nhắc đến cô chứ, chắc rằng anh cũng bị ảnh hưởng bởi cái tính ngốc nghếch của cô mất rồi ( chỉ có ông mới thấy vậy thôi hà). Quả thật hôm đó anh rất muốn xin lỗi nhưng cuối cùng lại không dám mở lời mà nếu hôm đó anh chịu xin lỗi một tiếng thì bây giờ anh đã không phải chịu áp lực nặng nề như vậy rồi. Nhưng bây giờ có nhớ lại cũng chẳng thấy được gì chỉ bằng tự trời quyết định ( tự bà tg này có muốn hay không nữa kìa). Anh chỉ biết bây giờ bụng anh đang “chiến tranh” dữ dội cho nên anh cần nạp năng lượng gặp.

Còn về phần cô đáng thương vô cùng sau khi rời khỏi nhà anh cô không dám về nhà ,chị cô gọi cô cũng chả nghe chỉ mới có 3 ngày mà tiền trong túi cũng hết sạch thế là cô phải xin làm phục vụ cho một quán ăn, nhìn thấy tình cảnh của cô một chị cùng làm mới cho cô ở nhờ. Nơi đó là một căn nhà hơi cũ, nói đúng hơn là nó còn không bằng với căn phòng trọ của 2 chị em cô nữa kìa.Căn nhà đó ở trong một xóm dân cư nghèo, nhà này xác với nhà kia tạo nên một không gian chật hẹp vô cùng nhưng ở đây cũng tốt hơn là phải nhìn mặt con người đáng ghét kia. Còn người chị gái tốt bụng kia tên chị ấy là Tâm,hơn cô 7 tuổi, chị ấy có chồng đi làm công nhân nhưng do tai nạn nên mất sớm lúc đó chỉ cũng mới biết mình có thai được 5 tuần. Bây giờ thì nhóc con cũng đã 3 tuổi rồi.

– Trâm…_ chị gọi cô từ trong buồng vọng ra_ Vô đây chị nói chuyện chút.
– Dạ,chị gọi em .
– Em ngồi xuống đi_ chị đẩy cô ngồi xuống _ Chị muốn cho em coi cái này.
Từ trong đống giấy báo chị rút ra rồi lật đến một trang xong đưa cho cô
– Em đọc đi
Trong trang báo mà chị đưa cho cô là hình của một cô gái trẻ tầm 17- 18 khá xinh ,càng nhìn cô càng thấy giống ai đó từ đôi mắt đến cái miệng rất giống rất giống…cô, không phải giống nữa mà thật sự đó là cô,tên của cô ,khuôn mặt đó là cô bên trên còn đề thêm dòng chữ ” Tìm người mất tích”. Đọc đến 4 chữ đó cô cảm thấy mắt mình hơi cay và rồi nước mắt cô cứ thế mà rơi
Vì nó chứ, cô có làm gì sai đâu sao lại đối sử với cô như vậy chứ? Cô đáng lẽ bị hại cơ mà sao nhìn lại giống như cô là kẻ đang chốn chạy, còn hắn( là anh đó) sao lại ung dung như vậy. Hắn là ác quỷ chứ không phải người cho vì một chút xít mít mà lại biến cô thành kẻ có nhà không thể về, rốt cuộc hắn muốn cô như thế nào mới vừa lòng. Càng nghĩ cô càng uất ức,nước mắt cũng không ngừng tuôn trào. Còn chị Tâm thấy cô như vậy không biết làm thế nào chỉ có thể lại gần cho cô mượn một bờ vai để giải tỏa tâm sự trong lòng, miệng luôn cố gắng an ủi cô
– Do là không biết có việc gì xảy ra nên chị cũng không biết phải giúp em thế nào chỉ còn cách này để giúp em nữa thôi.
– Ngoan cứ khóc đi, khóc rồi sẽ không còn phiền lòng thêm nữa.

Cứ thế mà cô giải tỏa tâm trạng của mình, cô cứ khóc khóc đến khi không khóc được nữa thì nằm ra đó mà ngủ thiếp đi.Có lẽ cô đã suy nghĩ,nghĩ lại về những gì đang xảy ra và từng xảy ra với mình trong những ngày vừa qua, cô đã tự hứa với lòng cô có thể mềm yếu với bất kỳ ai nhưng không được yếu đuối trước mặt hắn ,đại thiếu gia họ Dương và chắc chắn rằng ngày mà hắn gặp cô cũng sẽ là lúc hắn phải hối hận vì những gì đã làm ( NUPAKACHI)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN