Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 48
Không biết từ khi nào Dương Minh đã xuất hiện ở ngay ban công tầng hai, tay thực hiện hành động tắt điện thoại trong tay, anh đứng thẳng ngay trên thành lan can lấy đà phóng người xuống.
Với độ cao 4 m khi tiếp đất lại không chút thương tích còn tiêu sái bày ra nụ cười ác ma.
Cái tên cầm điện thoại đang nói chuyện kia mồ hôi lạnh đã tuôn ra khắp cả người, lại như hoảng sợ khi nghe lệnh của vị ông chủ bí ẩn kia truyền qua loa ngoài điện thoại khi nãy hắn vì khiếp sợ mà siết chặt tay cầm khiến ngón nay vô tình siết mở phím loa ngoài.
Âm thanh cười cợt nhả của người kia qua loa ngoài truyền đến kích thích thính giác của Dương Minh, một điệu cười trào phúng đầy thích thú không chút thiện ý.
-[ Haha… Dương tổng, chào cậu. Không ngờ lão già này lại có thể nói chuyện được với cậu, có thể nghe được giọng của vị chủ tịch tài ba của Dương Hạ, nhân tài xuất thiếu niên…haha…hân hạnh, hân hạnh.]
– Tôi ngược lại lại không vui vẻ như ông, tôi bây giờ là đang rất tò mò rốt cuộc cái người to gan lớn mật bảo rằng nắm trong tay số mệnh của tôi và Phương Trâm rốt cuộc là mặt mũi ra sao.
– […ahaha…Xin lỗi, vậy là tôi làm chuyện hồ đồ khiến Dương tổng cậu không vui rồi.]
– Còn cười? Hừ, tôi là xem ông cười được bao lâu?
– [ Tôi cũng muốn xem bản lĩnh cậu tới đâu lại cả gan như vậy, dám xuất hiện ở đây. TỤI BÂY, LÊN HẾT CHO TAO.]
Từ những bụi cây xung quanh một đám người hơn chục tên tay cầm dao, rựa,… Đều nhắm vào anh mà động thủ.
Ỷ mạnh hiếp yếu sao? Một đám chỉ giỏi ức hiếp người mà đòi đụng vào anh? Ảo tưởng.
Dương Minh lên thế chuẩn bị nghênh chiến, ánh mắt sắc hơn dao, sáng tựa trăng rằm không chút khiếp sợ trước sự chênh lệch lực lượng quá lớn giữa hai phía ngược lại càng hào phóng cho nguyên đám du côn kia một nụ cười khinh bỉ cùng khiêu khích:
” Ngon nhào vô, ai sợ ai.”
Như bị chạm trúng chỗ ngứa, nguyên đám cầm vũ khí như phát điên lên la hét om sòm rồi lao về phía anh.
Thật ồn ào mà, đường nào ngày mai hàng xóm cũng qua phàn nàn thôi.
Khớp cổ Dương Minh kêu răng rắc mỗi khi anh cử động cổ của mình. Vận động chúc nào…
Cả hai bên lao đầu vào nhau.
— nửa tiếng sau —
Gần cả chục người đều đồng loạt nằm dưới đất, mặt đầy thương tích, máu thịt lẫn lộn vô cùng thê thảm.
Dương Minh bên kia cũng có chút sát thương trên người do lúc nãy có vài lần bị lưỡi dao động trúng, nhưng cũng không mấy nghiêm trọng.
Anh liếc mắt nhìn kẻ cuối cùng cũng là cái tên hiện “cầm đầu” ở đây đang đứng cũng đứng không nổi, khiếp đảm mà cả hai con ngươi cũng bị kéo căng, miệng luôn hồi nuốt nước bọt.
– Cái này…tôi..tôi chỉ nhận lệnh làm việc thôi…a, đừng, đừng giết tôi…_ hắn nhìn thấy Dương Minh cứ không ngừng bước lại gần, gan chuột cuối cùng cũng lộ ra, miệng luôn hồi xin tha, chỉ sợ chút xíu nữa lại tiểu ngay ra quần.
– Hừ, vô dụng.
Rồi anh lấy điện thoại ra gọi đi lát sau cũng có người bắt máy, anh không nhanh không chậm nói một câu: ” Đến đây dọn dẹp vài thứ cho tôi…thiếu một người, tự hiểu kết cục “
Dương Minh vừa xoay người đi được vài bước thì dừng bước lại, nghĩ nghĩ gì đó, tay đút vào túi rút ra 1 điếu thuốc, châm thuốc để lên rít 1 hơi, làn khói mong manh tỏa ra khắp bầu trời đêm yên tĩnh, mọi thứ xem như phần nào đã rõ ràng, anh cũng phần nào an tâm.
Dương Minh cười khẽ một cái, tay đang cầm điếu thuốc hút dở cũng chẳng chút gì suy nghĩ cứ vậy ném về phía ngôi nhà, điếu thuốc vừa chạm xuống đất liền “bùm” một cái nguyên một biển lửa điên cuồng bao bọc, nuốt lấy căn nhà, khiến một khung trời tối đen yên ả đùng một cái sáng lóa cả lên, nóng rực cùng chói mắt.
Dương Minh lần này là thật sự đi không quay đầu lại.
Anh lúc này chỉ nguyên một hy vọng,…thật mau về bên cạnh người kia, đương ngủ mà bị đưa đi chắc cô vui không nổi rồi, nhanh nhanh về dỗ ai kia đi thôi. (^)o(^)
—
Sau cái vụ đó cũng đã hơn 1 tuần, nhờ chút thủ thuật cùng lợi dụng thêm quan hệ với phía truyền thông thêm mắm dặm muối khiến cho chuyện ngôi nhà kia nửa đêm bốc cháy nhìn như một vụ hỏa hoạn bình thường do sự vô ý của người bên trong nhưng thật ra lại có sự nhúng tay của người phía sau với âm mưu ám hại chủ nhà. Dù là lí do nào cũng làm dãy sóng một mặt trang báo đài.
Dương Minh làm vậy đương nhiên có lí do.
Anh muốn nhờ giới truyền thông tác động từ đó đã động đến kẻ kia, anh chủ ngồi một chỗ mà xem biểu hiện của hắn, nhưng không nghĩ đến chuyện này đồng thời lại dụ dỗ được một kẻ anh không ngờ tìm đến.
Chiều ấy, lúc anh vừa tan làm và đi thẳng về nhà khi ấy lại phát hiện ở nhà có một vị khách vô cùng đặc biệt.
– Cô chủ, cậu Phong, mời cả hai dùng trà._ người làm mang trà ra cho hai người, khi mang ly trà đến chỗ của Vỹ Phong cô ấy lại ngây ngốc một lúc.
– Cảm ơn, làm phiền rồi.
– Không..không có gì. Tôi xin phép vào trong.
– Cô đi đi.
Khi đi Phương Trâm vẫn còn có thể thấy được chút sắc hồng trên mặt cô gái “đáng thương”.
Phương Trâm khẽ lắc đầu, sức quyến rũ vẫn rất lớn như vậy.
– Giờ không có người ở đây, anh có gì muốn nói với tôi sao?
– Khi đọc bài báo gần đây tôi khá lo cho tình trạng của cô, cô chủ.
– Cảm ơn anh, Vỹ Phong. Nhưng tôi không nghĩ mọi thứ chỉ vì lý do đơn giản như vậy anh lại đính thân đến gặp tôi.
-…cô chủ, chuyện giữa cô và ông chủ tôi gần đây có biết đến. Tôi mong…cô có thể tha thứ cho những gì ông ấy đã làm, hay không?
– Vỹ Phong, anh nói gì vậy? Anh biết yêu cầu đó của mình quá sức quá đáng hay không?
– Cô hay thông cảm cho tôi. Ông ấy…trước đây khi không ai trong gia đình cần tôi, chính ông chủ đã cưu mang tôi, bảo vệ tôi, tuy nhiên đôi lúc ông ấy hay đem rất nhanh chuyện không vui trút giận hết lên tôi, nhưng tôi cũng không sao mà…_ Vỹ Phong đến đây lại không biết phải nói tiếp những gì. Tuy lời thật nhiều nhưng đến khi nói ra lại không biết tất cả ở đâu.
– Đây vốn không đơn giản như những gì anh nghĩ đâu, anh Vỹ Phong._ Dương Minh từ bên ngoài bước vào, tây trang khoác trên người càng khiến anh tăng thêm sức mị lực mê người của một vị doanh nhân thành đạt, cốt cánh lẫn phong thái hơn người.
– Dương tổng, chào anh._ Vỹ Phong hơi cúi đầu xuống nhưng vẫn không chút quan tâm đến thành ý của mình với câu chào hỏi này một chút là có hay không.
– Chào, cảm ơn anh thời gian trước đã thay tôi quan tâm em ấy. Nhưng việc nào ra việc đó, yêu cầu của anh rất tiếc tôi không thể chấp thuận.
-… Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn hai người đã tiếp đoán tôi. Xin phép tôi về trước.
– Tạm biệt… Mong rằng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau.
—
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!