Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 21


Còn về phần Bảo Hân, lúc cơ thể cô đã chịu thua trước thời tiết khắc nghiệt kia thì đúng lúc Bảo Thành cũng vừa chạy ra tìm cô ,kể từ khi để cô ở lại với phần mộ của cô gái đó thì anh đã nhanh chóng lái xe đi ra khu chợ gần đó để mua đồ, vừa mua xong là anh bắt tay vào bếp ngay đến khi nhìn lại đồng hồ mới biết đã trễ quá rồi, gọi mấy chục cuộc nhưng không thấy hồi đáp lại càng khiến anh là hơn, anh biết cô sợ lạnh lại càng ghét ở một mình hơn, chỉ vội khoác 1 chiếc áo bông dày và đem thêm 1 chiếc áo khoác dày hơn rồi chạy ngay ra khu mộ lúc chiều để tìm cô.
Khi chạy gần đến nơi, 2 chân anh chợt khựng lại dần cứng đơ như khúc gỗ, 2 mắt anh nhìn xa xâm nó có chút cay cay xen lẫn chút ấm nóng của thứ gì đó ,tay anh vô thức quẹt nhẹ thử,nó là 1 thứ chất lỏng trong suốt nhưng lại nóng 1 cách lại thường, anh có chút ngạc nhiên khi nhận thấy những giọt nước mắt đang tuôn ra không ngừng trên khuôn mặt mình ,phải gắn sức lắm anh mới đến được chổ của cô,đôi bàn tay to khỏe choàng chiếc áo mang theo lên người cô xong lại luồn 2 tay sang người cô nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên,ôm cô đưa vào nhà nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên cô.

Kể từ lúc đưa cô vào nhà,anh không rời cô nữa bước cứ ngồi cạnh giường với đôi mắt vô vọng,đau khổ nhìn cô, khuôn mặt anh cũng vì vậy mà xuống sắc hẳn. Đôi tay anh nhè nhẹ vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,anh nở nụ cười gượng gạo giọng trầm buồn thủ thỉ.

– Hân à! Em biết không,ngay từ lần đầu gặp anh đã bị cái dáng vẻ thơ ngây đó của em thu hút, anh mê mệt cái tiếng gọi trong trẻo mỗi lần em theo Minh sang chơi, cứ lẽo đẽo theo sau gọi ” Anh Thành ơi, anh Thành à..”, anh thích những nụ cười rạng rỡ không chút lo âu của em mỗi lúc ở cạnh Minh.
Anh yêu em chỉ có mình anh biết nên anh không trách em nhưng tại sao? Tại sao,người em yêu lại là Minh,1 người là người anh yêu nhất còn 1 người lại là anh em thân thiết nhất của anh,em nói xem anh phải làm sao với 2 người đây? Anh yêu em bao nhiêu lại hận bản thân bấy nhiêu.Em có biết mỗi khi thấy em khóc vì Minh anh như phát điên lên, đến khi em bảo rằng em đã không còn cảm giác với Minh nữa, em nào hay khi nghe câu đó anh đã vui mừng biết bao nhiêu, chắc em nghĩ rằng anh ích kỷ,anh tham lam nhưng anh không trách vì ngay từ khi biết mình yêu em thì anh đã không còn là anh nữa rồi,anh cố gắng làm mọi thứ để gần em ,được bên cạnh ngắm nhìn em dù chỉ 1 phía nhưng anh vẫn rất vui.
Anh chỉ muốn được yêu em đường đường chính chính 1 lần nhưng tại sao chứ tại sao mỗi khi anh muốn nói rõ lại gặp hết chuyện này đến chuyện khác,đáng lẽ hôm nay muốn cho em bất ngờ nhưng cuối cùng lại khiến em bị thương, anh xin lỗi xin lỗi rất nhiều, nếu có thể quay lại từ đầu thì anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em sẽ bên cạnh em không rời,nếu như được anh vẫn muốn ở cạnh em dù biết rằng anh vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng chỉ cần em muốn anh sẽ thay đổi .. cho anh 1 cơ hội nữa để anh có cơ hội có thể nói ra được rằng ” ANH YÊU EM ” được không!?!.

Như trút bỏ được gánh nặng trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm,nở nụ cười mê hoặc nhìn cô xong toan đúng dậy xoay người đi chỉ chừng 2-3 bước thì anh nhận thấy có thứ gì đó đang nắm lấy tay mình, rất ấm và mềm,xoay người nhìn lại thì anh bắt gặp cánh tay nhỏ nhắn đó đang nắm lấy đôi bàn tay to khỏe của anh ,cô không mở mắt nhưng miệng vẫn thều thào cố nói
– Đừng đi…
– E..em không sao chứ _ anh vui mừng quỳ gối ngồi bên giường, tay nắm chặt tay cô như sợ chỉ cần nới lỏng 1 chút là mất cô mãi mãi.
-Uhm, anh…
– Hả?
– Em đói…_ mắt vẫn nhắm.
– Hả? À, đợi anh chút xuống nấu ngay. _ anh buông tay cô ra đi ngay xuống bếp

20′ sau anh lên phòng, trên tay cầm 1 khay thức ăn nhỏ bên trong là 1 tô cháo và 1 ly sữa đem đến chỗ cô.
– Để anh _ thấy cô bưng tô cháo anh ngăn lại rồi đưa từng muỗng cháo thổi nguội rồi đút cho cô ăn, đưa muỗng nào cô ăn muỗng đó khiến anh hài lòng mà nở nụ cười rạng rỡ.Ăn xong anh cầm ly sữa đưa cho cô uống nhưng lần này cô lại từ chối không muốn uống, anh phải ép buộc, hù dọa lắm cô mới uống được một chút xong rồi bỏ. Anh dẹp dọn xong rồi lên phòng mình đem thuốc sang cho cô, anh đợi cô uống thuốc xong rồi thì tính về phòng nhưng chỉ mới xoay người đi thì anh bị cô kéo tay lại ,mắt cô nhìn chằm chằm vào anh.
– Ở lại với em đi.
– Nhưng…
– Em sợ_ mắt cô có chút rưng rưng
Anh trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi nhìn cô gật đầu, lúc này cô mới chịu buông tay anh ra,anh từ từ để cô nằm xuống đắp cho cô xong rồi sang phòng lấy gối sang phòng cô ngủ ,mới bước vào thì anh đã thấy cô ngủ rồi,trông lúc cô ngủ sao lại bình yên và đáng yêu như vậy ,anh khẽ cười rồi đi tắt đèn cả 2 chìm dần vào không gian đêm đông buốt lạnh( tuy là đêm đông nhưng có người đang nóng như lo lửa kìa)

Kể từ lúc cô và anh trở về thì cũng đã 1 tuần, suốt cả tuần qua cô không gọi cho anh một cuộc, mỗi khi gia đình anh mời cô sang chơi đa số đều bị cô từ chối khéo, trên trường có thể nói là số lần anh gặp cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài việc của trường ra thì những lúc khác muốn gặp cô là không thể. Do đó mà khiến cho anh bực bội vô cùng, hết lí do này đến lí do khác anh đều suy nghĩ qua nhưng cũng không thể làm vơi đi nổi buồn phiền trong lòng, cho đến khi sức chịu đựng của anh như đã đến giới hạn thì anh quyết lần này phải hỏi cho ra lẽ nếu không anh phát điên mất
Từ sáng anh đã đến sớm đứng trước cổng đợi cô ( giờ học là 8h thì thường ngày anh đến 7:50 nhưng hôm nay lại mới có 6:45 đã đến thì cũng đủ hiểu anh khó chịu như thế nào trong 1 tuần rồi), còn cô do hôm nay trực lớp nên đến rất sớm để chuẩn bị, chỉ mới bước vài bước vào sân trường thì đã bị ai kia kéo đi ,theo phản xạ cô chuẩn bị ra đòn thì nhận thấy được thân phận của đối phương.
– Anh Thành…_ rút tay về, xoay người đi thì bị kéo lại mất đà ngã ngay vào lòng ai kia,người kia có cơ hội vòng tay qua ôm chặt lấy cô, nhận thấy ý không muốn buông tay của anh cô ra sức kháng cự,một lúc anh cũng chịu buông ra.
– Anh sao vậy?
– ……_ mắt vẫn nhìn chằm chằm cô.
– Nếu không có gì, em đi trước.
– Đừng đi… uh,anh chỉ muốn mời em ăn sáng. _ cười, đánh trống lảng.
– Được, ra nhà ăn.

NHÀ ĂN,

Cả hai gọi thức ăn ra rồi từ từ thưởng thức, cô thì ăn ngon lành còn anh chỉ ngồi nhìn ,khi ăn đã xong cô ngồi chào người đối diện.
– Ăn xong rồi, em đi trước.
– Khoan đã, anh có chuyện muốn nói._ nghiêm túc nói chuyện
– Được _ nhìn đồng hồ rồi trả lời.
– Em còn giận anh sao?
– Không.
– Anh có làm gì sai sao?
– Không.
– Vậy tại sao lại tránh mặt anh?
– Không có.
– Được, anh không cần biết lí do cũng không cần em giải thích, chỉ là…đừng đối xử với anh như vậy được không.?!?
-……
– Bảo Hân, cho anh cơ hội chuộc lỗi và chăm sóc em nhé _ tay anh nắm lấy tay cô.
– Em…xin lỗi.. em không thể.._ cô rút tay ra ,không thèm nhìn anh
– Tại sao chứ? Anh không tốt hay là em…_ anh chưa nói hết câu đã bị cô chen vào.
– Không phải lỗi tại anh hay bất kỳ ai cả, chỉ là em chưa sẵn sàng mà nói đúng hơn là em không muốn mối quan hệ này thôi _ cô đứng dậy quay bước đi nhưng miệng vẫn lập lại 1 câu ” Chúc anh hạnh phúc ” ,có lẽ anh đã không thấy được giọt nước mắt của cô khi rời đi,cô biết nói những lời này với anh cũng như tự tay mình giết chết trái tim anh nhưng anh nào biết để nói được những lời cay đắng đó cô phải tập biết bao đêm,cô ngăn cho nước mắt không rơi nhưng cuối cùng cô lại không ngăn được nhưng ít ra mọi thứ đã như cô mong muốn.
” Bảo Thành, em thành thật xin lỗi anh nhiều lắm, ngay từ đầu em đã biết và cũng hiểu được tình cảm của anh giành cho em ,em biết ơn anh rất nhiều về tình cảm đó và anh biết không không biết từ lúc nào hình ảnh của anh lại len lỏi vào trong từng giấc mơ của em mỗi đêm ,từng nụ cười, anh mắt đến dáng vẻ đó em đều ghi nhớ rất rõ nhưng em xin lỗi,bản thân em không cho phép mối quan hệ này diễn ra được, tha lỗi cho em anh nhé,anh là chàng trai tốt chắc rằng không lâu nữa đâu anh sẽ tìm được người yêu thương anh nhiều hơn em, cô ấy sẽ mạnh dạn yêu anh chứ không phải như em.Hạnh phúc!!! “

—————————-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN