Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 14
Hôm nay cũng là ngày mà Bảo Hân sau khi đi chơi với gia đình Bảo Thành trở về, như thói quen vừa cất hành lý xong cô chạy ngay qua phòng anh để hỏi thăm chuyện của cô ,vì trong khi đi cô có nhờ anh ở nhà điều tra tung tích của cô đấy mà. Đứng trước phòng anh cô gõ cửa liên tục mà không thấy anh phản ứng ” Không lẽ anh tối qua không về? Không đâu,lúc nãy đi qua nhà xe cô vẫn thấy chiếc BMW đỏ của anh mà. Vậy anh đi đâu rồi? “. Trong đầu cô bây giờ là vô số suy nghĩ về tình cảnh của anh lúc này nào là bị bắt cóc tống tiền nhưng anh giỏi võ như vậy ai lại bắt được anh hay là anh bị tai nạn mà có lái xe đâu mà tai nạn,…. bao nhiêu tình cảnh nguy hiểm, đáng sợ nhất cô đều nghĩ qua ( đối xử sao mà em nó trù ẻo vậy ông).Cô liền chạy ngay ra ngoài để tìm anh, nhà có bao nhiêu phòng là cô lục bấy nhiêu và rồi cô dừng lại ở một căn phòng, là căn cuối rồi cô từ từ mở cửa mà trong lòng cầu mong là có anh không cô chết mất. Khi khung cảnh bên trong phòng đã hiện rõ trước mặt cô không còn tin vào mắt mình nữa: trên giường là một cô gái trẻ, khuôn mặt hơi tiều tụy nhưng cũng không quá khó coi đang yên giấc trên giường bên cạnh là một chàng trai mặc bộ đồ ngủ đang ngủ ngoan bên cạnh giường của cô gái và cô nhận ra hết 2 con người đó,một là cô giúp việc mới của nhà cô Phương Trâm còn người kia là…anh trai cô Dương Minh.
Nhưng tại sao anh lại ngủ trong phòng cô mới lạ chứ?
Tối hôm qua
Trong một căn phòng của ai đó có người nào đó không ngủ được vì lo cho ai kia nên quyết định nhân lúc ai kia ngủ không hay biết đã lén qua mở cửa phòng của ai kia mà vào ( nhà anh nên có khóa cửa phòng cũng như không, hi..hi.. Cô gái của tui gặp nguy hiểm rồi).
Nhưng…
Anh không có ý đồ xấu đâu đừng tưởng bở ,anh chỉ muốn nhìn mặt cô để đảm bảo cô vẫn an toàn mà thôi, trong mỗi phòng đều có 2 cái giường ( ngoại trừ phòng chủ nhà là có 1 cái) nhưng anh không quen ngủ giường lạ nên quyết định hy sinh sang ngồi cạnh giường ngắm cô ngủ.
——— hết dòng hồi nhớ —-
Trên giường người cô đang từ từ cựa quậy chuẩn bị thức giấc,mắt vừa mở cô đã nhìn thấy một khuôn mặt khó ưa đang nằm cạnh mình, cô kịp thời bình tỉnh từ từ kiểm tra xem thử mình có bị sao không. Hú hồn, không sao nhưng sao tự nhiên anh ta lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ cả đêm anh là đều nằm canh cô ngủ để giở trò mà anh ta lại ngủ quên ( siêu tưởng tượng). Dù có hay không đều đâu phải việc của cô bây giờ cô chỉ muốn về nhà mà thôi chắc là chị Viên của cô đang lo lắng lắm. Nghĩ đến đó cô vội vã kéo chăn ra rồi bước ngay vào nhà vệ sinh làm vscn ,xong cô lấy tiếp bộ đồ của mình hôm qua thay vào, vừa mở cửa phòng ra cô đã va phải thứ gì đó
– Aiya,ai đi đứng không có mắt vậy làm hỏng đại sự của bổn cô nương đây _ ” Nhưng mà ở đây chỉ có mình với… không lẽ là… ” cô ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, trước mặt cô là một anh chàng cao ráo, đẹp trai nhưng mang một khí chất lạnh lùng đáng sợ, người đó không ai khác là anh.
– Muốn đi đâu?
– Về nhà_ cô chả thèm nhìn mặt người đối diện mà trả lời.
– Sao không gọi tôi?
– Tôi về nhà thì gọi anh làm gì?
– Tôi đưa cô về.
– Hứ,cảm ơn anh nhưng tôi không cần. Tôi không muốn ở đây và sau này tôi cũng không ơi đây nữa _ cô nhìn anh cười khinh miệt trả lời không quan tâm rằng khuôn mặt anh đang đen dần.
– Ý cô là?
– Tôi muốn nghĩ việc.
– Vậy sao,nhưng tôi nghĩ việc này hơi khó đó_ anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô mà cười trong lòng ” Muốn trốn tôi, em còn ngây thơ lắm “_ Không hiểu sao? Cô cứ xem đi rồi sẽ hiểu ngay thôi.
Từ trong tay anh đưa cho cô một tập hồ sơ nhưng đây không phải hồ sơ bình thường mà nó là hợp đồng làm việc của cô với anh mà trước đây cô từng ký.Đôi mắt cô dừng lại ở ô thời hạn làm việc là..2 năm. Cái gì? 2 năm sao ? Như vậy vẫn chưa hết nó còn có thêm 1 điều khoản mà cô chưa từng thấy.
” Trong thời gian làm việc cô bắt buộc phải ở nhà của anh nêu như cô tự ý nghỉ việc hay trốn việc thì cô phải bồi thường cho gia đình anh gấp đôi số tiền mà ban đầu bên anh có giao cho cô trước. “
– Thế nào? Tôi nghĩ là cô nên chuẩn bị đi là vừa, tôi sẽ đưa cô về nhà để cô chuẩn bị hành lý sau đó theo như hợp đồng cô về NHÀ TÔI. _ anh chợt nhấn mạnh hai từ cuối làm cô có chút giật mình.
– Gì chứ? Anh gạt tôi rõ ràng tôi đã đọc kĩ rồi làm gì có mấy cái điều kiện vừa rồi chứ.
– Tôi không quan tâm tôi chỉ biết bây giờ tôi cần làm theo những gì mà hợp đồng đã ghi thôi. Nhưng nếu cô muốn hủy bỏ hợp đồng thì nhớ bồi thường thiệt hại cho chúng tôi đó nhưng theo như tôi biết thì với gia cảnh của cô lấy đâu ra số tiền đó chứ, đúng không?
– …….
– Tôi sẽ đợi cô ,chúng ta phải nhanh lên đó. Còn phải giải quyết chuyện nghỉ học của cô nữa kìa ._ anh nói với giọng điệu kiêu ngạo nhìn cô.” Kể từ bây giờ em là của tôi “.
Tại sao trên đời này lại có hạng ncười khó ưa như anh ta chứ. Lần nào cùng làm cô tổn thương xong rồi bỏ đi mất, đáng ghét đi quá đi được . Rốt cuộc đến khi nào cô không còn trở thành con rối trong tay anh nữa chứ? Đên khi nào cô mới thật sự được tự do đây?
Dương Minh ,anh giỏi lắm nếu như anh đã không muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp thì tôi chiều anh .
Tôi thề với lòng rằng chỉ cần một ngày tôi còn ở đây thì tôi sẽ khiến cho anh sống không yên đâu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!