Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 24


– Sao rồi?
– Đến nơi thì em ấy ngủ luôn,
Có vẻ khoảng thời gian này rất mệt_ giọng nói ôn nhu hòa trong tiếng cười khẽ khá rung.
– Vậy tốt rồi
– Ừm, này cô chú khỏe chứ? Chuyện bên đó sao vậy? Cô chú gọi cậu sang gấp quá nên chưa hỏi thăm .
– Ba mẹ đều khỏe. Còn chuyện công ty bị trục trặc không hiểu sao lại lọt vào tai ba tôi nên ông ấy rất lo nhưng sau khi nói rõ tình hình hiện tại thì tâm trạng cũng đỡ rồi.
– Vậy được rồi, nhưng tôi cảm thấy chuyện này quá bất thường.Không lí nào, rõ ràng chúng ta đã bảo mật các thông tin về sản phẩm mới nhưng tại sao đối tác lại bảo là từng thấy qua,còn là từ một công ty nhỏ mới thành lập không lâu.
– Tôi đang cho người điều tra về công ty đó nhưng trong chuyện này không đơn giản chỉ như vậy.Còn chuyện công ty, tạm thời đừng cho em ấy biết.Trong thời gian này Cả hai cứ nghỉ ngơi đi, đối xử tốt với em ấy một chút.
– Này này, mắt nào của cậu thấy tôi ngược đãi em ấy hả?
– Hừ_ cười lạnh_ Tôi đây chỉ là nhắc nhở thôi.Quan tâm em ấy một chút tuy 16 rồi nhưng vẫn còn một số chuyện chưa hiểu rõ lắm.
– Haizz, biết rồi, bye~~

Anh ngồi xuống ghế, người toàn bộ ngã ra sau ,hai mắt nhắm lại,anh bây giờ thật rất mệt mỏi, với chuyện công ty anh là đã quen từ sớm nhưng gần đây nhiều vấn đề cứ không ngừng phát sinh và đặc biệt không biết là cố ý hay quá vô tình chuyện bên tổ chức cũng gặp chút trục trặc khiến anh càng khó lòng mà yên tĩnh được.

Khuôn mặt anh vì lo nghĩ quá nhiều mà hai viền mắt đã hiện rõ quầng đen,sắc mặt cũng có vẻ xanh xao

Còn cô xe vừa dùng đã lo lắng vào xem, đến trước cửa cô chần chừ muốn gõ nhưng phát hiện cửa chưa đóng nên lẳng lặng đẩy cửa vào, nhìn bên trong không có ai cô tính quay về phòng thì nghe thấy tiếng thở gấp gáp từ phía bàn cô từ từ tiến lại thì thấy anh đang ngồi dựa vào góc bàn ,mồ hôi ướt đẫm cả áo.Cô lo lắng vội nhanh lại gần đỡ anh dậy tiến về giường để người anh dựa vào gối rồi quay sang rót cho anh 1 ly nước.
Đợi hơi thở anh ổn định cô mới hỏi thăm
– Anh bị hạ đường huyết nữa hả.
– Ừm.
– Anh ổn chưa.
– Rồi.
– Đợi tôi xíu_ dứt lời cô đã bước ra khỏi phòng. 10′ sau cô bước lên, tay cầm theo 1 ly sữa nóng tiến lại gần giường, tay cầm ly sữa đưa vào tay anh
– Uống đi, xong nghỉ ngơi. Tôi đang nấu cơm ở dưới, có gì xong rồi tui kêu anh dậy
– Ừm… Hân tạm thời không có ở nhà,tôi cũng ít khi ở nhà nên cô tạm thời cứ trở về bên chỗ chị cô ở đi.
– Hả_ nhỏ giọng _ Bảo… à, cô chủ đi đâu sao.
– Em ấy đi chung với Thành sang bên bố mẹ tôi có chút việc.Cô không phải lo.
– À
– Còn nữa,thành thật cảm ơn cô đã không chấp nhất chuyện cũ thời gian này chăm sóc em tôi. Tôi cũng biết là chuyện rắc rối của em tôi đã vô tình kéo cô vào. Yên tâm tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề ở trường chỉ là…
– Đó là bổn phận của tôi,anh không phải lo… tôi… nếu không có gì nữa, tôi xuống bếp nấu cơm tiếp _ cô xoay người chạy ra khỏi cửa, anh lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt ấy anh đã thấy, đỏ ửng lên còn đọng chút nước như chỉ cần nói thêm chút nữa thì có thể trào ra,cơ thể cô anh cũng chú ý rõ,từ khi anh nhắc đến việc cô có thể tạm nghỉ thì nó đã bắt đầu phát ra những đợt run người,
Anh bây giờ là sao? Đau quá? Đau hơn cái cảm giác ngày anh đích thân tiễn đưa người con gái anh yêu thương nhất cũng là người anh nợ nhiều nhất, người mang cho anh cảm giác ấm áp và an bình ngay từ ngày thơ ấu, ngày đó mọi thứ xung quanh anh chỉ mang một màu đen tối cô độc, đáng sợ ,nỗi thống khổ làm tan vỡ một góc trái tim anh. Nhưng đối với cô anh lại mang một nỗi lòng khó thổ lộ, cảm giác dù ở rất gần người đó nhưng lại không thể chạm tới,dù là ở xát bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy không đủ.Mọi thứ ở cô anh đều muốn, muốn rất nhiều nhưng đó chỉ là quá khứ, từ khi Bảo Hân hỏi anh về thứ tình cảm mà anh dành cho cô là gì? Anh đã không ngừng suy nghĩ,anh nhớ lại những kí ức của anh và An Nguyên ngày trước, những khoảng thời gian 2 người ở cùng nhau thời thơ ấu,những năm tháng cấp 2 đầy nhiệt huyết cùng sự bồng bột của tuổi trẻ không điểm dừng ,cũng vì nó mà anh đã không biết bao nhiêu lần làm cho gia đình anh lo lắng và cũng vì muốn giữ chân anh lại mà họ đã đã vô tình lôi An Nguyên_ cô bạn thanh mai từ nhỏ của anh vào. Hai người bị
gia đình buộc phải đính hôn, tuy rằng nói là một cuộc hôn nhân ép buộc nhưng với anh từ ngày còn bé dưới sự tác động của gia đình và thời gian thì việc anh thích cô là đương nhiên khó tránh, còn về phần cô_ An Nguyên, cô cũng là tự nguyện chấp nhận .Tưởng rằng, sau khi có vợ “sắp cưới ” anh sẽ tốt hơn nhưng người tính không bằng trời tính, trước tình yêu của An Nguyên anh là không một chút lây động mà ngược lại anh còn dựa vào nó mà vô số lần làm cô tổn thương, cô không oan trách cũng không phàn nàn nữa câu vẫn ngày ngày bên cạnh anh chỉ cầu mong anh thay đổi, anh thì càng ngày điên cuồng trong các trò ăn chơi,dần dần từ khi nào anh lại lập ra một băng nhóm ngầm,tham gia các cuộc giao dịch bí mật và đầy nguy hiểm rồi dần dần do công việc anh cũng không còn thời gian quan tâm cô nữa cho đến sau vì lao tâm, lao lực mà An Nguyên bị mắc bệnh, khoảng thời gian ấy anh vì có công việc bên tổ chức nên không ở cạnh cô,đến khi cô mất anh cũng chẳng kịp về,cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa anh và Tuyết An cũng xấu dần.
Sau khi biết tin anh đau khổ vô cùng, anh dần bỏ đi cái tính hiếu thắng ngông cuồng của mình,chuyên tâm học hỏi các kinh nghiệm kinh doanh,việc trong bang anh cũng dần giao lại cho những người thân tính giải quyết, trừ những việc quan trọng ra thì mọi việc anh không đụng vào ,chuyện học của anh cũng vì lúc trước mà bị trì hoãn nên anh cũng nói với gia đình rằng sẽ theo Bảo Hân đến trường học lại những kiến thức cơ bản bị mất(chứ làm chủ mà học hành không đến nơi thì đố nhân viên nó nghe),nếu như bây giờ An Nguyên còn ở đây chắc rằng cô ấy sẽ không kìm được nước mắt mà hạnh phúc nhìn anh,nhưng mọi thứ quá muộn rồi, sau tuy rằng anh đã nhận ra cái sai của mình mà không ngừng thay đổi nhưng cũng khó mà bồi đắp được những tổn thương mà An Nguyên đã trải qua,từ đó anh tự biến mình thành một kẻ lạnh lùng,khó gần và tự nghiêm khắc với bản thân,cũng vì không muốn mắc lại sai lầm lúc trước anh đã không biết bao lần từ trối tình cảm của bao người (nhưng vấn không thoát khỏi cảnh đào hoa, ong bướm quay quanh)
Thời gian tưởng rằng sẽ dần biến anh trở nên sắc đá không còn chút rung động với bất kỳ ai nhưng trớ trêu thay trời có cho ai yên ổn được cả đời, anh gặp cô _ Phương Trâm, ngay từ ngày gặp ở sân bay, cô nào biết anh là bị đôi mắt màu đen ngọc đó của cô làm nhớ đến một người vẫn cái cách nhìn đắm đuối đến ngây ra mỗi khi anh và người đó gặp nhau,như mọi lần anh luôn tỏ ra dáng vẻ hút hồn nhất để rồi lại trêu chọc mỗi lúc người đó nhìn anh,những lúc như vậy người đó chẳng nói gì chỉ cúi đầu xuống vì xấu hổ, nhìn đáng yêu kinh khủng. Nhưng đó chỉ là quá khứ một quá khứ đáng lẽ đã vùi sâu vào kí ức nhưng lại bị khơi dậy bởi một con người chưa từng quen biết.
Sau lần gặp đó anh trở nên đặc biệt quan tâm đến cô muốn biết về cô,còn vụ mà cô vào lớp anh thì cũng có một chút anh nhúng tay vào,anh tuy không giỏi biểu hiện xúc cảm ra ngoài nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm đến việc của cô,chuyện gia đình cô gặp khó khăn chưa ai nói với cô thì anh đã tay giàn xếp đâu ra đó. Sau này, khi bản thân lại làm cô tổn thương tới mức biệt tăm gần nửa tháng bởi trò đùa quá trớn của mình thì anh mới nhận thấy bản thân quá trẻ con, cũng biết hối lỗi mà ra sức tìm kiếm cô,biết tin nơi cô ở anh liền sai người âm thầm bảo vệ cô nhưng dù cho như vậy anh cũng không thể nào ngờ tới cô lại rơi vào cảnh xuýt chút nữa bị mấy tên biến thái tấn công khi biết chuyện anh lúc đó lại không điều khiển được bản thân như máu đã lên đến não, tay vô thức mà đập mạnh lên bàn,cứ vậy mà lên xe đến chỗ cô,bên trong anh như hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt,đầu óc chỉ nghĩ đến cô đang run sợ như thế nào ở nơi đó.
Đến khi cô ở ngay trước mắt anh lại không kiềm lòng mà nước mắt tuôn trào đôi rắn chắc mang theo hơi ấm cơ thể từ từ chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn như vị sợ mà ướt đẫm nước mắt đôi khi cô lại khẽ run lên mỗi khi anh chạm vào đôi môi màu hồng nhung vui vẻ bây giờ lại cắn chặt vào nhau tìm dần vì lạnh,nhìn cô lúc này anh thật không sao ngừng được nổi đau thấu xương đang vô thức làm anh cũng không khỏi run người

Anh muốn rất muốn được ôm cô ,muốn an ủi cô,muốn thời gian có thể xóa đi ký ức mà trong vô tình đã khiến anh làm đau cô,để bây giờ nó lại khiến anh còn đau khổ hơn nhưng điều đó là không thể,từ xưa trái đất này đã quay quanh mặt trời, thời gian một khi đã trải qua thì không thể quay trở lại cho nên chúng ta chỉ có thể cố gắng thay đổi tốt hơn ở tương lai và hiện tại.

Khoảng thời gian này anh không ở đây nên cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn sắc mặt cô lúc này thì cũng đủ biết có chuyện đã xảy ra vả lại chuyện này không nhỏ chút nào , anh lấy trong người chiếc điện thoại
– Điều tra xem trong thời gian tôi không có ở đây chuyện gì xảy ra. _ anh mệt mỏi dựa lưng vào giường suy nghĩ ” Xin lỗi em,xin lỗi rất nhiều vì sự ích kỷ của tôi mà lôi em vào trong thế giới âm u này,xin lỗi vì bản thân không kiểm soát được mà vô thức tôi lại để tâm đến em để giờ đây tôi lại sắp mắc phải sai lầm năm xưa nhưng em yên tâm lần này tôi sẽ không để bất cứ ai vì tôi mà đau khổ nữa đâu… nhưng… tôi chắc rằng sẽ không còn có thể vì bất cứ ai mà lưu tâm đến vậy “

Reng reng
* chuông điện thoại *
– Nói
[- Gần đây có một nhóm thanh niên bị xác hại dã man không rõ thủ phạm. ]
– Được,tiếp tục điều tra cho tôi.
[- Dạ.]

Bị xác hại sao? Ai lại ra tay như vậy chứ ? Chúng là có ý gì?
Còn em nữa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em ,em và bọn chúng đã xảy ra chuyện gì?

Anh rời giường đi về phía bàn làm việc, cả người dựa vào chiếc ghế tựa bằng gỗ chạm khắc tinh xão.đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn, có gì đó khác lạ ở bức ảnh so với thường ngày nhưng anh không để tâm tay anh nhẹ nhàng chạm vào hình cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ mê hồn,cười khổ
– Anh lần này là làm đúng không ? Sao anh lại thấy khó chịu như vậy? Đây có phải là cảm giác của em lúc trước,lúc anh vô tâm làm đau em, lúc anh lạnh lùng xoay lưng,phụ đi tình cảm em dành cho anh, để bây giờ chính bản thân lại phải chịu nổi đau đó của em

tinh…tinh… * tiếng tin nhắn từ hộp thư gmail của anh”.

Anh nhanh chóng mở hộp thư ra,kể từ khi mở tin nhắn ra khuôn mặt anh bao nhiêu sắc thái đều không ngừng thay đổi : ngạc nhiên, giật mình và tức điên lên chỉ trong chớp mắt bao nhiêu thứ trên bàn đều bị anh càn quét mà rơi vỡ trên nền, cả người bao bọc bởi một nguồn xác khí ,anh cầm chiếc điện thoại đang không ngừng reo trên giường.
– Mày muốn gì?
– Hừ, tao muốn gì mày biết mà.
– Được ,ở đâu?
– Nhà hoang ngoài ngoại thành, đến một mình, có kẻ thứ ba mày chuẩn bị hốt xác nó đi._ dập máy.

Anh đấm mạnh lên bàn,khốn nạn,quỷ thật bọn chúng nó dám cả gan như vậy, trực tiếp ra tay trước mắt anh.Còn bắt cô làm con tinh_ chán sống

Ngày trước,khi bang vừa thành lập, do yếu tố địa bàn hoạt động của bang có chút trục trặc nên đã gây chút xích mích với một bang khi chuyển khu vực ,nói vậy chứ đánh cũng đánh rồi, thương tích giờ cũng thành thẹo ,đặc biệt cái tên vừa nói chuyện lúc nãy là chủ bang đã bị người của anh đánh gãy 1 chân nhưng thật ra nói chính xác hơn là bọn người đi đánh hắn là do Bảo Thành cử đi,sau mọi việc Bảo Thành còn mắng họ xối xả ,Bảo Thành là vậy ở ngoài hiền lành,ôn nhu bao nhiêu thì trong tổ chức lạnh lùng, nghiêm túc đến đáng sợ,một khi lời đã ra thì hành động phải cùng lúc thi hành, nên bọn đàn em lúc nào cũng rất cẩn thận,không dám lơ là với việc anh giao.

Sau vụ xích mích đó thì hắn đột ngột biến mất, anh còn tưởng rằng hắn sẽ không xuất hiện nữa không ngờ rằng trong thời gian ở bên đó lại có người bảo thấy hắn lảng vảng gần đây, còn xuất hiện cả mấy bước thư nặc danh với nội dung uy hiếp và cảnh cáo, anh cũng vì lo cho Bảo Hân nên mới vừa về nước đã gọi báo cho Bảo Thành biết rồi kêu người Bảo Thành bảo vệ cô.

Còn tưởng chỉ cần, giải quyết xong chuyện của Bảo Hân thì không sao nữa nhưng ai biết được bọn nó lại cả gan ra tay với cô.

Anh từ từ ngồi lại trên ghế tay chạm nhẹ lên người cô đang bị trói trong bức ảnh tim anh thắt lại, hai hàng lông mày xác lại với nhau,cơ thể phát ra những cơn run người, nhìn vào anh lúc nay thật khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng, anh lúc này lại vô cùng yếu đuối, lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy dường như đã bị rạn nứt.Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng không có nghĩa là anh vô cảm với mọi thứ, anh cũng biết vui,biết buồn, biết cảm giác lo lắng cho một người là thế nào.

—————————–

Như đúng lời hẹn anh đến một mình nhưng có chuẩn bị sẵn vũ khí đàng hoàng, một mình lái chiếc BMW màu đen đến ngôi nhà hoang ngoài ngoại thành.

Trước đây, nó vốn dĩ là một tòa cao ốc đang thi công nhưng do vấn đề về vốn bị đình trệ nên trở thành nhà hoang ít người lui tới cũng vì vậy sau này mới trở thành nơi tụ tập của mấy thằng choi choi không việc gì làm rảnh rỗi phá làng phá xóm.( đặc biệt đồ dùng, điện nước ở đây đầy đủ không thiếu một món nên có thể nói đây là một lâu đài đúng nghĩa )

Xe dừng ở một ga-ra cũ, anh bước xuống xe giấu ngay 2 cây súng phía sau người, chậm rãi bước vào trong . Cánh cửa bị anh đẩy từ từ hé mở, ánh sáng từ bên ngoài theo đó mà chiếu vào. Anh bước từng bước chậm rãi, mắt vấn không ngừng nhìn xung quanh đề phòng cao độ.
” đoàng…đoàng…”
Hai phát súng liên tiếp nhắm vào anh mà bắn, tuy phản ứng tốt nhưng không ngờ đằng sau một con dao bay đến xoẹt ngang trúng tay anh ,máu cũng từ đó mà chảy ra không ít.
Cùng đó giọng cười ghê rợn của ai đó vang dội cả căn nhà. Anh đảo nhanh mặt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở bóng dáng ai đó với dáng đi khập khiễng từ phía cầu thủ đang đi xuống.
– Mày cũng giỏi lắm nhưng tiếc thay cuối cùng vẫn là bị tao làm bị thương.
-…………… _ anh không nói gì mặt lạnh vẫn nhìn hắn.
– Mày nhìn tao đủ chưa,sao? Không ngờ tới có ngày lại rơi vào tay tao sao?
– Em ấy đâu?
– Phi,cmm, dám lơ tao _ tới gần đấm cho anh một cái, còn anh lại không tránh,không phải không muốn tránh mà là anh không một chút sức lực để tránh.
-………………
– Sao? Không chút sức lực phải không?
– Mày… trên dao có thuốc…
– Giờ mới nhận ra sao nhưng mày yên tâm tao không giết mày đâu, tao còn chưa có được bang của mày thì mày đừng hòng chết
– Mày……_ anh ngã bịch xuống đất, thuốc mê đã có công hiệu.

Anh không nhớ gì cả chỉ cảm thấy bản thân là bị ai đó lôi đi không chút thương tiếc, người anh vì vậy mà mang thêm không ít vết thương.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN