Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 13
– Dậy rồi sao_ giọng nói ấy giống như một xô nước đá tạt thẳng vào mặt cô ,hai mặt bừng mở cô đã tỉnh hoàn toàn. Cô từ từ xoa nhẹ thái dương của mình, mắt vẫn tìm kiếm con người đó mà trong đầu vẫn cầu mong đừng gặp nhưng dường như ông trời cũng làm ngơ cho sự đáng thương của cô,trớ trêu sao người đó lại là hắn,kẻ thù không đội trời chung của cô_ Dương Minh
– Nhìn cái gì?_ thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình anh lạc giọng hỏi
-…………_ cô quay mặt mình sang hướng khác. Nhìn cái vẻ mặt hóng hách đó máu anh như sôi lên.Anh dần tiếng gần lại phía cô ,tay cầm cằm cô lên.
– Cô bị điếc à._ cô vẫn không phản ứng _ Giỏi lắm, vậy xem thử bây giờ cô có phản ứng không nhé._ mắt anh ẩn chứa một sự mê hoặc nhìn cô,lần này anh chịu hết nổi rồi, hai tay anh cầm lấy hai cổ tay của cô rồi xô cô ngã xuống giường, cả cơ thể anh đè lên tấm thân nhỏ bé của cô ,anh dùi cô xuống bằng một cái hôn
Ôi nụ hôn đầu của cô.Không! Cô không muốn ,nụ hôn đầu của cô không muốn bị mất bởi một tên ác quỷ như vậy được. Cô càng không muốn bị cướp mất lần đầu như vậy. Nhận thấy được sự ác ý của người kia cô ra sức vùng vẫy nhưng sao có đủ sức chứ: cô là con gái còn anh là con trai xét về sức là cô đã thua nặng rồi và lại cơ thể cô còn chưa khỏe hẳn trong tình trạng này cô chỉ có đường nằm trờ chết là cùng.
” Á..” anh nhìn cô đầy thích thú còn cô cũng nhìn anh nhưng bằng đôi mắt đỏ hoe ngấng lệ . Dường như đã chán anh ngồi dậy mắt liếc nhìn cô đầy khinh bỉ.
– Tôi cảnh cáo cô tốt nhất an phận một chút nếu không thì…._ anh nhìn qua cả người cô một lược ,nở nụ cười gian tà rồi quay bước bước ra khỏi cửa.
Còn cô một mình ngồi úp mặt xuống gối ở một góc giường khóc nức nở ,mặt kệ vết thương đang chảy máu trên đôi môi mỏng đang đỏ lên vì dòng máu không ngừng chảy ra sau vết cắn của anh. Chiếc váy màu hồng phần của cô còn thâm vài giọt máu đã khô từ vết thương. Nhưng lúc này sao cô còn bận tâm đến mấy vết thương ngoài ấy, nổi đau của cô là ở bên trong lòng kia mà.Những lúc này cô cảm thấy cô đơn vô cùng ,cô nhớ đến Thanh Viên,chắc rằng chị ấy đang ở nhà lo lắng cho cô đến buột miệng chửi cô mấy câu .Phải,chắc chắn là vậy rồi, bây giờ cô phải liên lạc với chị ấy mới được không thể chỉ biết ở đây khóc lóc như vậy nữa.
Nghĩ đến đó tay cô dựa vào tường từ từ đứng dậy,chân cô có chút mõi nhưng cô cố gắng dựa vào tường mà bước đi, cô kéo cửa rồi từ từ bước xuống lầu đến gần bàn điện thoại bạn, đôi bàn tay nhỏ bé có chút rung đang thoang thoát bấm dãy số quen thuộc.
-[ Tít..tit…A lô]
– Ch..chị Viên,em nè.
– [ Trâm là em hả? Em đang ở đâu vậy ?]
– Dạ ,em đang ở… nhà bạn.Do trời mưa nên e..em qua nhà bạn trú tạm chắc tối nay em không về đâu.
– [ Vậy sao? Làm chị lo quá trời. Nhưng mà nhà bạn em ở đâu để mai chị đón em?]
– D.dạ ở…tút…tút.._ máy bị dập xuống tàn bạo
– Cô nói chuyện đủ chưa ,điện thoại nhà tôi không phải của chùa._ anh nhìn cô .Thì ra lúc nãy khi cô bước ra khỏi phòng cùng lúc anh cũng xuống uống nước nên có thể nói là nãy giờ cô nói gì anh đều nghe hết. Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn đó không nói lời nào. Còn anh thấy cô như vậy thì nở một nụ cười nham hiểm rồi từ từ anh lại gần cô,tay anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô ngay lập tức đôi tay anh đã bị cô gạt bỏ qua một bên. Ngay từ khi thấy nụ cười đó trong lòng cô đã có chút đề phòng, khi tay anh chuẩn bị chạm vào mình cô không hiểu sao lại có sức hất tay anh ra nữa.
Không chỉ như vậy mà ngay sau trên khuôn mặt đẹp trai còn in liền năm dấu tay thâm đỏ.Ánh mắt anh sẩm lại quay sang nhìn cô ,tay anh mất điều khiển đưa lên như chuẩn bị đánh cô,thấy như vậy cô có chút lo sợ nhưng thâm tâm cô không cho phép cô được chùn bước, đã lỡ phóng lao rồi thì không thể rút lại được nữa cô cố gắng bình tĩnh ngước mặt lên nhìn anh.Trong bất chợt anh lại sợ cái ánh mắt căm ghét đó của cô,anh còn nhớ lúc trước trong mắt anh cô là một đứa con gái nghèo nàn, thấp kém không bằng anh một thiếu gia con nhà giàu, thông minh lại đẹp trai nữa nhưng tại sao bất cứ một cô gái nào cũng muốn được anh yêu thương, được anh nhìn dù là 1 cái nhưng còn cô lại khác họ hoàn toàn: cô không bao giờ chú ý đến anh ,luôn nói chuyện với anh bằng những câu khó nghe nhất, không quan tâm, không xu nịnh anh như những cô thiên kim,tiểu thư. Từ đó anh lại đâm ra ghét cô chứ ban đầu anh có muốn đâu, anh tìm mọi cách để thuần phục trái tim cô ,cả những cách đê hèn nhất anh cũng không từ, nhưng tại sao vậy? Tại sao khoảng cách của hai người lại càng xa hơn? Thật sự anh biết mình sai rồi sai thật nên từ lúc cô mất tích anh luôn bí mật sai người điều tra tung tích của cô.Những ngày mà cô mất tích là những ngày anh ăn không ngon ngủ không yên, cho đến sáng nay khi biết cô trở về anh thật sự rất muốn để gặp cô để nói lời xin lỗi nhưng do cùng lúc công ty có công việc đột xuất cần anh giải quyết. Nhưng đâu phải vì vậy mà anh lơ là, anh sai người theo sau bảo vệ cô. Khi vừa làm việc xong là anh liền gọi thăm hỏi tình hình ngay ,nhưng chết tiệt thay anh chỉ nghe được 1 câu ” Cô ấy đang bị một lũ nào ” điên” nào đó giở trò ” chưa nghe hết câu mà máu anh đã sôi ngay tới não rồi. Như bay anh chạy ngay chiếc BMW đến chỗ cô vừa bước xuống tới nơi ngay trước mặt anh là 3 thằng nếu nhìn kĩ cũng khá đẹp trai nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ còn bây giờ khắp người chúng chỉ toàn là máu với chi chít vết thương.
– Anh muốn sử lý sao?
– Nếu chúng đã không muốn sống thì toại nguyện đi_ giọng anh lạnh lẽo hơn cả băng Nam Cực nhưng mắt vẫn cô gắng tìm cô . Anh bước từ từ đến một gốc tường ở đó có cô ,cơ thể cô đang rung lên, khắp người tím ngắt ,anh từ từ cởi chiếc áo vest ngoài ra choàng lên người cô rồi đưa cô vào xe ,anh không biết nhà cô cũng chẳng biết phải liên lạc với ai nên chỉ đành đưa cô về nhà mình, anh kêu người thay quần áo cho cô xong lại gọi cả bác sĩ đến xem tình hình cô thế nào. Như vậy vẫn không đủ sao? Cuối cùng anh phải làm thế nào để cô có thể tha thứ cho anh làm thế nào để không phải chịu cái ánh mắt đáng sợ đó của cô chứ.
– Tôi không chấp nhất với người bệnh._ anh từ từ lại gần cô
– Anh muốn.. gì?_ cơ thể cô bất ngờ lùi lại.
– Đưa cô lên phòng.
– Không cần.
– Tôi không muốn có án mạng trong nhà đâu? _ anh chừng mắt lên nhìn cô,không để cô kịp phản ứng anh bất giác bế cô lên
– Thả tôi xuống,anh có thả xuống không._ cô ra sức vùng vẫy trong tay anh
– Được, cô muốn thì chiều_ anh vờ buông tay
– Áaaaaa…._ tay cô theo phản xa ôm lấy cổ anh.
– Này giết người hả_ anh nhìn cô_ Nếu cô nằm yên thì có chuyện gì xảy ra đâu
Lần này cô biết điều hơn mà nằm yên cho anh bế lên phòng. Vừa bước vào phòng cô đã nhanh chân bước xuống khỏi vòng tay anh làm cho ai kia có chút hụt hẫng nhìn theo.
– Này, anh không về phòng sao?_ thấy anh vẫn ngồi đó cô buốt miệng hỏi
– Nhà tôi tôi muốn ở đâu thì tùy_ nói xong anh nhìn sang cô chớp chớp hai mặt _ Quyết định rồi tối nay tôi ngủ ở đây.
– Anh điên hả.
– Tôi không điên mà ban đầu tôi cũng có nói nhà tôi tôi muốn ngủ đâu thì tuy chứ .
– Kệ anh _ cô đắp chăn lại rồi bắt đầu ngủ.
– Cô ngủ thiệt hả_ thấy trò đùa đã không còn công hiệu, anh đành bước ra khỏi phòng chứ ai muốn ngủ với cô đâu ( chưa chắc à) anh quay bước ra khỏi phòng cô mang theo trên mặt một nụ cười mãng nguyện.
” Chúc em ngủ ngon, cô ngốc ?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!