Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 16
Sau bữa ăn,
Cô cũng dọn dẹp dưới bếp xong hết rồi ,đồ ăn cũng không còn.Ban đầu cô cũng không muốn cho anh ăn, chỉ tại Bảo Hân trước khi đi có cảnh báo cô ” Em thà ăn không hết rồi bỏ còn hơn cho ảnh ăn. Hứ, cho ảnh chưa cái tính cứng đầu _ liếc nhìn cô _ Em cấm chị cho ảnh ăn đó nghe chưa ” nhờ vậy mà âm mưu trả thù của cô cũng có cơ hội thực hiện.
– Haizzz,cuối cùng cũng xong, công nhận 2 tuần mà bài nhiều phát sợ . Mà không biết anh ta đang làm gì nhỉ._ cô suy nghĩ một hồi rồi nhìn cuốn tập trước mặt, là tập của anh_ Hay là… ” Mình chỉ muốn trả tập thôi mà, đưa xong rồi về thôi. “
Trước phòng ai đó có người nào đó đang đứng ngồi không yên, tay thì cứ đinh đinh cuốn tập trong tay.Nhiều lúc cô cứ đứng trước cửa tính đưa tay gõ cửa nhưng lại thụt tay lại quay bước đi nhưng mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng ai kia. Dù muốn hay không cô cũng phải đối mặt với anh ,sống chết gì cô cũng phải gặp. Cô nhẹ nhàng gõ cửa nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa ,cô đánh liều mở cửa ra. Wao,lần đầu tiên cô thấy phòng của anh,phòng con trai con đứa gì mà chỉ duy nhất có một màu đỏ, mà đâu phải đỏ có một màu duy nhất ,nào là đỏ máu, đỏ chói,đỏ xẫm,…… nhìn bắt ghê.
Ấy mà đâu phải cô đến đây để tham quan, cô đến để trả cuốn tập cơ mà. Vội đặt cuốn tập lên bàn, cô chạy ngay ra ngoài nhưng giữa đường cô nghe được tiếng động.
– T..Trâm
– Ai..ai vậy_ cô rung lên vì sợ.
– T..tôi nè
– Rốt cuộc là ai?
– Dương M..Minh.
– Anh ở đâu vậy? _ trán cô cũng dần dãn ra khi nghe thấy tên anh, mắt cô cố căng ra tìm anh.
– Cạnh giường nè…_ giọng anh lúc được lúc mất.
Cô vội chạy đến chỗ của anh.
Trời ơi! Đây có phải là anh không? Người gì mà toàn là mồ hôi lạnh khắp người rung lên cầm cập ,sắc mặt thì tái mét nhìn y như người sắp chết.
– Anh bị sao vậy?_ cô lo lắng nhìn anh ,tay thì không ngừng lâu đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt tuấn tú kia.
– Hạ…đường huyết _ nói xong anh ngất ngay trên tay của cô
– Dương Minh…anh..tỉnh lại đi.._ cô lây hết sức gọi anh dậy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ anh.
Bây giờ đầu óc cô rối bời không thể suy nghĩ gì được cả,nước mắt cô cũng vô thức mà tuôn trào,sao lúc này tim cô lại đau như vậy chứ?Khó thở quá,đau quá, cô sao vậy? Có ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô không. Mắt cô vẫn không rời khỏi anh
1′
.
.
.
2′
.
.
.
.5′
Năm phút rồi ,anh và cô vẫn trong trạng thái đó .Cô cũng đã bình tĩnh hơn , lúc này cô đang cố nhớ lại thứ gì đó ” Phải làm sao đây? Trong lúc này đầu mình không nhớ được thứ gì hết..hu..hu..” ,cô nhớ đã từng nghe qua căn bệnh này rồi, cô cũng xem qua luôn rồi nhưng …sao lúc này mọi thứ đều không có trong đầu cô cho dù là một chút cũng không. Hết nhìn cô lúc này lại nhìn anh ,càng nhìn anh nước mắt cô càng không thể kiểm soát mà tuôn trào, từng giọt nước mắt cứ rơi đầy trên mặt anh
– Kh..khóc đủ chưa.
– Anh tỉnh rồi hả, bây giờ anh muốn tôi làm sao đây? _ môi cô nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh ,tay thì không ngừng lâu đi khuôn mặt lem luốc của mình.
– Cô..đỡ tôi dạy được không?_ giọng anh vẫn lúc được lúc mất.
– Ừm,.._ cô luồng tay mình qua hai tay anh ,rồi từ từ đỡ anh lên giường, lấy gối cho anh dựa vào _ Anh cần gì nữa không?
– Tôi đói..
– Đói?_ bây giờ cô mới nhớ là anh chưa ăn tối _ Được,chờ tôi 5′ tôi nấu cho anh ăn.
Sau đó cô đẩy cửa bước ra ngoài, 5 phút sau cô bước vào phòng anh với một khây thức ăn nhỏ
– Xin lỗi, bây giờ hơi trễ nên tôi chỉ có thế nấu được nhiêu đây hà?_ nói vậy thôi chứ cô nấu cũng đâu có ít, cô đặt khây thức ăn lên bàn từ từ mút ít thức ăn ra chén ,rồi từ từ đút cho anh ăn _ Anh hả miệng ra đi.
– Tôi tự ăn (được) _ chưa nói hết câu cô đã đưa nhanh muỗng thức ăn vào trong miệng anh.
– Anh nuốt nhanh.
– ……_ anh không nói được lời nào chỉ biết liếc hai con mắt mà nhìn cô
– Đừng có nhìn, anh lo ăn nhanh đi tôi mỏi tay rồi.
– ” Cho cô mỏi chết luôn “
– Đừng có nhìn nữa. Anh mà ăn không nhanh là tôi dẹp bây giờ. _ thấy cô có ý dẹp khây thức ăn thiệt anh liền nắm tay cô lại
– Xong rồi…
– Vậy có tốt hơn không. _ cô cười nhìn anh.
– ” Vịt xấu xí, khó ưa sẽ có ngày tôi đưa cô vô nồi. Hãy đợi đấy “
– Anh cười cái gì vậy?
– Không có gì
– Ồ
Hai người cứ như vậy suốt 2h liền, đáng lẽ là có chút thức ăn thôi mà do anh cứng đầu không chịu ăn hết nên khiến cô nổi giận ( đang nữa đêm làm cho cô sợ, hành cô nấu cho ăn vậy mà lại không ăn hết, có dễ nổi nóng không.).Ăn xong cô dẹp dọn bát đĩa, xong đưa cho anh thêm ly sữa, bắt anh uống cho hết không thì đừng có trách,mà đâu ngày nào cô cũng muốn lên mặt là được, phải nhân thời cơ ai đó còn chưa hồi phục sức khỏe mà ăn hiếp chứ.Anh thì mắt đơ khi thấy cuộc “nổi dậy” của cô, không phải là anh còn chưa tiêu hóa xong các chất dinh dưỡng trong người thì bây giờ cô đã bị xé xác lâu rồi.
Lúc cô quay đầu về:
-Này cảm ơn,.. về đi
– Hả.._ nghe 3 từ đầu cô còn mừng trong lòng vậy mà anh ta nở lòng nào lại đuổi cô,cái thứ khó ưa đó sao lại thay đổi đợt suất như vậy chứ, MƠ TƯỞNG VIỂN VÔNG _ Ngủ ngon_ anh chùm ngay tấm chăn lên người rồi ngủ.
Cái người gì hồi nãy còn như xát chết vậy mà mới khỏe được chút là lên mặt liền. Trở mặt như trở bánh tráng, khó hiểu.
——————————–
Sáng hôm sau,cô cùng 2 cô,cậu chủ của mình mà đến trường nhưng đặt biệt,không biết có phải hôm qua bệnh nặng quá nên ảnh hưởng đến não hay không mà anh lại gọi cô đi cùng anh với Bảo Hân đến trường. Nhưng đâu phải mà anh nổi lòng tốt mà cho cô đi cùng thật ra là anh có ý đồ hẳn hoi. Vừa bước xuống xe là anh nắm liền tay cô mà kéo đi mặt kệ ánh nhìn bất ngờ của cô em đang đứng phía sau nhưng cô cũng dần nhận ra âm mưu của anh trai mình,cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn 2 người. Còn anh thì đã đạt được mục đích ban đầu, khi gần đến lớp anh vội buông tay cô ra lạnh lùng bước vào lớp ngồi xem kịchn hay.
Còn cô thì không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cô có thể nhận thấy có một luồng sát khí đang nhắm thắng vào mình, nhìn xung quanh cô thấy vô số ánh mắt đang nhìn vào mình mà bàn tán ,sao trong cô giống quái vật hay người ngoài hành tinh thế không biết.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!