Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 49
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
27


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 49


Tiển Vỹ Phong rời khỏi là đích thân Phương Trâm, lúc nãy chỉ mãi bàn về chuyện của cô sử lý đối với người đàn ông kia như thế nào, cô vẫn chưa hỏi thăm tình trạng sức khỏe gần đây của Vỹ Phong, hay nói chuyện qua lại vài câu về dự định mai sau.
Dù kết quả cô lựa chọn thế nào thì Vỹ Phong vẫn phải dừng việc làm hiện tại là theo bảo vệ cô, mà dù cô đồng ý mời anh về bên cạnh mình tiếp tục chức trách cũ đi nữa hẳn là anh cũng không chấp nhận, từ lâu trong lòng người đàn ông này đã có những dự định tương lai rất rộng lớn, anh thích sự tự do hơn là gò ép từ công việc đặc thù.

– Phương Trâm,…cô có lẽ đã tìm lại được hạnh phúc rồi đúng không?!! Chúc mừng cô, Dương tổng anh ấy rất tốt… Thời gian tới tôi có lẽ sẽ xuất ngoại, cũng có thể tôi sẽ quay về lại bên ấy không về đây nữa.
– Vậy sao… Vậy, chúc anh thượng lộ bình an, thành công hơn bây giờ. Số tôi vẫn không có ý định đổi đâu, muốn tâm sự cứ việc tìm tôi._ cô thân thiện cười với anh, từ sau khi dạo một vòng cửa tử năm ấy mà tỉnh lại, thật lòng quan tâm cô vẫn chỉ có Vỹ Phong, đôi khi anh khiến cô rất không hài lòng vì sự vô phận của anh lúc trước, nhưng từ lâu người này trong mắt cô vẫn xem Vỹ Phong như một người anh trai của mình, chỉ là thời gian trước không tiện biểu lộ ra thôi.
-…cáo từ_ Vỹ Phong có chút vô cùng kích động trước thái độ của cô, anh khẽ cười một cái, mắt cũng sáng cả lên, hướng cô nói lời tạm biệt rồi rời đi, khuất dần bóng dáng trong màn đêm mờ mịt phía sau cánh cửa.

Cô cũng vào trong nhà ngay sau đó.

Vừa vào đến cửa đã thấy bóng dáng của Dương Minh, anh ngồi xem tài liệu, dáng vẻ chăm chú đến không màng đến sự tồn tại của mọi thứ xung quanh, hấp dẫn bao nhiêu, yêu nghiệt bao nhiêu.

Phương Trâm có chút khựng lại, cô cười ngốc nghếch một lúc. Mãi đến khi thu hút được sự chú ý của anh cùng nhìn về phía mình mới kịp phản ứng, bốn mắt nhìn nhau một lúc, cô lúc này thẹn đến không biết tiếp theo phải làm gì tiếp.

– Lại đây._ Dương Minh thu dọn đống giấy tờ khi nảy ném tạm trên ghế để dành một chỗ trống cho cô.

Phương Trâm bước lại chỗ anh vừa đến gần chưa kịp ngồi đã bị anh xấu xa kéo tay, chính xác đặt mông ngồi ngay trên đùi anh. Dương Minh biểu cảm bình thường tiếp tục xem tài liệu, một bên ôm “mỹ nhân”.

Được một lúc như vậy thì cô bắt đầu phản ứng lại, anh không sợ mỏi chân hay không sợ bị người làm nhìn thấy, nhưng không có nghĩa cô không cảm thấy gì.

– Này, cho em ra. Ngồi như vầy kì lắm._ cô vừa cất lời không gian yên tĩnh từ nãy giờ chợt khiến giọng cô có chút vang lại hơi cao.
– Sao, em sợ. Em là sợ ai thấy? Hay là em không thích khi anh thân mật với bạn gái anh._ Dương Minh khó chịu nãy giờ cũng bộc phát ra.
– Không phải ý đó…mà sao anh lại khó chịu với em. Em có làm gì đâu.
– Phương Trâm…hừ, thôi đi.

Dương Minh chưa hả giận giở trò chiến tranh lạnh, không thèm tranh cãi thêm, tiếp tục xem tài liệu trong tay.

Phương Trâm càng không hiểu được thì biết phải làm thế nào chứ, cô đói rồi. Hôm nay cô không muốn ăn nhẹ nên từ chiều đã đói đến đáng thương, cô nhìn Dương Minh một lúc vẫn là ăn no rồi cãi tiếp.

Ăn no rồi ra lại vẫn thấy nguyên cái dáng vẻ hờn dỗi con nít đó của cái tên to xác gần qua cái tuổi 30 kia nhưng lại như nhóc con hay hờn dỗi này nọ, cô không khỏi nhịn được cười.

– Em cười cái gì?_ Dương Minh trừng mắt sắc lạnh nhìn người cứ khúc khích cười bên kia.
– Ưm, không có… Anh không ăn cơm sao?
– Anh không đói… Phương Trâm, em, anh xin lỗi… Lúc nãy thấy em và người kia thân thiết với nhau anh không biết mình tại sao lại không thể chấp nhận được, vô cớ lại gây chuyện với em dù rằng chuyện này không liên quan gì đến em. Gần đây anh có chút mệt mỏi, công việc nhiều quá, anh có vẻ không kiểm soát được…_
– Thôi nào, em biết là anh mệt mà. Đừng ép bản thân, mà trước hết anh cũng đừng có ép cái dạ dày của mình nữa, mau ăn cơm đi. Có gì em sẽ phụ anh đánh máy, dù sao em cũng biết dùng máy tính mà. Vậy sẽ nhanh hơn không phải sao?_ Phương Trâm thu lại nụ cười trêu chọc kia, bước lại gần chỗ Dương Minh, cô vươn 2 cánh tay nhỏ nhắn của mình đến ôm lấy đầu người kia áp vào lòng ngực, bàn tay đặt phía trên xoa xoa đầu cho anh.
– Cảm ơn em…Phương Trâm, có em bên cạnh thật sự rất tốt. Anh hạnh phúc lắm.
– Ừ, Ừ, nên sau này thương em nhiều vào. Dám bỏ rơi em lần nữa coi anh sống sao?!.
– Chuyện này đương nhiên. Chiều cuối tuần này mẹ anh về, anh tính cùng với Bảo Hân, Bảo Thành đến đoán bà ấy. Em đi cùng anh nhé, chuyện chúng ta anh có kể qua với bà ấy rồi. Mẹ rất có ý muốn gặp qua em.
– Sao..sao anh không nói sớm. Cuối tuần này em cũng bận đoán một vị tiền bối về nước rồi. Hay anh cho em biết thời gian đi, để em sắp xếp cũng được.
– Thôi nếu bận thì em cứ đi. Bọn anh sau khi đón mẹ về cũng phải đi ăn nữa có gì khi ấy anh nhắn địa chỉ để em đến là được.
– Cảm ơn anh, Dương Minh. Nhưng như vậy khó xử cho anh quá…
– Có gì chứ, mẹ anh thoải mái lắm không vì chút xíu lễ nghi rườm rà này mà để tâm đâu. Miễn sao em sắp xếp được thời gian là ok, mọi thứ còn lại anh thay em xử lý ổn thỏa hết._ Dương Minh chắc chắn đưa mắt tâm ý trùng trùng hỏi ý người đang cảm động đến lời cũng nghẹn mãi trong họng, chỉ biết mỗi cười ngốc ngốc.

Ừ, thì lo gì chứ cả thế giới này đều chỉ cần mỗi anh thôi, thế giới này gian nan, nàn nhẫn phủ phàng với cô bao nhiêu thì cũng có một người vì cô mà trở thành một thế giới riêng biệt chỉ thuộc về cô, mình cô, bảo vệ che chở cho cô qua những tháng ngày, từng phút, từng giây của tương lai sau này.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN