Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
144


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 12


Hôm nay không khí của cả thành phố như được bao phủ một lớp mỏng những tia nắng ấm áp,chuyện này rất ít khi xảy ra ở thành phố nhất là vào những ngày cuối thu như vầy nhưng có lại có một cô gái mang sự lạnh lẽo đến rét lòng của mùa đông,người con gái đó mặc một chiếc áo tay phồng màu xanh ngọc,tay xách một túi đồ nhỏ ,mái tóc được cột cao nhưng vẫn còn một vài sợi tóc xổ ra ngoài. Khuôn mặt ấy luôn mang một nỗi buồn miêng mang dù rằng đã cố nở một nụ cười nhưng vẫn không thể xóa đi nét buồn rầu đó.

Chân cô cứ đi ,cứ đi rồi chậm dần cho đến khi dừng hẳn. Trước mắt cô là một căn phòng trọ nhỏ, xung quanh là những chậu hoa tứ quý rực tươi.
Ngày trước nhà cô cũng trồng không ít bụi hoa tứ quý nhưng nhiều màu hơn,ngoài ra còn có hoa sứ,mào gà,… đủ thứ hoa trên đời( nói vậy chứ có vài ba loại hà).Khi ấy cô yêu nhất là cái trò giả làm cô dâu của bọn con gái. Vì sao ư? Dễ hiểu thôi cô luôn được làm cô dâu mà chính xác hơn là không một lần nào mấy tên nhóc đóng làm chú rể không chọn cô ,quả thật khi đó cô rất dễ thương nhưng không phải vì vậy mà cô dễ dàng chấp nhận, đối với cô người đủ các điều kiện để lấy cô khi đó chỉ có 1 cậu nhóc hơn cô có 3 tuổi nhưng đâu phải cô chọn bừa,cậu bé đó quả thật rất đẹp trai nhưng chỉ tội là hơi đen thôi. Mỗi khi 2 người đi chung đều làm cho mấy đứa còn lại ganh tị vô cùng ( đúng nghĩa một cặp)

Nhưng những kí niệm đó chỉ là quá khứ của một cô bé hồn nhiên và ngây ngô còn bây giờ cô bé đó đã lớn đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hơn, thông minh hơn (chỉ tội là dễ ăn hiếp thôi), cô hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Lần này cô trở về thì ban đầu cô đã không muốn nhớ thêm bất cứ chuyện gì nữa,cô muốn bắt đầu lại từ đầu và lần này cô về cô sẽ dạy dỗ lại tên không biết điều kia.

Từ sau một giọng nói thánh thót quen thuộc đang gọi tên cô
– Trâm… em về khi nào vậy?_ cô gái đó nhạy lại ôm cô vào lòng mình.
– Em vừa về thôi. Sao nhớ em hả?
– Không thèm._ Thanh Viên mặt hờn dỗi giả vờ không thèm quan tâm cô nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt buồn rười rượi của cô mà không kiềm lòng bật cười _ Đói chưa?
– Em ăn rồi, mà nhà có khách hả chị? _ cô liết nhìn căn nhà thì bắt gặp một đôi giày nam .
– Ừm,bạn chị
– Vậy bạn nam hay bạn nữ?
– Lắm chuyện.
– Nếu bạn nữ thì không sao nhưng nếu là bạn nam thì….
– Thì sao hả? _ Thanh Viên nhấn mạnh từng chữ nhìn cô
– Thì em cũng không sao chứ sao nữa. _nói dứt câu cô đưa hành lí cho Thanh Viên _ Nếu không muốn bị phá đám thì chị cất chúng giúp em đi,em có chút việc em đi trên nha.

Nói vậy thôi chứ cô có việc gì đâu .Cô trước giờ rất chú ý đến Thanh Viên nên cô cũng là người đầu tiên biết chuyện Thanh Viên có bạn trai nghe đâu là bạn đại học gặp lại rồi bắt đầu quen bên Mỹ ấy nhưng từ khi về nước cô chưa từng nghe Thanh Viên nhắc đến anh ta rồi một ngày cô vô tình nghe được tin sau khi Thanh Viên về nước không lâu thì anh ta cũng về nước làm việc, nói là làm việc thôi chứ thật ra là đi tìm cô bạn gái thân yêu, vừa nãy thấy vẻ mặt vui như mở hội của chị mình cô cũng đủ biết người trong đó là ai rồi. Haizz,thôi cô cũng không đành làm kì đà cảng mũi đôi trẻ đang hàng huyên tâm sự đành lùi bước đi nơi khác cho an lành.

Nhìn những hạnh phúc của sự viên mãn trong tình yêu của Thanh Viên rồi cô lại tự nhìn bản thân mình mà thở dài, đến khi nào cô mới có thể có một người yêu thương, hy sinh và lo lắng cho cô nhiều như vậy. Nếu như quả thực có việc đó xảy ra thì lúc ấy cô có thể chấp nhận hay không khi bây giờ cô đã quá khác ,khác đến mức cô đã không còn là một Phương Trâm vô lo vô nghĩ như trước nữa, bây giờ xung quanh cô là những rắc rối, ưu phiền đến bản thân cô cũng chẳng biết phải làm sao
Cô cứ nghĩ thì chân cô cứ đi đi hoài mà không cần biết mình đang đi đâu đến khi nhận ra thì trước mặt cô là một con hẻm nhỏ vắng người, trời thì bắt đầu đổ sấm từ những đám mây đen dần tích tụ lại ,quả thật thời tiết dạo này rất xấu mới vừa nắng thấp thoáng lại mây đen đầy trời. Những giọt nước đầu tiên đã rơi và rồi nó dần to hơn dữ dội hơn những giọt nước ban đầu rất nhỏ bé nhưng bây giờ lại dữ dội như thát đổ làm ước tấm thân nhỏ nhắn của một cô gại gái đang ra sức chạy tìm chỗ trú mưa may cho cô rằng gần đó có một cái nhà kho cũ.Cô từ từ đẩy cánh cửa sắt ra rồi bước vào trong,thật sự là căn nhà kho này rất cũ nên nhiều thiết bị điện không còn hoạt động tốt nữa nên cô đành tìm một góc tường rồi ngồi xuống tay cô cố tìm chiếc điện thoại trong túi nhưng bây giờ cô mới sực nhớ là đt của cô nó đang yên vị trong cái ba lô mà lúc nãy cô đưa cho Thanh Viên cất.
– Trời ơi,sao tui xui xẻo quá vậy nè
Cô nhìn trời mưa rồi lại nhìn chính mình, người cô ướt hết rồi bây giờ cơ thể cô cũng hơi rung lên vì rét mà đầu cô cũng rất choáng đứng cũng không nổi chứ đi được gì. Theo tình hình này cô đành phải phải ở đây khá lâu rồi. Đầu cô từ từ dựa vào 2 đầu gối đang co lại, cô cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng, tứ chi rã rời và….”bịch” cô ấy lăn ra đất mà ngất.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN