Thanh Xuân Như Họa
Chương 003
Có lẽ vì đất đai, vì khí hậu, hay vài lí do nào đó, phượng ở đây vẫn còn lác đác vài đóa, ủ rũ tương tư.
Sau khi lau xong mấy thớt song cửa, Hữu và chàng chọn phần việc quét sân này để lẩn tránh hội chị em đáng sợ trên lớp. Nghĩ lại còn chưa bớt vã mồ hôi, xương sống họ lành lạnh dẫu trời đã bắt đầu oi oi vàng rượm. Tâm lắc đầu, có vẻ uể oải. Chàng bâng quơ nhặt lấy một cành phượng còn nguyên vẹn nhất gần gốc cây, đưa lên mũi, ngửi rồi thơ thẩn. Chàng thơ thẩn về điều gì cũng không rõ, bỗng cảm thấy thật nhớ những tháng ngày xưa. Cái kiểu cổ lỗ sỉ và hay hoài niệm của Tâm khiến chàng trông hệt một cụ già bảy mươi.
Tháng ngày gì? Cũng gần quên hết cả…
Quá vô lí và nhảm nhí đi?
Chàng bật cười, sao bỗng tràn đầy tự giễu.
Hữu nhìn Tâm, tuy thấy khó hiểu với người bạn kì lạ này, chỉ là không tiện nói, Hữu cũng hơi mệt mỏi, nhìn bao quát bốn dãy phòng, rảo quanh sân mấy lượt, phát hiện không ít cặp mắt đang vụng trộm hướng về mình. Hữu còn có cảm giác mình giống một tấm bản đồ kho báu chứa đầy vàng được triển lãm trong viện bảo tàng.
Chờ họ quét sạch sẽ góc sân ấy, cũng sắp ráng trưa. Bác lao công mặc áo màu xanh nhạt, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cũ kĩ, nheo nheo mắt, đôi mắt ấy vướng đầy vết chân chim, lẽ vì nắng dần gắt gỏng, thế nên nhịp trống tan trường cũng dồn dập hẳn. Tiếng trầm vang đều đều, mạnh mẽ khiến Tâm khẽ cười, chàng đã cười như vậy thật nhiều, kể từ lúc vừa đặt chân vào ngôi trường này. Tuy thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt Hữu nhìn Tâm trông rất kì dị, chàng cũng im lặng phớt lờ, đáy lòng than thở, cùng lắm chỉ là hơi ngượng một tí.
Nào trách được? Vì chàng đang ở đây, sống trong những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng của thời áo trắng này. Chàng rất bồi hồi, nhớ nhung, lâng lâng da diết, cảm xúc ngổn ngang trong lòng chàng giống giàn phong linh hòa vang giai điệu thanh thúy đắm say.
Nhưng trong sâu thẳm nơi nào đó, Tâm vẫn cảm thấy buồn tênh, lẫn lộn.
Đem chổi đặt ở trước nhà kho, lắc lắc thân người hơi uể oải, tầm mắt bọn họ tình cờ rơi vào bóng trắng phía cầu thang. Đó là một cô gái, nàng để mái xéo, đuôi tóc dài chấm eo, vài lọn tùy ý choàng qua vai. Nàng rất đẹp, nhưng vẫn chưa phải đóa hoa đẹp nhất lớp của họ. Nàng có đôi mắt phượng cong cong, trông như mờ mịt mộng ảo, mà cũng ẩn chứa sắc sảo thông minh, nàng có chiếc mũi dọc dừa khêu gợi nằm ngay ngắn dưới hàng mày ngài quyến rũ, cùng bờ môi trái tim đỏ mọng ướt át, thật thu hút ánh nhìn. Nàng có thể làm các chàng trai tuổi ô mai lỗi vài nhịp tim, nhưng cũng có thể khiến họ không dám tới gần mình, vì bởi đôi mắt của nàng rất bạc bẽo.
Chàng cảm thán liên hồi, tùy tùy tiện tiện một lớp học liền tụ hợp một đám trai xinh gái đẹp. Chỉ riêng Tâm – là khiêm tốn nhất. Chàng thở dài ão não.
Nàng có tên rất hay, Hồng Liên là loài hoa thơm ngan ngát động lòng, cũng mang hàm ý thanh tịnh không vướng bụi trần. Nàng là em gái của người đẹp nhất. Hồng Đào và Hồng Liên, hoa với hoa, người với người. Nhưng những kẻ được ví von có cảm giác ra sao, nào ai thấu tỏ.
Đào từng nhìn Hữu rất lâu, lâu đến mức có thể khiến Liên nảy sinh những ý nghĩ kì lạ.
Nàng bước đến trước mặt hai người, thầm đánh giá Hữu trong những nhịp chân chậm rãi. Hắn thật bắt mắt, đôi con ngươi sóng sánh, tựa đại dương xanh thẳm mà còn phảng phất hơi thở của núi rừng sâm nghiêm, cao và xa, sâu cùng rộng. Hắn cũng chăm chú nhìn nàng, mỉm cười lịch thiệp. Tưởng thật lâu, hóa ra chỉ là vài nhịp thở, họ đối diện nhau, nàng bỗng thấy có chút quái dị lẫn ngập ngừng, chẳng biết nên nói gì để tạo ấn tượng thật tốt về lần đầu gặp gỡ. Đã đủ ngượng ngùng cùng khó xử, vậy chi bằng vào thẳng vấn đề, nàng hít một hơi, mắt phượng nhắm lại liền mở ra, nàng cất giọng, mềm mại và chậm rãi truyền vào tai họ.
– Một chút nữa ở nhà giữ xe, bọn này rủ đi ăn. Không cho phép chuồn!
Khóe môi của Tâm giật giật, thế nãy giờ chẳng phải tỏ tình à?
Cần khoa trương như vậy không?
Hữu có đôi mắt biết cười, một chữ “được” phát ra từ môi hắn cũng làm người nghe cảm thấy thật êm dịu. Tâm chẳng rõ nên giải thích thế nào khi nghĩ đến không lâu nữa, phỏng chừng thành lập được cả câu lạc bộ mến mộ Hữu ở trường này cũng nên?
Tâm hơi chờ mong, làm bạn kẻ nổi tiếng có thơm lây chút nào không?
Sau này, chàng mới cảm thấy thật hối hận về ý nghĩ kia.
Tâm nhìn bóng Liên rời đi, ánh mắt thoạt trông vô cùng bình lặng, chàng thì thào như để Hữu nghe thấy, lại giống nói cho chính mình: – Nên tránh xa.
Hữu nhíu mày, rồi cũng cho qua, vì hắn thấy Tâm mỉm cười. Dọn dẹp xong, hai người lên lớp lấy cặp sách. Tóc tém rất duyên dáng phe phẩy quạt, đi cạnh Lung Bảo đang tay xách nách mang mấy cái bị quải ì ạch bước xuống cầu thang. Họ chạm mặt nhau, Tâm liền có ý muốn cầm giúp chút ít. Vì thế, chàng bảo: – Đưa đây!
Bảo vui vẻ dang tay đưa đến trước mặt Tâm một nắm dây cặp. Chàng liền chọn cái nhỏ nhất rút ra, khiến khóe môi Bảo co quắp.
– Gì kì vậy?
– Cặp của tôi. – Chàng bình tĩnh nói, rất thuyết phục mà cũng rất xấu xa.
Thế nên, bạn học Bảo cạn lời.
Tóc tém nhìn bạn học Bảo, phì cười.
Hữu hào sảng bồi thêm một câu: – Chết vì gái là một cái chết tê tái, đằng ấy chết một mình đi, bọn này còn rất yêu đời! – Hắn ngó một lượt, gật đầu đánh giá – Với cả màu hồng rất hợp với Bảo.
Tóc tém khom người nắc nẻ, mặt Bảo bình thường đã trắng trẻo hào hoa, giờ lại càng trắng hơn, trắng đến tái nhợt rồi đen xì xì.
Tâm biết mình lắm lúc rất có duyên với phái đẹp, việc tóc tém khoác vai chàng cùng Hữu vừa đi vừa tán dóc là chuyện bình thường, nhưng mà sống lưng cứ cảm thấy lành lạnh. Giống như chỉ cần xoay người liền bị con quái vật hợp với màu hồng kia nhào tới nhe răng xé xác vậy.
Bãi giữ xe ở trường không phải quá rộng rãi, lại ngoằn ngoèo, tìm được con ‘chiến mã’ của mình cũng là vấn đề nan giải, đừng nói đến việc chen chúc dắt khỏi đây vào giờ cao điểm. Cả bọn đành chờ cho dòng xe tấp nập kia vơi bớt mới lần lượt đi ra.
Bảo rất buồn bực, tâm trạng không tốt nên nhìn gì cũng chướng mắt, lúc thấy cánh con gái đứng trơ trơ ngoài cổng ỏng ỏng ẹo ẹo, Bảo liền càu nhàu:
– Đứng đây mần mô?
Cả bọn nhìn Bảo như nhìn kẻ ngu. Tóc tém trợn mắt đáp:
– Đợi mấy thánh chứ mần chi mô gì?
– Ờ thánh tới rồi nè con, có gì hông?
Mặt bạn học Bảo chợt hiện vẻ từ bi tới quái đản, tóc tém liền trề môi, sau liền phối hợp ra bộ dạng rầu rĩ đáng thương, dùng tay xoa xoa cái bụng của mình.
– Con đói!
– Cỏ kìa con, khom xuống nhai đi!
Thế là có cảnh ‘cô Tấm’ thời hiện đại cầm cán quạt giấy rượt đập ông Bụt vòng vòng cổng trường trong tiếng cười yến oanh của đàn gái. Tâm nhìn thấy hình ảnh tên con trai cao trên mét bảy bị chọi quạt vấp té dưới vỉa hè, tóc tém thượng cẳng chân hạ cẳng tay đè bạn học Bảo cào cấu tàn bạo. Chàng không nhịn được mà nổi da gà, thầm cân nhắc đừng nên đắc tội với tóc tém. Xem kịch đủ, Tâm vẫn phải buộc miệng hỏi nàng tóc xoăn đang cười nắc nẻ làm khán giả kế bên một vấn đề:
– Xe mấy người đâu, sao không dắt?
– Tụi này dắt ra chi?
– Ủa chẳng phải hẹn nhau đi ăn sáng à?
Tóc xoăn trố mắt.
– Mấy thánh chở chứ gì?
Tâm bị mọi người nhìn như người ngoài hành tinh, chàng vẫn bình tĩnh như vậy, khóe môi nở nụ cười lịch thiệp, chàng rất ga-lăng bảo:
– Tôi xung phong chở bạn Nghi.
Chàng chưa nói hết, rằng do bạn Nghi trông có vẻ nhẹ cân nhất bọn.
Đều mang phận nam nhi, nên rất hiểu nhau. Phong Đằng là kẻ điển trai, cao gần mét tám, nhìn góc độ nào cũng tốt. Học giỏi và làm lớp phó lao động 12B5. Bạn học Đằng có tính tình hào hiệp, cởi mở, chẳng màng nguy hiểm mà trò chuyện cùng Hữu với Tâm.
– Tí nữa phải ăn gấp đôi nha hai bồ.
– Sao phải ăn gấp đôi? – Hữu nhíu mày khó hiểu.
– Mỗi đứa đèo theo cái bị thịt nặng mấy chục kí từ trường tới quán, xong đèo từ quán về trường, cơm cháo gì cũng tiêu hết, ăn gấp đôi dằn bụng chứ gì…
Cũng may, đàn gái chưa ai nghe thấy lời này. Nếu không, xảy ra chuyện gì có trời mới rõ.
Sau đó, tóc tém vô cùng vinh dự ngồi trên yên xe, tà áo dài trắng mịn phất phơ nay đành phải buộc lại thành cục, ì ạch thay bạn học Bảo vì lí do rất vớ vẩn: bị đánh trật chân.
Tâm cũng rất được ưu ái, chính vì được ưu ái, chàng lại càng phải nỗ lực gồng lưng đạp xe chở theo một bạn gái đầu vốn búi củ tỏi nay đã xõa xuống để lộ phần mái ngang ngang ngố ngố, lại có chút ngây thơ dễ thương. Chỉ là bạn gái hơi thấp, nếu không muốn gọi là lùn, chằng qua nhìn vào tổng thể, không thoát khỏi hai từ “đồ sộ” để miêu tả.
Tâm cảm thấy rất buồn, bản thân thật đúng là số con rệp. Đã là một con rệp rất suy dinh dưỡng nay còn phải đèo thêm một nàng rệp chúa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!