Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
93


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 19


Như dự đoán,khi vừa ra khỏi cổng Bảo Hân đã bắt gặp ánh nhìn cuốn hút của một chàng trai mặc áo thun xám kèm quần jean đen trong khá bụi bặm nhưng không làm mất vẻ lịch lãm và sang trọng vốn có, còn anh thì không thể rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp trước mặt,trong bộ váy tay phồng màu đen huyền ôm sát cổ, tóc buộc cao lên ,tóc mái của cô che đi vầng trán trắng ngần ,làm nên một nét đẹp tao nhã nhưng không kém phần dễ thương. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô làm cho cô có chút hơi ngượng,hai má cô đỏ ửng lên trong rất đáng yêu,cô có lẽ không biết anh thật sự bị cái vẻ lung linh này cuốn hút, ngay từ lúc Dương Minh đưa cô qua nhà anh chơi lần đầu anh đã rất chú ý đến cô,một cô bé ngây ngô thường hay chạy lon ton theo sau chân anh và Dương Minh, ánh mắt tự tin lại hiểu chuyện vô cùng ,tuy lớn hơn cô nhưng đôi khi anh cũng lại học ở cô rất nhiều thứ. Nhiều lúc anh đứng trước gương rồi tự hỏi có phải cô là phù thủy nhỏ đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến anh lại thích cô đến chết đi sống lại hoài như vậy.

-Anh.. Thành, đừng nhìn em nữa, mình đi thôi. _ cô không dám nhìn anh nhiều ,phải cố gắng lắm cô mới mở miệng được.
-Ừm,anh xin lỗi, mình đi thôi._anh khởi động động cơ hoạt động rồi từ từ cho xe chạy.

Để xóa tan cái cảm giác kì quái đang diễn ra trong xe của hai con người ,anh bật nhạc lên nhưng… do lấy lộn đĩa nên nhạc trẻ trở thành mấy bài Bolero bất hủ. Trong khung cảnh này anh không biết phải làm gì nữa chỉ có thế ngồi yên mà chăm chú lái xe.

– Hay là anh tắt ha._ anh nhỏ giọng lên tiếng
– Không, em thấy hay mà._ giọng cô có chút trầm ấm hơn mọi ngày.
– Em nghỉ ngơi chút đi,đến đó còn xa lắm.
– ………_ mắt cô đã nhắm ,đầu dựa hẳn vào ghế nhưng cô vẫn chưa ngủ.
– Em sao vậy?
– …Nếu em nói là em thích anh hai, anh tin không?
– …._lần này đến lượt anh im lặng, anh muốn nghe cô nói, anh biết cô và cậu bạn của anh là hai anh em nhưng họ không cùng huyết thống cho nên việc cô thích Dương Minh là chuyện rất bình thường nhưng sao lần này khi cô thổ lộ cho anh biết anh lại cảm thấy có hơi bất ổn trong lòng, họng anh hơi nghẹng. _ Nó biết không?
– Không,em cũng thừa hiểu.. em và anh ấy là không thể. _ giọng cô có chút nghèn nghẹn…
– …nhưng đó chỉ là quá khứ thôi vả lại dạo gần đây em cũng thấy anh hai có tình cảm đặc biệt với một người nhưng anh hai lại không thừa nhận. Em biết vấn đề của anh ấy là ở đâu cho nên em muốn giúp anh ấy.
– Được, anh cũng muốn giúp nó một tay.
– Tại sao?
– Vậy là em nghĩ anh sẽ không giúp sao_ anh tiện tay nhéo má cô._ Thứ nhất,anh không phải dạng bỏ mặt bạn bè lúc khó khăn, thứ hai, anh cũng muốn có người thương rồi _ nhìn chằm chằm vào cô.
– Đừng có nhìn em lo lái xe kìa._ cô cười mỉm.

Bánh xe vẫn cứ lăn đem theo hai con người với những suy nghĩ riêng nhưng lại cùng chung một mong muốn. Còn chuyện của hai con người này ,haizz ,cũng thiết thiệt khó nói lắm.
Chiếc xe dần chậm lại khi gần đến một căn biệt thự gần chân núi, chiếc xe tiến vào trong đậu ngay ở một gara cũ . Cô bước xuống trước nhìn đảo qua một vòng căn nhà.
– Em cần nghỉ ngơi trước không ?
-…_ cô lắc đầu nhìn anh nở nụ cười mê hoặc _ Em muốn đi thăm chị ấy trước. Anh chuẩn bị hết cho em chưa?
– Yên tâm, xong rồi_ vừa nói tay anh cũng không quên mở cốp xe lấy bên trong là một bó hoa ly tím còn tươi ra đưa cho cô. _ Đây này.
– Cảm ơn anh ,mình đi thôi.

Cả hai cùng bước ra khỏi gara ,rồi cùng nhau đi ra hướng đồi cỏ sau vườn, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cơ thể cô,chiếc váy của cô đôi lúc cũng nhịp theo dường như muốn bay vậy. Anh thì đứng phía sau mà nhìn cô,ánh mắt đầy lo lắng. Sau cùng cả hai cùng đứng lại , phía trước hai người là một phần mộ khang trang vì mỗi ngày đều có người sang quét dọn mà.Cô cầm bó hoa từ từ cắm vào bình, miệng vẫn không ngừng nói chuyện.
– Lâu ngày không gặp, chị vẫn đẹp như xưa.
– Em đẹp hơn nhiều _ anh ở đâu chen vào.
– Gạt người, anh có biết là người mất ghét nhất là bị đem ra so sánh không.
– Cô ấy ghét anh chịu nhưng anh chỉ thấy sao nói vậy.
– Thôi mà chị ấy cười bây giờ.
– Cô ấy cứ cười anh cứ nói, anh đây chỉ thấy sao nói vậy.
– Được, được anh không ngại nhưng em ngại được chưa. Anh chỉ biết ức hiếp em thôi. _ cô vờ khóc thì anh đã ngay lộ rõ dáng vẻ lúng túng đáng yêu vô cùng.
– Anh xin lỗi được chưa, để anh đi mua nước cho em nha._ chưa kịp để cô phản ứng, anh đã chạy như bay đi
– Hihi..,chị thấy không, lớn vậy mà ảnh còn như con nít. _ đang vui vẻ giọng cô chợt chùn xuống ,mắt long lanh mê muội, đôi khi môi lại vẽ một nụ cười buâng quơ._ Chị ở đây vẫn khỏe chứ? Em thì vẫn như vậy ,rất xinh đẹp, thường hay bị bọn nam sinh trong trường cưa cẩm nhưng đều bị em làm ngơ , anh Thành với Hòa thì cũng chẳng kém gì cũng bị đống con gái bao vây nhìn mà chướng mắt sao ấy _ giọng cô hờn dỗi trông đáng yêu mê hoặc ,sau nhận thấy được thái độ kì quái của mình cô cười bù nói tiếp_ Chị biết không đã có lúc em rất ghét chị đó, haizz cũng tại đùng một cái chị cướp mất ông anh” độc quyền ” của em làm em khó chịu vô cùng. Khi đó là lúc em biết được mình đã thích ông anh hai mà trước giờ không hay. Có lẽ cũng là lần đầu tiên em biết được cảm giác bị cướp mất người thương là như thế nào. Có mỗi thời gian em đã lấy cớ sang nhà bạn chơi hè nhưng thật ra là âm thầm kêu người điều tra về chị và từ đó em mới biết chị là ai? Đại tiểu thư của Lê gia,cánh tay phải đắc lực của tập đoàn Phi Long ,tập đoàn phát triển vượt bậc nhất trong thời điểm đó, nổi tiếng vì trong vòng 3 năm từ một công ty đang phát triển lại có mặt trong top 100 công ty phát triển nhất Châu Á_
Lê Bảo An Nguyên
Ngày chị và em gặp nhau cũng tại nơi này, cũng vào một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ như hôm nay, chị biết không, em thật sự rất bất ngờ về chị, một đại tiểu thư của tập đoàn lớn nay đứng trước mặt em lại đơn giản và thân thiện đến vậy sao ? Ngoài anh hai thì chị là người thứ hai hiểu em nhất. Em thương chị như chị ruột của em vậy, do vậy mà em thật sự không muốn và cũng không thể nào chấp nhận được khi nghe tin chị mất. Chị biết không sau khi đi đám tang của chị anh hai như người mất hồn,không một chút sức sống, trông như vậy em đau lòng lắm, em xin lỗi là em vô dụng đã hứa sẽ chăm sóc anh hai nhưng…_ nói đến đây nước mắt cô đã ướt hết đôi gò má hồng hào _…nhưng chị yên tâm tuy là em không làm được nhưng sẽ có một người con gái khác sẽ thay em và chị chăm sóc cho anh hai. Do đó chị cứ yên tâm mà yên nghỉ đi và cùng em chúc phúc cho người đàn ông quan trọng của chúng ta. Được chứ?

Cô mỉm cười, nụ cười rực rỡ hơn cả sắc hoàng hôn .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN