Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 17


Sau tiết học cô Chi hỏi thăm tình hình các tổ và thông báo một số vấn đề bên trường cho cả lớp
– Nếu các em không có gì để nói nữa cô sẽ thông báo cho cả lớp một số tin như sau.
Thứ nhất là như các em biết thì 1 tháng nữa trường có tổ chức đại hội văn nghệ mừng 75 năm thành lập trường .Do đó mỗi lớp phải chuẩn bị ít nhất 5 tiết mục, các em nhớ chuẩn bị .
– Vậy phân công như thế nào ạ?
– Cũng như các năm trước, chúng ta sẽ có 2 tiết mục của các bạn trong lớp, 3 tiết mục còn lại của bên cán sự lớp.
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết. Điều thứ hai là tuần sau lớp ta có thành viên mới, HẾT.. _nói xong cô xách giỏ ra đi trước sự xào xáo của cả lớp, cô thì không suy nghĩ nhiều vì cô chắc rằng trong 2 tiết mục đó sẽ có cô.

Theo lịch trình thì cô sẽ trực lớp trong ngày hôm nay đáng lẽ là cô và Tuyết An cùng làm nhưng Tuyết An đã nghĩ rồi cho nên cô đành phải làm luôn phần 2 người nhưng đâu phải vì vậy mà cô nản lòng, đối với cô chuyện gì không biết nhưng dọn dẹp là bình thường như cơm bữa . Suy nghĩ nhiều chi cho mệt, cô xắng tay áo lên mà làm ,chỉ sau 40′ cô đã làm xong nhưng không hiểu tại sao cô lại có 1 thói quen là mỗi khi làm xong là cô lại rất cần nghỉ ngơi và đương nhiên không ngoại lệ cô lúc này cũng cần một giấc mơ ngay để lấy lại tinh thần,đáng lẽ giờ này cô vẫn còn gắn gượng được nhưng do tối qua chăm sóc cho anh đến gần 12h đêm ( chứ mọi khi là 10h là đèn các phòng đã tắt rồi) bây giờ lại làm việc xong nữa nên cơn bão buồn ngủ của cô như ào ạt ùa về không thương tiếc, hết nhìn đồng hồ lại nhìn sang bộ ghế sa-long cuối dãy ,thật sự là cô rất mệt và đương nhiên sức chống cự của cô lúc này chỉ bằng 0. Kết quả 10′ sau cô đã ngon giấc, trong lúc này trên khuôn mặt ấy vẫn còn lưu lại vài giọt mồ hôi nhưng đôi môi đỏ hồng đó lại vẽ nên mlọt nụ cười hạnh phúc ngập tràn.

Trong giấc mộng ngọt ngào như kẹo ấy cô không hề biết là mọi hành động, cư xử của cô đều lọt vào mắt của một cô gái. Khi thấy cô đã ngủ cô gái đó rút ngay chiếc OPPO trong túi gọi cho ai đó :
– A lô, đại tỷ nó ngủ rồi.
-…………
– Dạ tỷ yên tâm không có ai phát hiện cả.
-…………
-Dạ..dạ..em giải quyết nó liền.
– ….[ bíp…bíp..]
Đó là một cuộc đối thoại ngắn nhưng cũng đủ biết người mà họ đang nói đến là cô ,cô gái đang say mê yên giấc trong căn phòng học mà không hề biết sắp có chuyện không lành đang diễn ra với mình.
.
.
.
.
.
– Á.. lạnh quá vậy…. _ cơ thể cô đang phản ứng trong cơn nữa mê nữa tỉnh.Đôi mi mắt khẽ rung lên rồi dần dần mở ra ,hai tay cô vẫn không ngừng xoa nhẹ cơ thể

Đôi mắt từ từ lướt qua một lược khắp căn phòng. Cô nhớ là mình trực lớp sau đó cơ thể rất mệt, rất mỏi do đó nên cô mới ngủ nhờ trên ghế sa-long của lớp rồi… những chuyện khác cô không còn nhớ gì hết.Cơ thể cô lúc này rất lạnh,da cũng lạnh ngắt không một giọt máu, chân cô như khúc gỗ cứng đầu ra,chỉ vừa mới bước được vài bước thì hai chân cô khuỵu xuống, nước mắt cô bộc phát trào ra .Cô thật sự rất sợ, nơi này sao lại lạnh lẽo, cô đơn đến vậy, không một bóng người đèn lớp cũng dần dần tắt mang về một sự u ám, tối tăm mê muội.( vì là trường nổi tiếng nên các đồ dùng đều thuộc dạng tự động,tiên tiến nhất nhì thế giới ) .Đầu cô lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của một người, một chàng trai cao ráo với nước da hơi nâu nâu, đôi mắt màu nâu tràm đầy lạnh nhạt, với nụ cười như gió Nam cực làm đông cứng bao trái tim, thật sự rất đẹp đẹp y như một pho tượng thần ,khuôn mặt ấy, dáng vẻ chết người đó, sự lạnh lùng khiến bao người mê mệt đó là ai ? Là ai chứ?… bịch…cô đã ngất ,nhưng trước khi ngất đi cô thật sự rất muốn biết người đó là ai chứ?
_____________________

Đôi mắt cô dần mở ra ,ánh sáng làm cho cô khó chịu ,thế là cô không thèm mở ra nữa cứ thế mà nhấm luôn hai mắt lại.

– Mở mắt ra._ giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa chút quan tâm.
-…… ” Chắc mình nghe lầm rồi làm sao hắn ta lại ở đây chứ “
-Mở ra_ lần này giọng nói đó có chút tức giận

Lần này cô thực tinh vào hai tai của mình ,giọng nói đó duy nhất không sai .Cô từ từ mở hai mắt ra để nhìn cho rõ, sợ rằng mình sai nhưng …không cô đã đúng, là anh chính là anh .
– Sao..anh lại ở đây
– Tôi tới xem thử cô như thế nào.
– A..anh lo cho t..tôi
– Mơ hả,tôi đến xem cô chết chưa. Cũng may là cô không sao nếu không tốn tiền thuê người mới.
– A..anh… _ mặt cô tím tái hẳn lên , ” Anh ta là đàn ông con trai kiểu gì vậy trời, đến thăm bệnh mà trù ẻo người ta .Đúng là mình điên rồi mới nghĩ tốt về anh ta”
– Nhìn cái gì? Tôi có chuyện muốn hỏi
– Hỏi đi
– Cô có bị điên không mà ở trong phòng đông nằm vậy?
– Ý anh là sao?
– Có người nói thấy cô ngất trong phòng đông của trường.
– Tôi không biết
– Sao lại không biết?
– T..tôi chỉ nhớ là đang ở phòng học sau đó..
– Sau đó sao?
– Sau đó tôi ngủ trong phòng nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện trong phòng đông của trường nữa
– “Vậy là lúc ngủ có người giở trò… “_ Cô có biết ai không?
– …._ cô lắc đầu liên tục.

– Vậy cô ngủ đi.Hân đi chuẩn bị giấy xuất viện cho cô rồi _ anh liếc nhìn qua cô.Trời ơi! Mới nói đã ngủ ,nghe lời ghê vậy đó nếu thường ngày cô nghe lời vậy anh đỡ khổ.

Anh vẫn nhìn cô ,nhìn chằm chằm vào cô
” Haizzz,con vịt xấu xí khi ngủ cũng đâu có tệ ,cũng được lắm chớ ” _ anh cười vô cớ nhìn cô.

Cạch..
– Anh hai, _ mắt Bảo Hân sang giường _ Chị ấy ngủ rồi ạ?
– Ừm, Em làm đơn xong rồi .
– Vâng,.._ cô ngồi xuống ghế mắt chuyển sang nhìn anh_ Chuyện công ty sao rồi anh? Em thấy dạo này anh thường sang bên công ty quá.
– Có một số vấn đề bên bộ phận nhân sự, chắc là cuối tuần anh phải sang Mỹ giải quyết một chuyến.
– Dạ ,em sẽ không sao đâu, dù sao ở nhà cũng có chị Trâm mà ,yên tâm. _ Bảo Hân cười tít mắt.
– Vậy cũng tốt.
– Anh..
– Sao?
– Em thấy chị Trâm cũng được…
– Hân à,anh không muốn nhắc lại nữa ,anh không thể… Anh hơi khó chịu, anh ra ngoài trước.

Anh bước ra ngoài không khí căn phòng trở nên yên tĩnh đến cô độc, tiếng đồng hồ hoạt động ,tiếng thở đều đều của người trên giường và…lâu lâu lại có tiếng thở dài của cô gái đang ngồi suy tư bên bàn.

” Anh hai à! Lâu lắm rồi sao anh còn phải mang trong mình gánh nặng lòng đó chứ, cơ hội trước mắt sao anh lại không cần, hay là… ” đôi mắt cô nhìn xa xăm vào một nơi nào không rõ nhưng có thể thấy được đôi mắt long lanh ,vô lo vô nghĩ hôm nay lại ưu sầu, đầy tâm sự.

——————————–
Bệnh viện / phòng 127- 6:05

Nơi cô đang ngồi tựa mình vào chiếc ghế dựa,đôi mắt vẫn không rồi khỏi những cơn mưa ngoài trời, tay cô giữ nguyên cốc sữa nóng. Từ ngoài cửa Bảo Hân bước vào, tay cầm một hộp thức ăn.
– Chị,ăn sáng này.
– Hả_ nghe tiếng gọi cô xoay người lại._ Làm phiền em quá.
– Không có gì đâu,chị qua ăn nhanh đi rồi đi học. _ tay vẫn không ngừng chuẩn bị thức ăn.
– Ừm…
– Chị, chiều nay em có chút việc nên không ăn cơm cho nên chị chỉ cần nấu cho anh em là được.
– Ồ..nhưng mà em có đi với ai không, có gì anh em hỏi chị mới biết trả lời.
– Chị cứ nói là em đi với Thành là được.
– Chị biết rồi.
– liếc nhìn đồng hồ _ Chị ăn xong chưa.
– Xong rồi, để chị đi thay đồ nữa là được.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN