Thanh Xuân Như Họa - Chương 004
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Thanh Xuân Như Họa


Chương 004


Tâm có một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ ấy, chàng thấy khắp trời là hoa trắng rơi rơi, đóa đóa tan nát, cánh đượm ưu thương. Trông thật đẹp, cũng thật bi ai. Dần dần, màu trắng thuần khiết ấy lại xen lẫn sự tối tăm, tịch mịch, từng lông vũ đen huyền hòa theo nhịp điệu của hoa. Trong cái xuất trần lại chất chứa đau đớn khó tả. Chàng thấy mọi người, thấy những bạn bè mới trong lớp, đứng thinh lặng. Ở giữa, là hai người.

Người con trai rất ngầu, ánh mắt rất hờ hững, và khóe môi cong lên cũng vương chút kiêu ngạo hệt tính cách của hắn. Mạnh mẽ, bá vương chốn u lâm, thâm trầm mà cao quý.

Người con gái rất đẹp, đẹp như hình ảnh núi non phác họa trên giấy lụa, như tinh hà khắc bạc cùng vầng trăng. Hiền hòa, thân thiện, mong manh.

Chẳng qua họ đều giống nhau, ẩn náu chút cô đơn mờ nhạt.

Khắp người họ là máu, đỏ đến kì lạ, nhuộm xuống một mảng tiêu điều lại có vẻ mê mẩn. Trong đôi mắt của họ, chỉ thấy nhau, thế giới như chiếc gương, thời gian như ngừng lại. Khoảnh khắc đó, bỗng dưng mũi chàng cay cay, ngực nặng nề đến nghẹt thở.

Tiếng nức nở tựa chuông bạc, cũng giống âm thanh vọng từ đỉnh núi mù sương phủ. Họ ôm nhau, mỉm cười trìu mến, một ánh mắt mà chất chứa toàn vẹn hết thảy yêu thương, dẫu ngàn câu nói nào sánh bằng một cử chỉ kia.

Rồi từng giây, Tâm chứng kiến họ tan biến, bắt đầu từ phía chân, rồi lan dần lên. Có rất nhiều những đốm sáng trắng và đen như đom đóm bay ngoài sông đêm, như ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời, cũng như mảng tro tàn phất phơ giữa trời gió lộng tiêu điều. Nhạt nhòa dần, nhòe nhoẹn cả nụ cười của họ.

Tâm tỉnh lại, đó có phải là ác mộng không? Chàng cũng chẳng phân biệt được, nhưng rõ ràng chàng đang khóc.

Tâm bối rối hồi lâu.

Mọi chuyện cũng qua…

Ánh bình minh vẫn trong trẻo và hài hòa như vậy, phố xá rộn rã, trông xa xa là chim sẻ đậu trên các mái hiên. Chàng bước xuống lầu. Hai người đang ở trọ tại một căn hộ khá nhiều thành viên, kì lạ và trùng hợp vô cùng. Họ cứ thế, ở chung một mái nhà với tóc tém.

Tóc tém có vẻ ngoài thật xinh, càng là kiểu người chú trọng ngoại hình. Chẳng qua, đôi khi tóc tém sẽ rũ bỏ hình dáng thục nữ, cởi giày rượt đập ai đó.

Cũng tùy đối tượng.

Thế nên, nhiều lúc bạn học Bảo cảm thấy rất bất hạnh.

Ngoài tóc tém, còn có tóc xoăn. Tóc xoăn nhàn nhã hưởng thụ cốc cà phê sữa của mình, nhỏ nằm dài trên ghế, cái dáng vẻ nữ sinh mặc áo dài lại lười biếng sấp người thế này nhìn kiểu gì cũng thấy quái gở kém duyên, nhưng còn hòa một nét tinh nghịch và ngây thơ khó nói. Thỉnh thoảng, lại nghe tiếng chủ nhà í ới gọi tóc xoăn.

Hữu cảm thấy nơi này thật lạ, nhưng dễ gần gũi. Hắn thật có chút nhớ gia trang, song khoảng thời gian lúc trước của hắn thật tịch mịch và khô khan, ngoài học tập, thì chính là thẩn thờ. Tuy rằng mọi người đối với Hữu đều tốt, Sư dẫu tính tình đạm bạc, nhưng đối với hắn cũng thật hiền lành ân cần. Dẫu vậy, hắn cần nhiều hơn thế. Cho nên, ở đây, hắn cảm thấy thoải mái.

Sư bảo hắn nên đi, hắn liền đi. Khi ấy hắn từng hoang mang, nhưng giờ, có lẽ đã phần nào hiểu được dụng ý của Sư.

Hữu mỉm cười, trông lúc nào cũng hiền hòa như thế, chẳng qua thoáng chút cảm giác hài lòng êm ái.

Cảm xúc của những chàng trai, tóc xoăn cùng tóc tém khó tài lí giải. Đôi khi nhìn hai tên khách trọ hành động vô cùng ăn ý phối hợp, không tránh khỏi có vài suy nghĩ thiếu trong sáng.

Chính vì thiếu trong sáng, nên tóc xoăn cười rất tà ác.

Tóc tém cùng tóc xoăn cưỡng chế hai người đèo mình đến trường cũng đã hơn một tuần. Cảm giác ngồi sau yên xe, ngắm nhìn phố xá hoặc buông lơi, mặc gió thổi phất vào người thật thích, chỉ là hai nàng đều mong được Hữu đèo nhiều hơn. Có lần Tâm hỏi, rằng vì sao tóc tém lại thở dài khi đi chung với mình, tóc tém rất biết điều, cười sáng lạn, thật tình bảo: “Tại ông hông đẹp trai bằng thằng Hữu!”

Chàng cảm giác mình đã bị tổn thương chỗ nào đó thì phải?!

Hôm nay Tâm phải chở tóc xoăn. Tóc xoăn nghĩ rằng ngồi bên ai cũng được, miễn sao thuận tiện thì thôi. Thật ra, ngồi xe của chàng, xoay qua ngắm Hữu thì ổn thỏa hơn. Nếu biết được ý này của tóc xoăn, nào biết chàng liệu có đau lòng đến ngất xỉu hay không?

Chẳng bao lâu, qua những con đường lá me bay lả lơi, nhiều người ngồi trên vỉa hè rao bán buổi sớm, vòng qua ủy ban tỉnh sẽ đến trường. Trường nằm giữa lòng thành phố, Long Xuyên có những gốc bàng già đến nỗi chẳng ai còn nhớ chúng được trồng từ khi nào, thời gian cũng đã khiến ngôi trường trở nên cổ kính hơn, có cảm giác tách biệt và ưu việt vô cùng.

Chàng nhớ khi xưa, mái ngói nào phai vàng đến thế, những vách tường nào nhiều vết rạn như bây giờ. Chỉ là, xung quanh cổng trường vẫn vậy, vẫn nhiều xe đẩy bán điểm tâm, rêu rao trao đổi đến độ át cả tiếng kèn ngoài lộ lớn.

Chàng dắt xe vào bãi gửi, xong lại chờ mua hai hộp xôi mặn ở cạnh một gốc phượng to xấp xỉ đại thụ nằm ngoài cổng. Người bán là một bà lão tóc hoa râm, trên mặt lắm nốt đồi mồi, nếp nhăn đã chi chít nhưng không giấu được đôi mắt sáng kia. Bà bán đã rất lâu, lâu kể từ khi còn trẻ, lâu kể từ khi phố xá nơi đây chỉ là con đường làng mộc mạc. Nhiều kẻ không hiểu, bà có rất nhiều con, con bà vô cùng hiếu thảo, thế sao lại để mặc bà ngồi đây bày sạp bán xôi?

Tâm biết rõ, chàng từng được nghe kể, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hữu, bèn mỉm cười, hỏi: – Nghe gì không?

– Hả?

– Hồi xưa có một cặp tình nhân cùng đứng dưới gốc cây này thề non hẹn biển. Họ bảo khi nào lạc nhau, chỉ cần tìm tới chỗ này ngồi chờ, sẽ sớm gặp lại.

– Bà ấy đã chờ bao nhiêu năm? – Hữu rất nhanh hiểu chuyện, giọng điệu hơi tò mò.

– Từ năm Việt Nam sang viện trợ chiến tranh biên giới Lào với Thái Lan, khoảng 1988. – Chàng ngưng giọng một chút lại nói – Chắc gần ba mươi năm?!

– Chồng bà ấy chết trận à?

– Chả biết! Nhưng họ chưa làm đám cưới. – Tâm dừng một chút, chàng thấy động tác của bà khi bới xôi vào hộp sững lại, liền bổ sung thêm – Hồi đó khổ lắm, yêu nhau rồi tự sinh con, tự sống chung là chuyện bình thường.

Tâm vẫn giữ thái độ thờ ơ bình thản, chỉ là lòng chàng ra sao, sẽ không thổ lộ. Trong sự ngỡ ngàng của Hữu, chàng tìm thấy chút buồn, chút khó hiểu, Tâm liền nghĩ trông mình rất giống với ông lão đang kể chuyện cho cháu nghe. Nếu Hữu biết, chẳng rõ có thẳng tay cho chàng vài đấm không nữa.

Bà lão ngẩng đầu lên, nhìn hai cậu học trò, một người mang vẻ mặt ngờ nghệch đăm chiêu, một người lại nhàn nhạt bình tĩnh. Bà mỉm cười, bảo: – Mùa xuân năm đó, tao còn trẻ, khắp vùng đều khen đẹp nắc nẻ. Người yêu tao cũng khen tao chả ngớt mỏ.

– Sao lúc đó, người yêu bà sắp đi xa, bà không bảo cưới?

Hữu hỏi, hắn nhận lấy hộp xôi từ tay bà lão, bà liền làm thêm hộp nữa.

– Thời mới giải phóng, nghèo tới nỗi cơm bữa đói bữa no, đồng xu cắc bạc nào mà lo đám hả mày?

Bà lão lại ngẩng đầu lên, bà nhớ khi xưa, người yêu mình đã bảo rằng dưới gốc cây có một điều kì diệu. Chừng nào anh về, thì đào lên mà xem. Bà chưa đào. Bà muốn chờ tới lúc cùng người yêu mình thực hiện việc này.

Chỉ là, chờ đã ngót nghét ngần ấy năm tháng.

Thanh xuân cũng không còn.

Hữu im lặng nhìn, bà làm xong nốt hộp xôi, vón tay đưa cho Tâm. Chàng là người trả tiền. Chỉ là, lâu lâu có người nhắc tới, bà cười thật hiền.

– Hai đứa bây nhìn giống con tao lúc còn trẻ dễ sợ! Cũng một thằng đẹp trai một thằng nhìn keo kiệt ki bo như vầy. Giờ tụi nó ở thành phố hết, nhìn hai đứa bây thì thấy nhớ!

Hữu rất muốn hỏi, rằng tại sao bà lại không ở chung với con mình hưởng phước, nhưng lời định nói ra liền trôi trở vào. Còn Tâm thoáng chốc bị cảm giác bối rối xâm lấn hoàn toàn. Chàng chả biết tiếp theo nên nói gì, nên chỉ đành lễ phép chào: – Cảm ơn bà!

Có lẽ vì hộp xôi giá rẻ, cũng có lẽ vì nguyên nhân nào khác nữa.

Hai người chìm đắm trong cảm xúc khó nói thành lời, giống như một thứ gì đó vô cùng mờ nhạt mà lại len lỏi khiến ta bồi hồi, xúc động. Y hệt hai lão già đang tán chuyện về cuộc đời vậy.

Tâm trạng của họ không thoát khỏi ánh mắt của tóc xoăn. Tóc xoăn nhìn sang Tâm, thoạt trông rất bình tĩnh ung dung, nhưng rõ ràng Tâm chả hề tập trung vào bài học, lơ đễnh như thể hồn lạc nơi nào. Tóc xoăn huýt nhẹ vào hông nhỏ tóc tém ngồi cạnh mình, bàn bạc một chút. Vừa định mở miệng nói, tiếng trống giờ chơi liền vang ồ ả, trầm đục, mà khỏe khoắn làm sao.

Vốn là chào giáo viên xong rồi mặc ai nấy việc, nhưng hôm nay cái lớp phó lao động Phong Đằng rất nhiệt tình dùng bàn tay đập đập bàn, cười hào sảng bảo với mọi người: – Tuần này nghỉ luôn được thứ bảy với chủ nhật, đề nghị các thanh niên lập hội tới nhà ai đó quẩy đê…

Mọi người đều có vẻ hứng thú, và sẽ càng có nhiều người hứng thú hơn nếu như Đằng lao động không bồi thêm câu nữa: – Tui đề nghị hai thanh niên mới dô lớp dẫn bạn bè về nhà giao thông, nhầm giao lưu tình cảm.

Bỗng chốc, trong tiếng hoan hô của mọi người, mặt tóc tém với tóc xoăn xám xịt. Đang muốn đứng lên cản trở, nào ngờ lại nghe được một lời làm hai nàng suýt vấp tà áo té.

– Được thôi, Hữu cũng đang tính mời mấy bạn hiền đây.

Hắn rất sảng khoái, rất cởi mở, rất nhanh đáp lại ý kiến số đông. Tóc xoăn cùng tóc tém hận không thể đem cái mặt Đằng lao động chà đạp như giẻ lau nhà cho đỡ tức.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN