Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 15
– Này anh chàng đẹp trai ngoài kia là ai vậy? Bạn trai em hả?_ Thanh Viên nhìn cô đầy ẩn ý.
– Hắn ta là tên đáng ghét lần trước em gặp ở sân bay đó_ không nhắc không sao mà bây giờ nhắc đến cô càng tức.
– Cái gì? Là tên nhóc khó ưa đó hả?
– Dạ
– Uổng ghê…
– Sao uổng?
– Mày ngốc ghê, nếu là chị đây là chị mày đã chiếm lấy trái tim anh ta lâu rồi.
– Chị của em tài năng mà_ ” Đừng có mơ chị ơi,sợ rằng người ta không thèm nhìn nữa kìa “._ Nhưng còn anh chàng của chị thì tính sao?
– Ảnh hả, mặt kệ đi.
– Vậy hả, hơi ác nha.
– Không sao? Có gì chị tự xử lý.
– Này cô có về không? _ anh thì chờ lâu quá nên sinh giận ,ngồi trong xe mà như trong đống lửa ,” Có khi nào cổ đổi ý không? Không đâu với gia cảnh của cổ lấy đâu ra tiền bồi thường ” cho nên ngồi trong xe mà anh cứ không yên cuối cùng đành phải vào trong bắt cô đưa ra.
– Ấy, buông tôi ra coi. Anh làm cái gì vậy.
– Thời gian tôi có hạn mà cô còn tám chuyện bao đồng.Bây giờ chúng ta cần giải quyết cái vụ cô bỏ học này._ anh nổi giận lôi đình chửi cô ,cô cũng hoảng sợ suýt khóc hên là anh kiềm chế lại không là cô khó sống rồi .
– Vậy đi được chưa?
– ……_ cô không nói gì lẳng lặng bước lên xe cho anh trở về.
Anh đưa cô đến trường giúp cô giải quyết vụ nghỉ học của cô,với thế lực của gia đình anh thì việc này rất đơn giản bằng chứng là chỉ vào có 5′ thôi là anh giải quyết xong.Khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì sau đó có một cô gái đến để giải quyết đơn xin nghỉ học của mình.
– Em vào đi_giọng thầy hiệu trưởng gọi người ở ngoài vào, người bước vào đó là một cô gái mặc chiếc áo sơ mi nâu cùng quần tây trắng, làm tôn lên chiều cao của cô ,hai mắt cô to tròn nhìn thầy hiệu trưởng nhưng vẫn chất chứa một nỗi buồn.
– Em chào thầy.
– Em là ai? Tìm tôi có việc gì?
– Dạ thưa thầy, em là Lê Hồng Tuyết An học sinh lớp 11K3. Em đến đây để xin thầy giúp em giải quyết đơn xin nghỉ học ạ.
– Tuyết An? Tôi được biết em là một trong các học sinh giỏi của trường vậy tại sao em lại muốn nghỉ học?
– Gia đình em có chút việc…nên cần sang Pháp giải quyết một số công việc,cho nên…
– Được rồi, tôi thật sự rất tiếc nhưng tôi chúc em sẽ thành công trong mai sau. Tôi sẽ giúp em,em đưa đơn cho tôi.
Đơn vừa đưa thầy hiệu trưởng đã kí nhanh rồi đóng dấu xong đưa cho Tuyết An cô cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi bước đi .
Sau khi Lê tổng trong tình trạng cấp cứu vào bệnh viện và đương nhiên tin này không thể thoát khỏi tay cánh nhà báo chỉ sau 1 đêm tình hình của công ty Phi Long và tổng giám đốc công ty Lê Huy đã lên đầy trên báo bên cạnh đó sau khi Lê tổng phát bệnh thì giá cổ phiếu của Phi Long cũng theo đó mà rớt thậm tệ nhưng là rằng số cổ phiếu đó đều được thu mua trong vòng 1h do duy nhất 1 công ty. Gia đình Tuyết An cũng theo đó mà phá sản ,thế là cô đành phải đưa ba mình sang căn biệt thự bên Pháp để tránh nạn.
——————————–
Tối đó tại Dương gia,trong phòng của Dương Minh, nơi đó có 2 con người đang nói chuyện :
– Anh ,chị An nghỉ học rồi.
– Ừm,anh cũng mới biết đây thôi.
– Em thật sự muốn biết tên khốn khiếp nào lại ra tay mạnh như vậy. _ Bảo Hân không kiềm lòng mà đập tay xuống bàn , tay cô cũng vì vậy mà bị thương.
– Cẩn thận, đau lắm không? _ anh vội lấy hộp cứu thương nhỏ trong ngăn bàn, anh lấy nước sát trùng rửa vết thương cho cô mà không hề biết rằng mắt cô luôn nhìn vào hộp cứu thương từ đầu đến cuối.
– Anh còn giữ nó hả_cô dịu dàng hỏi.
– ……._ anh không trả lời chỉ cắm cuối bôi thuốc cho cô _ Xong rồi .
Thật ra lúc nhỏ anh thật sự rất ham chơi, tới mức mà suốt ngày bị thương nên Bảo Hân đã tự làm cho anh một cái hộp cứu thương nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại không thiếu bất cứ một món nào, nhờ đó mà anh không bị ba anh phát hiện.
– Này, từ sáng tới giờ em đi đâu vậy hả?
– Em đi chơi với anh Thành nhưng cuối cùng anh ấy bận nên cử Hòa đến hộ tống em.
– Vậy sao em không đưa nhóc đó về đây chơi.
– Hòa bảo không thích…và lại em cũng không muốn phá hủy khung cảnh lãng mạn của ai kia_ mặt cô quay đi chỗ khác vờ làm ngơ
– Khung cảnh lãng mạn gì chứ?
– Anh nghĩ hai người ngủ chung một phòng,cô thì đi chợ anh lại đi cùng, về thì về chung như vậy có phải lãng mạn không?
– Em theo dõi anh ?
– Không có. Chỉ là anh trai làm lộ liễu quá nên em gái phát hiện thôi hà._ nhấy mắt nhìn anh._Thôi đi ăn cơm ,chị Trâm gọi anh kìa.
– Ai nói?
– Chị Trâm kêu thật mà .
– Anh không nghe thấy. _ anh dần dần tiến lại gần Bảo Hân,đừng có trách ai Hân ơi là cô chọc anh ấy đến đỉnh điểm rồi .
Cả hai như mấy đứa trẻ rượt đuổi nhau ,cười nói không ngừng làm cho căn nhà lại tràn ngập sức sống của tuổi trẻ chỉ duy nhất có một người như trên trời rơi xuống cứ nhìn chằm chằm hai con người kia đang làm việc lố lăng gì đôi lúc cô cũng cười vài tiếng. Tại sao con người đó lại kì quái như vậy, mỗi khi gặp cô là như quái vật như là ác ma không cho cô đường sống, luôn khiến cô đau lòng vậy mà khi đứng trước người con gái kia anh ta lại chẳng khác gì một thiên sứ luôn luôn bảo vệ cho cô ấy .
Thật khó hiểu??????
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!