Thay Em Lấy Vợ - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1174


Thay Em Lấy Vợ


Phần 12


Trên bàn ăn ở nhà Tường vào buổi chiều tối ngày hôm đó, bác Thành và bác Thanh tranh nhau hỏi thăm tôi đủ điều, thái độ bác Thanh đối với tôi cũng nhẹ nhàng khác hẳn ngày trước, không còn kiểu hỏi dò, bới móc hay nói vài câu vu vơ xã giao cho có…Điều này thực lòng khiến tôi cảm thấy có gì đó hơi bất an…
Khi vừa ăn xong món chính và người giúp việc đang mang trái cây tráng miệng lên cho tất cả mọi người, bác Thành lúc này mới quay sang bảo tôi :
– Sắp tới con dọn về đây ở chung với bố mẹ nhé.
Tôi ngồi đó, khựng người mất vài giây, sau rồi mới bình tĩnh lặp lại câu nói vừa rồi của bác Thành :
– Bác…à bố bảo con dọn về đây sống á ?
– Ừ, đúng rồi. Bụng con bây giờ trông cũng đã lớn hơn nhiều, ở bên đó có mình mẹ Tư loay hoay cũng cực, dọn về đây có bố mẹ, rồi có y tá bác sĩ thường trực 24/24 tiện chăm nom luôn, chăm cả con, chăm luôn cả cái Ly.
Tôi vô cùng bối rối trước đề nghị này của bác Thành, và thực tâm tôi cũng không hề muốn về nhà Tường ở 1 chút nào hết. Tôi thực sự không muốn liên can hay dính dáng gì nhiều với gia đình nó, phần vì ghét con vợ nó, phần vì bản thân cứ có cảm giác mọi người trong nhà đối xử với tôi không hề thật tâm…
Tôi quay sang nhìn Khang, bày ra vẻ mặt cầu cứu, nhưng phản ứng của Khang lại khiến tôi cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Anh nhìn tôi, khẽ mỉm cười, rồi chủ động đặt tay lên vai tôi khích lệ :
– Bố mẹ muốn tốt cho em và con mà, nên cứ dọn qua đây ở cho bố mẹ vui, tiện bề chăm sóc em luôn.
– Nhưng ….em quen ở bên nhà cũ rồi, ở đây đông người, em cảm thấy chưa quen.
Khang dùng lực mấy đầu ngón tay của mình ấn nhẹ lên vai tôi động viên :
– Không sao, trước lạ sau quen thôi.
– Còn mẹ Tư ? Mẹ Tư thì sao ?
– Mẹ Tư thì phải ở nhà bên đó để trông coi nhà cửa rồi, thỉnh thoảng anh sẽ chở mẹ qua đây thăm em, được chứ ?
Tôi còn chưa kịp đưa ra quyết định thì bác Thanh đã lên tiếng thống nhất mọi vấn đề :
– Mẹ dặn cô giúp việc chuẩn bị phòng riêng cho con rồi, tí nữa ăn xong lên đó nghỉ ngơi luôn cũng được, đồ đạc của con bên nhà bên kia thằng Khang sẽ nhờ người mang sang cho con, con có cần gì thêm thì bảo, mẹ sẽ phân người sắp xếp cho con. Bây giờ mình lớn rồi, làm mẹ tới nơi nên phải biết suy nghĩ Trúc ạ, con cái mình vẫn là quan trọng nhất.
Tôi nghe bác Thanh nói xong, vẫn không tin được chỉ sau 1 buổi tiệc ăn uống, cuộc sống tôi lại trở nên bị đảo lộn hơn rất nhiều. Tôi vô thức đưa tay nắm chặt lấy tay Khang, mấp máy môi hỏi lại :
– Anh có ở đây với em không ?
Khang trầm ngâm không trả lời, mà chính thái độ của anh đã khiến tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Lúc này, Tường ngồi bên phía đối diện bật cười lớn :
– 2 vợ chồng nhà này lạ thật, chuyển có mỗi chỗ ở thôi mà làm như xa nhau dữ lắm. Mày yên tâm đi Trúc, anh Khang có việc riêng của anh Khang, thỉnh thoảng qua ở được với mày thì qua, còn không thì thôi, mày cứ như vậy là làm khó anh Khang đấy.
Tôi đưa mắt gườm nó bảo lại :
– Tao đang hỏi Chồng tao, không phải việc của mày.
Chẳng hiểu sao Tường nghe tôi nói xong thì lên cơn điên như vừa bị chọc tiết, nó đứng phắt dậy đưa tay chỉ thẳng mặt tôi gầm gừ :
– Liên quan hay không thì tự bản thân mày biết, tao chỉ muốn tốt cho mày và ….cháu tao thôi. Mày về ở đây rồi thì đừng giở cái thói côn đồ để nói chuyện với tao.
Cái Ly thấy chồng nó bỗng dưng điên tiết lên thì kéo tay Tường ngồi xuống, không quên xoa dịu :
– Thôi anh, chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh, chắc chị ấy buồn vì phải xa chồng nên mới ăn nói vậy.
– Còn em nữa, em lo mà ý thức chăm sóc cho tốt con gái của em đi, bầu bì ngày 1 lớn mà suốt ngày chỉ lo chải chuốt làm đẹp, ăn chơi đàn đúm, anh là anh ngán em lắm rồi.
Tường nhắc đến hai từ : “ Con gái” khiến tôi dần hiểu ra vấn đề, hóa ra mọi thay đổi về thái độ, mọi dàn xếp trước sau cho tôi đều có lý do của nó.
Ly có bầu con gái, và tôi thì lại có bầu bé trai…bởi vậy nên gia đình bác Thành mới bắt đầu săn đón tôi nhiệt tình đến thế, thậm chí còn ngang nhiên cho phép tôi về ở cùng để dễ bề chăm sóc cho cháu trai của họ. Tôi nhìn Khang cười buồn, vậy có nghĩa là từ giờ về sau cái danh “ Chồng hờ” của anh rồi dần dà cũng sẽ được gỡ bỏ…, anh rồi cũng sẽ dần biến mất khỏi cuộc sống của mẹ con tôi, có phải không nào ? Đó cũng chính là lý do mà anh động viên, khích lệ cho tôi ở lại đây, để rồi anh có thể được tự do, nhẹ nhõm hơn, có phải không ?
Tôi chủ động rút tay mình ra khỏi tay Khang, nở một nụ cười miễn cưỡng với anh rồi quay sang bảo lại với bác Thành :
– Con hơi mệt, phòng con ở đâu để con về nghỉ ngơi…
Bác Thành, bác Thanh nghe thấy thế thì cười rõ tươi, hớt ha hớt hải kêu chị giúp việc dẫn tôi lên phòng. Ngồi trong căn phòng lạ hoắc được bài trí xa hoa đẹp mắt, chẳng hiểu sao nước mắt tôi liên tục tuôn rơi…
Tôi thực sự buồn lòng, vô cùng phiền lòng vì những gì vừa xảy ra. Tôi cảm thấy bản thân mình như 1 con rối không hơn không kém, và đứa con trong bụng tôi đây chính là con át chủ bài miễn tử thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi vậy…
Tôi cứ như người điên đang đứng giữa ngã ba đường, tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong, tôi biết bản thân mình thừa cao ngạo, thừa mạnh mẽ để có thể sống cuộc đời mình mong muốn, không cần phải tuân theo bất cứ sự dàn xếp, sắp đặt của bất kì ai, nhưng rồi sau tất cả, cao ngạo để làm gì nếu khiến bố tôi và gia đình tôi bị tổn thương cơ chứ ? Thà để sự thật bị giấu kín mãi mãi, thà bản thân tôi chịu thiệt thòi hơn 1 chút, thà tôi cố gắng miễn cưỡng sống 1 tẹo, còn hơn là để bố và gia đình tôi phải mất mặt và phiền lòng….Suy cho cùng, tất cả những gì diễn ra chính là cái giá quá đắt mà tôi phải trả đủ cho những ăn chơi, hời hợt của trước kia…
Ngồi tại đây trong căn phòng này, chỉ duy nhất còn mỗi mẹ con tôi. Mặc cho xung quanh được bao bọc bởi những tiện nghi đủ đầy, bảo bọc bởi sự quan tâm của rất nhiều người xa lạ nhưng trong lòng tôi thì vẫn rỗng tuyếch vô cùng….Xa mẹ Tư, xa Khang là điều tôi thực lòng chẳng mong muốn..
Tiếng cửa phòng vang lên, Khang bước vào, sâu trong ánh mắt anh là ánh nhìn đầy xót xa. Anh nhẹ nhàng bấm chốt cửa và tiến đến bên tôi hỏi chuyện :
– Cô ổn không ?
– Ổn chứ, Ở đây đầy đủ tiện nghi thế cơ mà.
– Buồn ngủ chưa ?
– Chưa. Anh về đi, tôi ở đây tự lo được.
– Ở Đây an toàn hơn cho cô. Nghe lời tôi ở đây 1 thời gian, sau này tôi sẽ đón cô về nhà mình, được không ?
Tôi nhìn khang, bật cười trong nước mắt, dường như tất cả chịu đựng, dồn nén lúc này cùng lúc được xả tràn ra hết :
– Mai mốt anh có năn nỉ đón tôi về tôi cũng không thèm về đâu nhé. Các người coi tôi là cái quái gì vậy, thì đưa đi đâu thì đi, thích sắp đặt chỗ nào thì sắp đặt, các người đối xử với tôi như thế mà coi được à ?
Nước mắt tôi lúc này chảy dàn dụa liên tục khắp mặt, tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào :
– Nhưng mà tôi sẽ ổn thôi, chắc chắn mẹ con tôi sẽ ổn thôi. Anh về đi được rồi đó, chúc mừng anh vì đã thoát khỏi cái của nợ này, anh được tự do rồi, từ nay về sau sẽ có gia đình mới chăm sóc tôi, tôi không cần anh nữa đâu…
Khang thấy tôi khóc tức tưởi thì gương mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ bối rối, anh tiến đến gần tôi hơn, liên tục đưa tay lau nước mắt cho tôi, âm giọng trầm khàn vang lên đầy ngắt quãng :
– Thôi…không khóc nữa….tôi xin em.
– Anh làm gì mà phải xin tôi, tôi với anh chả có gì liên quan cả, hức….
– Thôi nào, khóc nhiều con nó cười cho đấy.
Vừa nói, Khang vừa khẽ chồm người ôm chặt lấy tôi trong lòng, anh đưa tay vuốt nhẹ lưng tôi động viên:
– Tôi biết em chịu nhiều ấm ức, tôi hiểu chứ.
– Hiểu sao còn làm ? Còn đồng ý cho tôi dọn về đây sống.
– Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Em ở đây điều kiện chăm sóc sẽ tốt hơn, con cũng sẽ được theo dõi kĩ hơn.
– Ở Nhà mẹ Tư cũng tốt mà. Mẹ Tư thương và chăm tôi nhiều lắm.
– Mẹ chỉ chăm theo bản năng thôi, chứ mẹ không có kinh nghiệm chăm người bầu bí đâu, nghe tôi, ở đây 1 thời gian.
-…
– Tối nào tôi cũng sẽ qua đây xoa bóp cho em dễ ngủ, chịu không ?
Thấy tôi không trả lời, Khang đưa tay nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào anh :
– Em còn muốn tôi làm gì cho em nữa ?
– Không cần.
– Tôi hứa, tối nào cũng sẽ qua đây với em. Tôi không bỏ em đâu, tôi không thiếu trách nhiệm như em nói đâu.
Tôi đưa mắt nhìn sâu vào Khang, từng đường nét trên gương mặt anh đều thể hiện sự chân thật, rõ ràng trước đó tôi bực lòng với Khang giữ lắm, chẳng hiểu sao khi nghe anh hứa như vậy tôi lại cảm thấy mủi lòng, vô thức buột miệng hỏi lại :
– Thật không ?
– Thật. Bây giờ cũng muộn rồi, gần 10h đến nơi rồi, tôi xoa bóp cho em và con dễ ngủ nhé.
Nói vừa dứt lời, khang đã nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống giường rồi thực hiện các bước xoa bóp quen thuộc lên cổ, vai, gáy, lưng, bụng, và chân cho tôi. Cơ thể tôi lúc này thoải mái dễ chịu hẳn, tôi thả lỏng người ngước mắt bảo Khang :
– Sao anh không dọn qua đây ở luôn ?
– Bởi vì còn mẹ Tư ở nhà nữa, tôi phải chạy qua chạy lại giữa hai bên chứ.
– Ừ. Tôi ở đây một mình buồn lắm, ngày trước hàng ngày còn có mẹ Tư tâm sự nói chuyện, còn qua đây lại chẳng quen một ai.
– Em an tâm. Tối nào tôi cũng qua cùng em cơ mà. Vả lại nếu em cảm thấy buồn, thì có thể rủ mấy đứa bạn đi ra ngoài chơi, hoặc nói chuyện cũng được, cứ làm điều em thấy thoải mái thôi…
– Ừ, tôi biết rồi..
Và rồi tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, sáng hôm sau khi thức dậy thì chẳng còn thấy Khang đâu nữa, cửa phòng tôi lúc này vang lên những tiếng gõ đều đặn, vừa mở cửa ra thì đã thấy Tường chủ động bước vào, trên tay còn cầm 1 ly sữa bự nóng hổi nghi ngút khói :
– Dậy rồi à ? Uống sữa đi.
– Để trên bàn cho tao, tí tao uống.
– Mới sáng ra sao mặt mày sưng xỉa thế ? Ai làm gì mà bực ?
Tôi nhìn Tường, nở nụ cười khinh bỉ :
– Đâu cần ai làm gì là tao sẽ bực đâu, chỉ cần nhìn thấy mặt mày là tao đã lên cơn rồi, mày biến lẹ giùm tao cái.
Tường đứng khoanh tay nhìn tôi một lượt, nó vênh mặt cười cợt hỏi lại :
– Mày ghét tao đến thế à ? Tao có làm gì mày đâu Trúc, thậm chí tao còn đường đường là bố của con mày…
Nghe nó nhắc tới từ : “ Bố của con tôi” khiến tôi nổi cơn điên ngay sau đó, đưa tay chỉ thẳng mặt nó quát nhặng lên :
– Mày câm mẹ mồm mày lại. Mày đéo xứng đáng.
Tường nghe tôi chửi thì sắc mặt ngày càng trở nên khó chịu, nó khóa chặt cửa phòng rồi tiến dần về phía tôi, ánh mắt long sòng sọc như chất chứa cơn thịnh nộ đã từ rất lâu rồi, tôi nhìn gương mặt nó như thế mà cũng cảm thấy sợ, vô thức lùi lại từng bước theo bước tiến của nó :
– Mày muốn gì ? Mày định là gì ?
– Tao nói cho mày biết, sức chịu đựng của mỗi người là có giới hạn, mày đừng có mở mồm là chì chiết chửi bới tao, tao bây giờ không lành tính như mày nghĩ đâu, thằng Tường bây giờ đã khác thằng Tường ngày xưa lắm rồi…
Nói rồi, nó giơ tay đấm vào thành tủ phòng tôi cái rầm, nhanh chóng mở cửa rời đi, hành động này của Tường khiến tôi cảm giác ở nó có điều gì đó bất ổn, không phải là Tường mà tôi đã từng biết, trong lòng tôi cơ hồ dấy lên vô vàn nỗi hoài nghi…
Tôi uống sữa, thay đồ thay đạc chuẩn bị đi làm thì xuống dưới nhà đã thấy có tài xế xe chờ sẵn ở đó, bác Thanh xuất hiện niềm nở và dặn tôi rằng từ giờ về sau khi tôi đi làm thì bác sẽ cử người đưa rước cho an tâm, cái bầu của tôi ngày 1 to lại là cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn nên bác sẽ quán xuyến mọi thứ thật kĩ để không xảy ra sai sót gì. Tôi nhìn bác Thanh, bật cười rồi bước lên xe. Trên đường đến công ty làm việc, tôi nhận được tin nhắn từ Khang, đây là lần đầu tiên trong những tháng ngày qua anh chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi thế nào :
– Đến công ty chưa ? Hôm qua ngủ ngon không ?
– Tôi đang trên đường đến công ty, hôm nay bác Thanh sắp xếp tài xế đưa đón tôi đi làm. Đêm qua ngủ ngon bình thường.
– Tối nay em có muốn ăn đồ ăn vặt gì không ? Anh mang qua cho.
– Không cần. Mẹ Tư..thế nào rồi ?
– Mẹ khỏe. Mẹ nhớ em.
Đọc đến đây tự nhiên hai viền mắt tôi bất giác nóng đỏ, mãi sau đó mới bình tĩnh nhắn cho Khang vài dòng :
– Anh nói với mẹ, tôi cũng nhớ mẹ.
– Ừm. Thôi anh vào họp đây, tối gặp.
– Tối gặp.
Chiều hôm trên bàn ăn tại nhà Tường, bác Thanh liên tục gắp đồ ăn giục tôi ăn, hành động này khiến Ly ngồi đối diện khó chịu ra mặt, nó hầm hầm vô ý đánh rơi chén cơm xuống sàn tạo tiếng rơi vỡ lớn, rồi hầm hầm yêu cầu chị giúp việc làm món khác để nó ăn, các món ăn hôm nay nó không cảm thấy vừa miệng. Vì Ly là con gái rượu của nhà quyền thế, lại được thói cưng chiều làm càn, nên hầu hết mọi người trong nhà đều nhún nhường nó, duy chỉ có Tường là sẵn sàng to tiếng với nó thôi :
– Cô đừng có mà tinh vi, được voi đòi hai bà trưng ở đây. Ăn không được thì khỏi ăn, nhìn cô hạch họe mà tôi ngứa mắt không chịu được.
– Anh có tin là tôi gọi điện cho bố tôi qua đây ngay không Tường ? Anh có tin là tôi…
Không để Ly nói hết câu, Tường ra dấu cho cô ta im lặng rồi bảo :
– Thôi thôi không phải dọa, cái bài ca này tôi nghe quen lắm rồi Ly ạ, nghe hơn 2 tháng này rồi đến mức tôi thuộc luôn biểu cảm tiếp theo của cô như thế nào đấy, bây giờ cô muốn gọi ai thì gọi đi, tôi đây sẵn sàng tiếp ngay..
Thấy Tường cứng rắn hơn thì cái Ly lại mềm oặt ra như nước, nó im re mãi về sau mới bảo lại :
– Sao anh lại thay đổi ? Sao 2 tháng trước anh còn chịu chiều em, bây giờ anh lại không thế nữa ?
Tường bật cười, nó liếc nhanh sang tôi rồi nhìn thẳng vào vợ nó mà nói :
– Thời thế thay đổi nhanh lắm Ly ạ. Cô đòi tôi chiều cô ? Cô bắt tôi phải cưng cô, nhưng cô đâu cho tôi cái điều tôi muốn ? Tôi nói với cô là tôi thích con trai cơ mà…, con trai giống con của Trúc ấy, cô làm được không..?
Cái Ly nghe xong thì xụ mặt, nó hướng ánh mắt hình viên đạn trừng trừng nhìn tôi như thể tôi là mối nguy hại mà nó cần phải diệt trừ, mà kiểu thái độ này của nó thì tôi đã quá quen rồi, tôi nhìn Ly, vênh mặt cương lên với nó, không quên bảo thêm :
– Con trai thời nay đúng là có giá thật !

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN