Thanh Xuân Tươi Đẹp - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
337


Thanh Xuân Tươi Đẹp


Phần 25


Tác giả: Thảo Phương
Chương 25.
Thời gian chúng ta còn dài mà. Anh yên tâm, em vẫn ở đây mà. Có chạy đi đâu mà lo. Anh về lo hồ sơ, giấy tờ ổn thỏa đi, rồi khi nào lên nhập học chúng ta sẽ gặp nhau. Nhưng đàn ông vẫn phải lấy việc học làm đầu. Sau này còn lo cho vợ con nữa nên không được ủy mị yếu đuối thế đâu. Giờ muộn rồi, chúng ta về thôi.
Anh không muốn về, hôm nay em ở đây với anh đi!
Không được, phải về ngủ để đảm bảo sức khỏe chứ! Ngồi ngoài này cảm lạnh ốm chết. Không lãng mạn kiểu thế được đâu. Hihi!
Nhưng mà….
Thôi nào, chúng ta về nhé! Nó cầm tay hắn lôi lôi nhẹ giục.
Hắn miễn cưỡng đồng ý. Nó thấy hắn như một đứa trẻ. Không biết điểm dừng, chỉ yêu thôi mà không muốn làm gì là sao. Kiểu này sẽ lo dài dài đây. Nó lại nghĩ xa xôi, chẳng biết sao chứ mình yêu phải thằng nhóc rồi! Thật là mệt rồi đây! Nó cứ nghĩ miên man mà không biết hai đứa đã về nhà từ lúc nào. Nó xuống xe dứt khoát chào về, đẩy hắn đi về nhà Thuận ngủ. Hắn cứ dây dưa rồi cũng phải lủi thủi về. Nó còn không hôn tạm biệt hắn mà lủi vào cổng rồi.
Hắn lẩm bẩm, con gái gì mà cứng rắn quá thể, không yếu mềm nhõng nhẽo hay mè nheo gì. Chẳng lẽ nàng không nhớ mình sao mà cứ đuổi mình về suốt. Người gì mà cứ không cho mình làm chỗ dựa gì cả. Hay là mình yêu nàng quá nhỉ? Thật cũng chẳng hiểu tại sao, từ lúc gặp nàng và yêu nàng mình cứ như trở thành người khác. Cứ mềm yếu là sao nhỉ?
Hắn lấy xe của nó trở về chỗ Thuận ngủ, sáng mai dậy sớm đến đón nàng đi học, năn nỉ mãi nàng mới cho đến đón. Hắn về mà Thuận chưa ngủ, Thuận trêu:
Về sớm thế bay?
Ừ, nàng đuổi về sớm, sợ mai không dậy được để đi học, sợ mi chờ muộn.
Nàng của mày ngoan thật! Cư xử dễ chịu và dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Chuẩn cô giáo đấy.
Ừ, thế tau mới yêu. Mà chẳng biết yêu từ bao giờ, cứ thấy bị hút theo. Mà rõ là nàng đâu có xinh.
Tau thấy rồi. Nàng của mày cư xử đúng mực, hiểu biết, hay nghĩ cho người khác. Tính hay lo xa phết đấy. Tau nghe cách nói và cách suy nghĩ thấy người lớn hơn mi. Mi cứ như trẻ con ấy.
Mi thấy vậy hả?
Ừ, tau không đoán hết được suy nghĩ của nàng. Chỉ có nàng biết tau nghĩ gì thôi. Cứ như nhìn thấu tau ấy. Nhiều lúc lại thấy dựa dẫm vào nàng.
Này, mi có nghiêm túc với nàng không?
Sao mi hỏi vậy?
Vì người như nàng ít nói ra tình cảm của mình nhưng lại rất sâu sắc và bản lĩnh, quyết đoán đấy. Tau quan sát tau thấy vậy. Tau cũng quý nàng của mày, Nga bạn tau cũng bảo nàng dễ mến! Hãy trân trọng nàng đấy!
Thế mày thấy tau không trân trọng hả?
Không phải, thì tau cứ nhắc trước, tau đi làm rồi, tau va đời trước mày, mi còn đi học còn gặp nhiều người, liệu khi vào học, mi gặp ai đó phải lòng mày, mi có đủ dũng cảm từ chối để chung thủy với nàng không?
Cái thằng ông cụ non này. Lo xa bỏ mẹ! Tau đâu phải người như thế?
Thì tau cứ đặt giả thiết thế, gái thành phố kinh lắm đấy. Chứ không hiền như nàng của mi đâu.
Ờ, dù sao tau cũng cảm ơn thẳng bạn đểu. Thôi, ngủ đi! Mai bay còn đi làm đấy. Mai gọi tau dậy sớm, đưa nàng đi học rồi tau bắt xe về quê luôn. Bữa nào lo xong giấy tờ tau lại lên. Hoặc nhớ nàng quá tau lại lên.
Ừ, ngủ thôi!
Hai thằng nằm chen nhau trên chiếc giường 1,2m, nhưng hắn cứ trằn trọc không ngủ được. Hắn cứ nghĩ về nàng. Nàng thật là ngây thơ và trong sáng, không bao giờ đòi hỏi hắn cái gì. Cũng chẳng thấy nàng giận dỗi bao giờ, chẳng biết nàng có ghen không, hay là không yêu hắn nên không giận dỗi. Từ trước đến giờ, hắn có biết bao con gái bu quanh, chẳng là gì mà cứ giận dỗi, hắn ghét. Với nàng, hắn chỉ muốn nàng dỗi để hắn dỗ dành mà không được. Nhưng mà hắn lại yêu nàng, ấm ức vì nàng không dựa vào hắn, không hành tỏi hắn. Nàng hiền như cô Tấm vậy, dễ tha thứ và bao dung. Làm cho hắn cứ nghĩ mãi về nàng. Nhớ nhung nàng, thương nàng. Nàng cứ chịu khó hết phần người khác. Nàng đi làm thêm nữa, người đã bé nhỏ, nhưng lại rất kiên cường. Nhiều lúc thấy thương nàng lắm, chỉ muốn ôm và muốn bảo vệ nàng. Chẳng biết giờ này nàng ngủ chưa, có nhớ hắn không? Hắn cứ nghĩ miên man, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Còn bên này, đêm khuya rồi mà nó vẫn cứ thao thức mãi, cứ cảm giác nụ hôn của hắn còn vương trên môi. Nó bất giác cứ sờ lên môi để cảm nhận và nhớ hắn. Mãi mới ngủ. Gà gáy văng vẳng bên tai, nó cũng mở mắt, lồm cồm bò dậy đã 6 giờ sáng rồi. Nó chạy loanh quanh sân tập thể dục rồi cũng úp bát mì tôm ăn sáng. Nó mặc quần áo để đi học, ra đến cổng đã thấy hắn chờ ở cổng rồi. Nó nhoẻn miệng cười tươi chào hắn buổi sáng:
Good morning honey!
Hả? Ngọt ngào quá! Chào em yêu!
Ăn sáng chưa?
Chưa kịp, sợ muộn học của em nên đón em rồi lát anh ăn sau.
Tối qua lại ngủ muộn à?
Ừ, tại về hai thằng nói chuyện mãi mới ngủ.
Lại nói xấu người ta phải không?
Ừ, sao biết?
Biết nhưng không sao, có nói xấu thì cũng rất ít thứ để chê trừ nhan sắc!
Này, tự tin thế?
Tự tin chứ sao!
Chụt! Hắn thơm trộm vào má nó.
Này,… hư!
Rồi, lên xe nhanh không muộn rồi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN