Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 23


Từ khi được đưa ra từ phòng cấp cứu, cô vẫn chưa tỉnh, anh thì ngồi trên bộ ghế salong bên cạnh mắt luôn hướng về phía giường bệnh, người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đã vấy bẩn bởi vết máu đã khô từ lúc nào, hai tay anh đan xen vào nhau trở thành điểm tựa cho khuôn mặt đẹp đẽ như vị thần cổ đại,một dáng vẻ trầm lặng, suy tư đến tan nát bao nổi lòng nữ nhân. Không khí căn phòng quả thật cũng bị ảnh hưởng không kém,hơi chút vẻ u muội của của tiết trời những ngày cuối đông,khí trời vẫn còn se lạnh những cơn mưa bất chợt lại lất phất bất ngờ cho nên dù chỉ mới giữa trưa nhưng bầu trời lại mang hơi sắc của chiều tà.

Bất ngờ anh đứng phắc dậy rồi từ từ đến ngồi bên cạnh cô ,mắt vẫn không rời khỏi những trạng thái của cô ,anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô áp nhẹ lên ngực mình, giọng ôn nhu hòa lẫn giận hờn.
– Ngốc,em là sao đây hả?Đã nói rằng 30′ thì thuốc sẽ hết công dụng vậy mà 2 tiếng rồi em vẫn chưa tỉnh nữa? Ghét anh đến thế sao? Không muốn gặp đến mức tự biến bản thân trở thành thế này.Em biết là em nhẫn tâm với anh lắm không? Đối với kẻ khác thì ôn nhu, dịu dàng nhưng đến lúc anh muốn giải bày với em thì lại nhận từ em sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Làm anh tổn thương xong lại còn cả gan nằm trong lòng kẻ khác. Em quả thật muốn biến anh thành bạo quân thì mới chịu ở cạnh anh sao? Nhưng… phải làm sao đây? Anh chính là không nở lòng làm tổn thương em,nên em hãy ngoan ngoãn đi . Anh tin rằng với trái tim luôn vì em mà lạc nhịp này có thể khiến một ngày chúng ta lại cùng 1 nhịp tim._ anh cúi xuống đặt trên trán cô một nụ hôn, rồi khẽ thì thầm ” Ngủ ngon… yêu em”
Anh vừa ngồi dậy thì đúng lúc phía cánh cửa có tiếng gõ “cốc…cốc…cốc…”
– Vào đi
– Thưa cậu 2,đồ của cậu
– Uhm… khoang đã… _ người đó vừa xoay đi thì bị tiếng gọi của anh nên quay lại
– Dạ,còn chuyện gì sao?
– Ba mẹ tôi biết chuyện này không?
– Dạ cậu 3 bảo sẽ giải quyết ạ.
– Vậy ra ngoài đi.
Anh vẫn đứng đó nhìn cô ,luyến tiếc một lúc rồi xoay người sang lấy túi đồ rồi khẽ đóng cửa ra ngoài,cửa vừa đóng ,mắt cô cũng cùng lúc mở ra, vẫn đôi mắt trong vắt như mặt hồ nhưng lại thêm vẻ u buồn, trầm lặng, 2 mắt cô vẫn hướng lại phía cánh cửa đã đóng chặt sau lại ngước nhìn về phía trần nhà, đôi mắt suy tư vô hướng .Từ lâu cô đã tỉnh rồi nhưng lại sợ gặp mặt anh nên cứ phải giả vờ như vậy nhưng lại không ngờ ” vô tình” nghe phải những lời này.
Cô lúc này đang không thôi suy nghĩ lại những lời anh nói mà không hề biết là có người vào phòng,người đó từ từ tiến lại phía giường bệnh
– Em tỉnh rồi hả,chị có đem cháo cho em này _ cô đặt hộp cháo lên bàn rồi quay sang đỡ Bảo Hân dậy
– Nước…em muốn uống… nước _ giọng run run, cô lấy nước cho Bảo Hân uống rồi lại gỡ nắp hộp cháo ra
– Xin lỗi,tại thời gian hơi gấp nên chị không kịp nấu cháo cho em.
– Không sao _ cô gượng cười. _ À,chuyện ở hội học sinh sao rồi chị
– Cậu Hòa đã giải quyết ổn rồi, em yên tâm.

Cô ăn được vài muỗng rồi ngừng hẳn.
– Chị hai…
– Hả?? _ đang gọt trái cây nghe cô gọi bất ngờ nhìn sang
– Sao vậy, em gọi chị như vậy không được sao?
– Không phải… chỉ là … anh em biết sẽ… sẽ giận.
– Anh ấy không biết đâu, dù sao em vẫn thích gọi như vậy hơn ,rất thân thiết.
– Nhưng …
– Vậy thì mỗi khi anh hai không ở nhà thì gọi được đúng không? _nói nhỏ _ Dù thế nào thì em cũng phải gọi cho nên tập trước vẫn hơn
– Em nói gì vậy?
– À, em muốn về nhà.
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị,em khỏe rồi, em còn ở đây thì thật sự sẽ bệnh đó.
– … được rồi đợi chị làm giấy đã, em nghỉ chút đi _ cô bước ra.

30′ sau
Anh quay lại phòng, vừa mở cửa anh như muốn bốc hỏa, cô không ở trên giường, anh mở tất cả các cửa trong phòng, cô như bóc hơi vậy. Cơn thịnh nộ như lên tới não, một mạch anh đi đến phòng viện trưởng, vừa bước vào anh thản nhiên đi đến bàn làm việc của viện trưởng ngồi xuống hai chân gác trên bàn ,anh mắt vô hồn, sát khí ngút trời nhìn xuống người đàn ông đang quỳ dưới nhà xung quanh là những người mặc những bộ đồ đen.
– Em ấy đâu? _ giọng nói lạnh lẽo khiến ông ta rùng mình mà không dám trả lời.
– Dạ… dạ…
– Giết _ lời vừa thốt ra khiến người phía dưới tái mét, tay chân run cầm cập.
– Cậu tha mạng… xin cậu tha mạng…
– Nói
– Dạ, có… có 1 cô gái đưa cô ấy đi rồi ạ…
– Ai?
– Tui… tui không biết
– Biến.
– Dạ…_ ông ta chạy mất dép.
– ” Cô gái? Không lẽ là Phương Trâm, được lắm ,em giỏi lắm Bảo Hân. Mềm mỏng em không chịu lại còn dám trốn tôi, lần này dù cho trời có sập tôi cũng bắt em về. ” . Anh sải bước đi, để lại cho đám thuộc hạ 1 câu _ Phá hủy đi.

Đúng 5′ sau trên bản tin thành phố đưa tin bệnh viện XXX trên đường VTY đã phá sản còn nằm trong khu vực giải tỏa của thành phố khiến ai cũng bất ngờ .

Tại Dương gia,
– Hân ơi, em xem nè. Bệnh viện lúc nãy chúng ta đến giờ bị phá sản rồi, còn nằm trong khu vực giải tỏa nữa. Thiết không ngờ luôn đó.
– ” Không lẽ là anh ta? Giận đến vậy? Có lẽ thời gian này cần hạn chế ra ngoài một chút “
– Em sao vậy?
– Hả? À, em đói rồi chị nấu cơm đi.
– Được chị cất đồ xong rồi đi chợ ngay. Em lên phòng nghỉ ngơi chút đi.
– Ừm…,à quên nói với chị.Kể từ nay chị hạn chế tiếp xúc với Bảo Thành một chút, đồ ăn thì mua dự trữ cả tuần luôn nếu ra ngoài thì kêu vệ sĩ đi cùng. Với lại mai giúp em xin nghỉ 1 tuần nữa.
– Sao vậy ?
– Không có gì, chỉ là em hiện đang bị thương mà anh em không có nhà nữa nên muốn chị đảm bảo an toàn, chỉ đề phòng thôi.
– À,……
– Có chuyện gì sao?
– Không… không có gì, em nghỉ đi_ ” Mình tốt nhất không nên hỏi, có gì đợi đến khi hắn ta về chắc sẽ có cách giải quyết. “

Kể từ hôm đó, Bảo Hân thì xin phép nghỉ ở nhà không đến trường nhưng đa số bài vở thì vẫn đầy đủ do cô có thuê người về dạy riêng, còn phía cô ,đúng như lời Bảo Hân nói từ khi Bảo Hân nghỉ học Bảo Thành luôn tìm cách hỏi thăm sức khỏe của Bảo Hân từ chỗ cô nhưng cô thì luôn cố lãng tránh nhưng cô càng tránh anh lại càng bám theo cô chặt hơn, thấy cảnh đó riết không biết từ lúc nào trong trường lại nổi lên tin đồn:” Cô quen với Bảo Thành ” làm chấn động cả toàn trường, bên cạnh một số người cảm thấy vui vẻ ( mấy cha FA trong trường chiếm số đông) thì đa sô toàn trường đều căm ghét cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô ,ngoài ra họ còn bảo cô là “dụ dỗ”anh ,” Đỉa mà đòi đeo chân Hạc”,… khiến cô rất khó chịu ,cô cũng rất tức giận nhưng cô biết dù nói thế nào họ cũng không tin lời cô nói . Vậy cô cũng không thèm để ý đến nữa, cô bây giờ là muốn tập trung vào việc học và hoàn thành công việc thật tốt.

Một tuần sau, anh_ Dương Minh trở về nước nên hôm đó cô có xin nghỉ một bữa để chuẩn bị cơm đón anh về. Cơm nước đã xong ,phòng anh cô cũng dẹp dọn sạch sẽ, không hiểu tại sao sau lần vào phòng anh lúc trước cô lại có hứng thú với căn phòng đó đến vậy. Bước vào phòng, cô cảm nhận được vẻ đặc biệt của căn phòng_ mọi thứ đều cùng một màu đỏ nhưng không phải đỏ một màu mà là từng sắc màu cơ bản đến độ đậm nhạt của màu đỏ đều quy tụ ở bên trong căn phòng, mất một lúc cô mới thôi bị cuốn hút, bắt tay vào công việc cô lau chùi từng thứ một,khi lau đến bàn làm việc của anh cô mới phát hiện 2 khung ảnh, một tấm là hình của một cậu bé tầm 6-7 tuổi mặc đồ vest ,khuôn lạnh lẽo không xúc cảm, tuy rất dễ thương nhưng lại đôi phần lạnh nhạt vừa nhìn cô đã biết là ai,đầu thầm nghĩ ” Haizz mới nhỏ đầu mà đã mang cái sắc khí giết người đó rồi sao? Ấy… còn 1 khung hình… a… đây là? ” cô cằm khung hình lên xem cho kĩ, trong hình là anh và một cô gái thật sự rất xinh đẹp, mái tóc dài màu hạt dẻ hơi xoan ,đôi mắt đen huyền long lanh như hút hồn người vào trong, đôi môi màu hồng đỏ giết người với nụ cười rạng rỡ, anh và người đó đang ôm nhau, anh trong hình là một con người khác ôn nhu, dịu dàng lại mang cho người ta cảm giác ấm áp vô cùng, càng nhìn cô lại càng bị lôi cuốn hơn, không sao rời mắt. Cho đến khi có tiếng gọi
– Trâm ơi, chị đâu rồi …
– Xuống ngay……- vừa quay đi thì ” xoãng” khung ảnh đó vỡ tan ngay khi chạm đất, cô hốt hoảng nhìn khủng anh vỡ,cô không cố ý, thật không cố ý ,do lúc quay sang vô ý đụng trúng bàn nên làm cho khung hình rơi xuống. Cô vội vã thu dọn ,từ cửa phòng Bảo Hân bước vào hết nhìn cô rồi quay sang bất ngờ nhìn những mảnh thủy tinh vun vãi trên sàn.
– Chị Trâm…
– Chị xin lỗi… chị không cố ý mà _ rơm rớm nước mắt.
– Không phải lỗi của chị,đừng khóc _ đi lại an ủi,lâu đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt _ Dọn dẹp đi rồi mua khung khác thay vào, ảnh không phát hiện đâu
– Thật sao?
– Ừm,chị dọn dẹp đi em kêu người mua khung khác cho.

Cô dọn dẹp xong thì bước xuống nhà,hai mắt vẫn còn hơi đỏ,vừa bước xuống thì thấy Bảo Hân vừa dập máy điện thoại, nhìn thấy cô rồi nở nụ cười.
– Anh hai về nước rồi,anh ấy gọi kêu người ra đón anh ấy_ nhìn cô_ Hay chị ra đón ảnh nha.
– Nhưng mà…_ giật mình,nhớ lại chuyện hồi nãy, bây giờ cô thật rất sợ gặp mặt anh.
– Yên tâm, có chuyện gì em giúp cho._ ” nói vậy chứ ai dám nói nổi với ông anh tui trời “
– ………
– Thôi mà, cứ xem như em bây giờ rất mệt cần dưỡng thương nên không đón anh trai về nước được nên phải nhờ chị giúp đỡ đi.
– Chị …
– Giúp em đi…_ giọng tha thiết.
– Được… được rồi _ khuôn mặt ảm đạm.
– Chị đừng như vậy anh hai sẽ nghi ngờ, cứ tỏ ra bình thường là được.
– Chị biết rồi _ cố cười.
*Nở nụ cười nhìn cô rồi quay sang * _ Chú Tùng, giúp tôi đưa chị ấy đến sân bay đón anh tôi.
– Vâng thưa cô chủ_ quay sang cô_ Mời…
Cô theo tài xế ra xe,ngồi trong xe cô như đang trên đống lửa, tâm cang lo lắng nghĩ đến cảnh sắp gặp anh ta mà lo toát mồ hôi, nếu biết chuyện cô tự ý vào phòng còn chạm vào đồ của anh ta ,chắc chắn cô sẽ sống không nổi với anh ta cho xem. Nhìn thái độ lúc Bảo Hân vào cũng đủ hiểu bức ảnh đó quan trọng đến mức nào,nhưng rốt cuộc người con gái đó là ai? Quan hệ thế nào với anh ta?…… hàng loạt câu hỏi về bức ảnh đó cứ hiện rõ trong đầu cô,khiến cô từ lúc nào đã đến trước cổng sân bay.

Cô xuống xe,nhưng như người mất hồn không quan tâm khung cảnh xung quanh cứ vậy mà đi,không để ý rằng phía trước có 1 chiếc xe đang chạy tới và… ” két… ” chiếc xe thắn gấp nhưng không tránh được cô,người cô bị xay xát nhẹ
Xung quanh mọi người bu quanh hỏi thăm, còn có người đỡ cô dạy.
– Xin… xin lỗi chú _ cuối người xin lỗi chủ xe.
– Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?
– Con thành thật xin lỗi.
– Haizz, thôi đi, mà cô có bị sao không?
– Dạ… dạ không sao_ nhìn sang đồng hồ _ Ấy, xin lỗi chú con có chút việc.
– Nhưng vết thương của cô …
– Không sao, không sao, thưa chú con xin phép _ cô bỏ chạy vào.
—————————-

– Chết, trễ mất rồi. Anh ta chắc giết mình quá _ cô ra trước cổng đứng chờ 10’… 20’…30’… vẫn không thấy anh đâu, cũng đã qua giờ máy bay hạ cánh, cơ thể cô bây giờ mới bắt đầu đau nhức, vết thương tấy rát ,vô vọng cô quay bước ra về, vừa bước đến trước xe,chú Tùng từ trong xe bước ra,nhìn cô :
– Cô Trâm, người cô bị thương?
– Con không sao, chỉ xay xát chút thôi, nhưng … _ mắt cô trùng xuống
– À, cô Trâm. Cậu hai về rồi.
– Cái gì, anh ta về rồi? Sao cháu không thấy.
– Tôi không biết, chỉ là nữa tiếng trước cậu hai đã ra xe rồi trở về biệt thự rồi.
– Dạ…_ ” Vậy là anh ta đã thấy mình nhưng lại làm lơ mình sao? Sao mình khó chịu vậy chứ.”
– Cô ổn không hay tôi đưa cô đến bệnh viện._ thấy sắc mặt cô không tốt tưởng cô đau do vết thương.
– Dạ… _ nói chưa hết câu thì điện thoại trong túi cô reo lên, là anh_ Dương Minh,trượt nút gọi trên màn hình rồi để lên nghe, bên kia vọng lên thanh âm ảm đạm, lãnh khốc nhưng đâu đó cô lại cảm nhận được có một chút lo lắng từ bên kia đầu dây.
– Cô còn muốn ở ngoài đó bao lâu?
– Tôi… tôi…
– Về ngay đi…píp… píp…
Cô không tinh vào tai mình nữa, đây là anh ta sao,? Tên khó ưa đáng ghét cách đây vài tuần sao? “Trời ạ,chuyện khung hình bị phát hiện rồi sao, nhưng nghe thái độ của anh ta dường như không chút tức giận thì phải, vậy lạ sao chứ, nhức đầu quá ……”
– Haizz……á, đau quá…_ tay chạm trúng vết thương.
– Cô có sao không ??
– Chỉ là chút vết thương ngoài da,con không sao. Á…
– Hay là tôi đưa cô đi bệnh viện xong rồi đưa cô về.
– Dạ… không cần, chú cứ chở con đến tiệm thuốc gần đây là được.
– Được rồi _ cả 2 lên xe rời khỏi sân bay

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN