Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 20


Phút chốc, thì hoàng hôn cũng lặn khung cảnh xung quanh cũng tối dần làm nổi bật lên ánh sáng nhẹ nhàng của vầng trăng lưỡi liềm. Khác với thành phố sa hoa và đông đúc ở nơi xung quanh bốn bể là rừng núi v vu thì không khí lại lạnh lẽo khác thường vã lại đây còn vào mùa lạnh nên khí hậu càng khắc nghiệt hơn bình thường. Cơ thể Bảo Hân lại chỉ được bao bọc bởi 1 chiếc váy khá mỏng ,mỗi khi có một cơn gió nào bất chợt thổi ngang thì cơ thể cô cũng không tránh khỏi việc rung nhẹ lên theo phản ứng.Lúc này cô thật sự rất muốn gọi cho Bảo Thành để ra giúp cô nhưng cái tính hậu đậu lâu ngày lại bộc phát, điện thoại cô lúc ra khỏi xe đã để quên nên bây giờ biết phải làm sao đây. Cơ thể cô vốn dĩ đã rất sợ lạnh mà từ lúc nãy tới giờ cô đã đứng cũng gần 1h rồi ,hai chân cô dần mất sức rồi khuỵu xuống ,tay chân tím tái và cô đã ngất nhưng trong vô thức cô có nghe được tiếng ai đó gọi mình…
..Bảo Hân.. Hân……

———————-

-Ơ…_ ” đau đầu quá mình đang ở đâu vậy?…” mắt cô nhìn qua một lượt khắp căn phòng nhỏ đơn sơ…đây hình như là…. phòng trọ..nhưng sao cô lại ở trong phòng trọ được chứ, cô rõ ràng nhớ là đang đi trên đường thì..thì…

–30′ trước,—

– Haizz,em thì đi chơi, anh lại đi làm rồi cuối cùng tui bị bắt ở nhà trông nhà.Có ai khổ như tui không vậy trời…_ cô đang than trời trách đất thì từ trước có một giọng nói của ai đó…
– Này cô em,sao vậy? Ai lại nỡ lòng làm em giận vậy? Hay là tối nay đi với bọn anh nha,chắc chắn là em sẽ không còn buồn nữa đâu _ khuôn mặt của hắn ta để rõ 2 chữ ” biến thái ” nhìn cô ,đôi mắt đỏ ngầu dò xét khắp người cô đôi khi lại cười một cách nham hiểm. Nhìn thấy thái độ của hắn lòng cô bỗng dân trào một nổi lo lắng, hoang mang lẫn lộn, đôi chân cô theo bản năng lùi dần lại, cô càng lùi hắn ta càng tiếng lại gần hơn,rồi..

-Áaaaaaaaa……_ bất ngờ hắn nắm lấy hai tay cô đẩy mạnh vào bức tường gần đó,cơ thể cô thì cứ ra sức phản kháng
– Ngoan nào, hehe yên anh thương,anh hứa sẽ nhẹ tay mà,hehe….
– Buông…buông tôi ra…tôi xin anh tha… tha cho tôi…_ nước mắt cô cứ thế tuôn trào, tay thì ra sức vùng vẫy ,quơ đại tứ phía và hay thay bất ngờ tay cô chợp trúng một cây sào gần đó,theo phản ứng cô cầm cây đánh liên tục vào hắn ta,do đau quá hắn mới buông cô ra như vừa thoát khỏi được vòng vây cô dồn sức đẩy ngã hắn rồi dồn hết sức mà chạy. Nhưng dường như mọi chuyện chưa kết thúc, cơ thể cô té nhào xuống đất khi trong lúc chạy cô sơ ý vấp phải cục gạch rồi té nhào xuống đất, tay chân thì trầy xước máu cũng chảy đã chảy ra, cơ thể cô còn chưa nhận thấy được cơn đau mà các vết thương gây lại thì nổi sợ lại ào ào ùa đến khi..hắn ta đã đứng ngay phía sau cô,mắt hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Hay lắm, mày giỏi lắm dám đánh tao,dám đánh tao,…_ mỗi lần câu nói ” dám đánh tao” thốt ra là tay hắn cứ thế mà không chần chừ tát cho cô một bạt tai, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ lại chi chít vết, đôi môi đỏ hồng cũng đã tuôn trào một dòng máu đỏ tươi, tay hắn ngang nhiên xé rách chiếc áo trắng đã lấm lem bùn đất của cô mà không thương tiếc. Nhận thấy được những gì đang diễn ra cô càng ra sức vùng vẫy hơn ,cô không muốn cô không muốn bị như vậy, cơ thể cô vốn dĩ đã bị tên đáng ghét đó nhìn thấy hết,cô rất ghét cái vẻ kiêu ngạo của hắn ta nhưng tại sao? tại sao lúc này cô lại rất muốn ,rất nhớ hắn ta cơ chứ? Rất muốn hắn có thể như lúc cô rơi xuống hồ đến cứu cô.Nhưng có lẽ chỉ là viễn vông, sao hắn có thể cứu cô được chứ hắn rất ghét cô cơ mà…..

– Chết tiệt _ hắn thẳng tay đánh cô thêm 1 cái nữa, lần này hắn đáng còn mạnh tay hơn trước khiến cô ngất ngay tại chỗ.

Cô không hề biết rằng sau khi cô ngất thì hắn ta đã bị một cô gái đi ngang qua thấy cảnh đó nên ra tay cứu giúp.
– Không biết lượng sức _ cô gái đó chính là Ngọc Linh ,sau khi từ phòng tập trở về trong đầu cô cứ nhớ đến tên nhóc lúc nãy_ Chí Hòa _ thì từ đâu cô nghe thấy tiếng la từ phía con hẻm nhỏ gần đó. Theo âm thanh cô tiến lại gần,máu trong cô như muốn trào dâng,mắt cô nhìn về phía trước nơi một gã đàn ông bị thương đang ra sức đánh tới tấp một cô gái, cô gái đó còn bị thương nặng hơn tên kia hơn nữa cô gái đó cũng đã ngất đi từ lúc nào.
Như không cầm lòng được nữa cô chạy ngay đến chỗ hắn ta

* Xin lỗi mình không thể tả lại khung cảnh giao chiến được mong mn thông cảm *

Sau 5′ ,hắn ta đã nằm la liệt trên đường, vết thương trên người hắn ta còn nhiều hơn lúc trước ngoài ra còn nặng hơn nhiều, chắc cũng vài khúc xương bị gãy rồi chứ không ít.
Mặt kệ hắn ta cô tiến lại gần chỗ cô gái kia đang nằm, cô có chút bất ngờ
– Đây không phải là….
–hiện tại —

– Bà dạy rồi hả_ từ cửa phòng trọ, Ngọc Linh bước vào trên tay xách theo 1 bịch đồ lớn( đa số là thức ăn cho cô dưỡng thương)
– Bạn là??? _ cô nhìn Linh mà không nhớ được gì.
– Tui nè…không nhớ thiệt hả? Tui Linh nè,hồi cấp 2 đó ._ mắt Ngọc Linh vẫn nhìn chằm chằm vào cô đầy mong đợi. Nhưng do lúc nãy bị dọa cho sợ nên bây giờ cô vẫn còn chút ớn lạnh ,khiến cho cô không thể nào nhớ nổi.
– Aiya,vậy là không nhớ thiệt rồi, không sao, từ từ nhớ cũng được bây giờ để tui lấy đồ cho bà ăn rồi có gì ở lại đây với tui.
– Nhưng… _ giọng cô có chút rung rung.
– Yên tâm đi tui sẽ bảo vệ bà_ giọng Ngọc Linh nhẹ nhàng như dỗ dành 1 đứa trẻ_ Còn bây giờ ăn trước đã.

Ngọc Linh vừa nói vừa đi lấy đồ đựng cháo , cô múc từng muỗng rồi đút cho cô ăn,ăn xong thì lấy sữa cho cô uống, giúp cô thoa thuốc rồi thay băng.Nhanh chóng cô đã chìm sâu vào giấc ngủ .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN