Thay Em Lấy Vợ - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1092


Thay Em Lấy Vợ


Phần 13


Cái Ly nghe tôi nói xong thì mang bộ mặt méo xệch hầm hầm bỏ đi không chịu ăn nữa, ấy vậy mà toàn bộ mọi người trong nhà Tường cũng chẳng thèm để tâm, bác Thành bác Thanh vẫn bảo nhau ăn cơm như chưa hề có chuyện gì…trong khi đó trước đây bọn họ cưng chiều và săn đón cái Ly giữ lắm, 1 điều con dâu thảo, hai điều con cưng…Sự giả tạo trong thái độ cư xử của mọi người trong nhà này khiến tôi ngày 1 kinh tởm, họ đối xử được với Ly như vậy, thì sau này ắt cũng sẽ cư xử tệ bạc với tôi…, nếu không có đứa con trai trong bụng tôi bây giờ, chắc có lẽ tôi và Ly cũng chẳng khác nhau là bao…
Nghĩ tới đó khiến tôi rùng mình, tranh thủ ăn thật nhanh để về phòng nghỉ ngơi…Ngồi trong phòng tỉ mẩn làm nốt công việc đâu được chừng vài phút thì Tường gõ cửa đòi vào, trên tay còn mang thêm 1 đĩa trái cây tươi mát :
– Này, ăn đi.
– Lần sau không phải mang lên cho tao thế đâu, tao muốn ăn thì tao tự đi lấy được.
Tường nghe tôi nói thế thì bày ra vẻ mặt không mấy hài lòng, nó tiến sát lại gần tôi rồi chủ động đưa tay xoa lên bụng tôi thỏ thẻ :
– Con trai của bố dạo này có ngoan không ? Có quậy mẹ không con ?
Hành động bất ngờ của Tường khiến tôi giật mình, theo phản xạ lùi người lại và vô tình va lưng mình vào cạnh tủ :
– Á…
– Có sao không ? Trúc, có sao không ?
Tường vội vã vươn tay đỡ lấy người tôi, gương mặt thể hiện sự lo lắng thấy rõ :
– Đau chỗ nào bảo tao..
– Không sao, mày buông tao ra được rồi đấy.
Tường nghe tôi nói vậy thì rụt tay lại :
– Mày ổn thật không ?
– Ổn, sau này làm ơn đừng sáp sáp vào tao như vậy, tao không quen.
– Tao chỉ muốn nói chuyện với con trai tao chút thôi…bác sĩ bảo là khi mang bầu mà bố hay nói chuyện với con thì sau này sinh ra bố con sẽ có sự gắn kết với nhau nhiều hơn…
– Được rồi Tường. Không cần phải làm vậy. Mày về gắn kết tình cha con với con cái Ly cho tao nhờ, còn con tao để tao tự lo được.
Tường sượng mặt, nó kéo ghế ngồi luôn tại phòng tôi, gác chân lên nhau rồi bảo :
– Bây giờ tao nói thẳng thế này cho mày dễ hiểu, kể từ nay về sau tao sẽ chỉ dành thời gian để tập trung cho đứa con trai này của tao mà thôi. Những chuyện còn lại tao không quan tâm đâu.
Tôi nghe Tường nói vậy thì trợn tròn mắt quát lớn :
– Mày điên à ? Sao lại ăn nói kiểu đó ? Không sợ cái Ly nghe xong nó buồn à ?
– Buồn kệ mẹ nó. Chắc gì đứa bé trong bụng nó đã là con của tao. Trước giờ tao sai vì tao vô tâm với mẹ con mày, bây giờ tao hiểu ra mọi chuyện rồi thì tao sẽ dành trọn tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con trai tao.
– Nhưng tao không cần. Mày biết điều tốt đẹp nhất mà hai mẹ con tao muốn có được là gì không Tường ?
Tường đưa mắt ngơ ngác nhìn tôi, còn tôi thì chậm rãi nói từng câu từng từ cho nó hiểu :
– Đó là : Mày để cho mẹ con tao yên đi. Tao năn nỉ mày đó. Tao thật sự không hề muốn sống trong cái nhà này, tao thật sự quá chán ghét với cái cách cư xử giả tạo của từng thành viên trong gia đình mày, mày có hiểu không ?
Tôi vừa nói xong câu đó thì Tường đã giơ tay tát mạnh vào mặt tôi, tiếng “ Chát” vang lên đầy cay đắng, chơi với Tường hơn hai mấy năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó dám động tay động chân với tôi, ấy vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên nó dám làm điều đó.
Tát tôi xong, nó đứng thừ người như tượng, bàn tay dơ ra trên không trung vẫn còn run run, ánh mắt ướt át nhìn tôi có phần sợ hãi, nó mấp máy môi nói rất nhỏ, đủ để tôi có thể nghe được :
– Xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…
Nó lầm bầm được vài từ như thế rồi quay người bỏ đi. Tôi chẳng hiểu, tôi thật sự chẳng thể nào tưởng tượng được chuyện gì vừa diễn ra với tôi thế này…Còn đâu là thằng Tường hiền lành, còn đâu là cái thằng bạn thân suốt ngày bị tôi đè ra ăn hiếp, mè nheo ? Còn đâu là thằng bạn mà tôi đã từng hứa hẹn sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ nó suốt cả cuộc đời mình ?
Mất hết, mất hết, mất hết tất cả thật rồi…
Tối đó Khang qua nhà thăm tôi, anh tranh thủ mang ít đồ dùng cá nhân của tôi bên nhà cũ qua cho tôi, đồng thời ngồi hỏi han xem thử ngày hôm nay của tôi thế nào ? Mặc dù tôi bày ra gương mặt bình thản nhất có thể để trò chuyện cùng Khang, mặc dù đã dùng ít phấn nền che đi vết đỏ sưng tấy nơi má, ấy vậy mà Khang vẫn tinh ý nhận ra được, anh đưa tay chạm nhẹ lên má tôi, nghiêm nghị hỏi :
– Má bị sao thế này ?
– Tôi vô tình đi không để ý nên đập mặt vào cạnh cửa.
– Em nói dối không tốt lắm đâu. Nói tôi nghe ai đụng gì vào em ?
Tôi gân cổ lên nhìn Khang, khẳng định chắc nịch :
– Không có thật.
– Có dấu bàn tay ở trên mặt em, nói.
Lần này, Khang gằn giọng mạnh hơn khiến tôi cũng hơi giật mình, biết là không dấu được anh nữa nên cúi đầu nói giảm nói tránh :
– Em với Tường có xảy ra cãi vã, thế là…
Khang trừng mắt :
– Nó đánh em ?
Tôi gật đầu, trong khi đó Khang đã nhanh chóng đứng dậy, toan bỏ đi tìm Tường, tôi sợ hai người gặp nhau lại xảy ra xích mích nên kéo tay anh lại can ngăn :
– Là do em sai, em nói hơi nặng lời nên anh ta mới tức giận.
– Mẹ kiếp, dù có tức thì cũng không được phép đánh phụ nữ chứ, nó nghĩ nó là ai mà dám ra tay với em. Để tôi đi gặp nó nói chuyện.
Tay tôi vẫn giữ chặt cổ tay Khang, ra sức năn nỉ :
– Thôi mà, Tường nó cũng xin lỗi em rồi, lúc ấy nó không kiểm soát được cảm xúc nên mới thế, thôi bỏ đi anh.
Tôi vươn người kéo tay Khang thì vết thương ở lưng lúc nãy bị kéo dãn ra báo hại tôi khẽ reo lên tiếng : “Á”, Khang tưởng tôi bị gì nên nhanh chóng ngồi lại sát bên giường lo lắng hỏi :
– Sao ? Làm sao nữa ?
– À, hồi nãy cái lưng em bị va vào thành tủ nên hơi nhức.
Không để tôi nói tiếng thứ 2, Khang đã nhanh chóng đưa tay vén áo tôi lên, đây là lần đầu tiên anh chủ động không hề kiêng nể đến vậy :
– Chỗ nào ?
– À, anh không cần phải vạch áo như thế đâu, không nên…á…
Chưa nói hết câu thì Khang đã đưa tay chạm vào vết bầm ngay lưng của tôi, anh vừa dùng tay di nhẹ lên vết bầm, vừa càm ràm :
– Có gì mà em phải ngại, vợ chồng với nhau như vậy là lẽ thường tình.
– Nhưng mà…
– Đau lắm không ? Sao đi đứng không cẩn thận cứ để va đập hoài vậy, là mẹ một con rồi chứ đâu phải là con nít ngày bé đâu Trúc…
Hai người chúng tôi kẻ xoa lưng, kẻ nằm im ngoan ngoãn nghe kẻ còn lại trách móc, vài phút đồng hồ trôi qua ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy trái tim mình thổn thức nghẹn ngào, Khang cứ như dòng nước mát tưới dần tưới dần vào mảnh tâm hồn khô cằn nơi tôi…vết thương trên má mà Tường gây ra, rồi còn vết thương trên lưng do bị va đập cũng vì sự chăm sóc của Khang mà trở nên bớt đau hơn rất nhiều…
10 Phút sau, cửa phòng tôi bất chợt mở toang, Tường ở đâu hùng hùng hổ hổ xông vào, chứng kiến cảnh Khang đang xoa lưng, bóp chân cho tôi thì mặt mày xám xịt, hai mắt long lên sòng sọc quát tháo inh ỏi :
– Anh đang làm cái gì đấy ?
Khang nhìn Tường, tay vẫn bình thản xoa bóp người cho tôi trả lời :
– Tôi còn chưa hỏi tội cậu về vết thương đã gây ra cho Trúc đâu.
– Anh mà cũng đòi có quyền hỏi tội tôi sao ? Trúc là người của tôi, tôi muốn làm gì thì tôi làm, anh cấm được tôi sao ?
Nghe Tường nói đến đây, tôi ngay lập tức mắng lại nó :
– Cho mày nói lại ai là người của mày ? Mày đừng có mà ở đó ăn nói hàm hồ.
Tường cười lớn, nó giơ tay chỉ thẳng mặt Khang, và tôi rồi bảo :
– Tao nói cho mày và cả ông Khang biết, hai bọn mày rốt cuộc cũng là hai đứa thực dụng mà thôi. Ông Khang vì được bố tao chia lại 30% cổ phần của tập đoạn Thành Tường nên mới gật đầu đồng ý làm bia đỡ đạn cho cái gia đình này, mày hiểu không Trúc ? Còn mày, mày đang mang bầu con tao, cái người đáng ra đang ngồi chăm sóc mày là tao chứ không phải ổng ? ổng không có tư cách đó, mày hiểu không ?
Bàn tay đang xoa bóp lưng cho tôi của Khang bỗng nhiên khựng lại, có lẽ anh không ngờ Tường lại thẳng thắn nói hết tất cả mọi thứ ra như vậy. Tôi trước giờ trong thâm tâm cũng hiểu, Khang chịu lấy tôi ắt hẳn phải có nguyên nhân sâu xa nào đó chứ không dễ gì anh đồng ý được, tôi biết cả hai chúng tôi đều thực dụng như Tường nói, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe chia sẻ mọi thứ rõ ràng từ Tường, khóe mắt tôi lại cảm thấy cay cay…
Tôi phát hiện ra, mình dần dà có cảm tình với Khang từ lúc nào không biết, bởi vậy nên khi biết rõ những điều anh làm cho mình chỉ là trách nhiệm đã thống nhất với bác Thành, thì cũng không khỏi đau lòng.
Tôi hít 1 hơi thật sâu, mạch lạc nói lại với Tường :
– Tao hiểu. Tao biết anh Khang và tao chấp nhận nhau cũng chỉ vì trách nhiệm đã thống nhất trước giữa đôi bên, tao cũng có lợi mà anh Khang cũng vậy. Tao thừa thông minh để hiểu rõ tất cả mọi chuyện, và tao cũng đủ tỉnh táo để mđón nhận những chuyện đó. Anh Khang đến với tao vì tiền thì tao cũng đến với anh ấy vì danh thôi, vậy nên mày để yên cho tao và anh Khang có đất diễn. Ngay từ đầu mày đã là người chấp nhận việc này thì đến cuối cùng mày cũng phải nên như vậy…
Tường cưới lớn, nó gào lên :
– Lại còn lên tiếng bảo vệ nhau à ? Hay mày yêu ông Khang rồi Trúc ? Mày đừng nói với tao mày có cảm tình với ông Khang nhé ?
Tường nói đến đây, cơ hồ lồng ngực tôi vang lên những nhịp đập liên hồi, tôi như vừa bị Tường cầm dao đâm thẳng vào lồng ngực vậy đó. Trong khi tôi ngơ ngác không biết phải trả lời nó làm sao thì Khang đã đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Tường đe dọa :
– Mày thôi đi Tường. Lớn rồi, đừng ăn nói hàm hồ nữa.
– Tôi nói thẳng cho anh và Trúc biết, những gì đã là của thằng Tường này thì sẽ mãi mãi là của nó, không ai có quyền đụng vào, không ai có quyền lấy đi, chỉ trừ khi nó muốn vứt bỏ mà thôi, 2 người nhớ đấy.
Tường bỏ đi 1 mạch, Khang ngồi cạnh tôi chỉ biết lắc đầu :
– Thằng nhóc này ngày càng hỗn hào.
– Tường trước đây không vậy, nó không bao giờ dám nặng lời miệt thị, hay động tay động chân với em, vậy mà chẳng hiểu sao dạo này nó đổi tính đổi nết như vậy.
– Ừ, để anh tìm hiểu xem sao. Thôi muộn rồi, em nhắm mắt nghỉ ngơi đi, nếu có thông tin gì anh sẽ bảo em.
Kể từ hôm đó, hầu như ngày nào đi làm về Tường đều nằng nặc đòi vào phòng tôi để nói chuyện với con nó, dù tôi có từ chối đủ mọi cách, thậm chí đe dọa đủ điều nó vẫn không hề sợ, trái lại ngày càng dữ tợn hơn.
Tôi vì cũng hơi lo nghĩ nếu mình chống cự mạnh thì nó sẽ nổi điên làm gì mạnh bạo ảnh hưởng đến tôi và em bé, vậy nên đành phải quay ra cư xử mềm mỏng lại với nó, nghe lời Khang quan sát để ý cảm xúc của nó, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra…Tường có dấu hiệu bị nghiện…
Tối hôm nay, khi ngồi nói chuyện luyên thuyên với tôi chừng vài phút, Tường ngáp ngắn ngáp dài bỏ ra ngoài, chừng nửa tiếng sau quay lại thì mắt lờ đờ, hai má ửng hồng như người say thuốc, ngồi được 1 lúc, nó lại tiếp tục bỏ đi, tôi lén lén đi theo thì thấy nó trở về phòng, leo hẳn lên thành cửa sổ cuốn thuốc, đốt và hút 1 hơi dài, chứng kiến cảnh nó hoang dại phê pha mà cả người tôi run lên bần bật, tôi hiểu, những người say thuốc thường không làm chủ được hành vi của bản thân mình…Nếu làm gì khiến nó phật lòng, trong cơn nghiện ngập nó có thể phá nát tất cả..
Tôi sợ hãi chạy về phòng đóng chặt cửa lại, sợ chưa đủ an toàn bèn kéo thêm mấy cái tủ gỗ chèn ra phía cửa rồi mới nhấc điện thoại gọi cho Khang, vừa nhận được cuộc gọi của tôi, Khang đã bắt máy ngay sau đó :
– Anh nghe.
– Anh ơi, em biết nguyên do tại sao dạo này Tường nó hay cư xử và có biểu hiện lạ rồi.
– Sao vậy.
– Nó nghiện thuốc anh ạ. Cứ mỗi lần nói chuyện với em xong là bỏ đi hút thuốc.
Giọng Khang vang lên qua điện thoại có phần hốt hoảng :
– Em đang ở đâu ?
– Em về phòng rồi, đang khóa cửa chặt rồi.
– Ngồi yên đó anh qua. Nó có gọi cửa cũng không được mở biết chưa.
– Vâng.
Tường hút xong, lại tìm đến phòng tôi đập cửa :
– Trúc, mở cửa ra tao nói chuyện xíu.
– Ơ con này, mày có mở cửa ra hay để tao đập cửa vào nào.
Tường ở bên ngoài cứ liên tục đập cửa, gõ cửa rồi gào thét lớn tiếng đến mức mẹ nó phải lên tận phòng tôi bảo nó về :
– Chắc con bé ngủ rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi.
– Con còn chưa nói chuyện với con con mà.
– Mẹ nói đi về phòng, mai rồi nói chuyện, đi, mẹ nói nghe.
Bác Thanh phải năn nỉ mãi một hồi mới dụ được Tường về phòng. Chừng vài phút sau tôi nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài cùng âm giọng quen thuộc vang lên :
– Trúc, anh đây, mở cửa cho anh.
Nghe giọng Khang, tôi hồ hởi đẩy mấy kệ tủ sang một bên, rồi ì ạch mở cửa cho anh, vừa bước vào phòng, Khang đã nhanh chóng ấn nút khóa rồi ôm chầm lấy tôi, miệng liên tục lẩm bẩm :
– Có sao không ? Có sao không ?
Thấy Khang rối lên, tôi vô thức cũng bị sự rối rắm của anh cuốn theo, chân tay cứ múa may loạn xạ :
– Em ….em không sao.
– Nó có qua không ?
– Có, vừa qua gõ cửa nhưng em không mở, sau đó bác Thanh gọi về phòng nghỉ rồi.
Khang nghe xong thì ôm chầm lấy tôi, anh đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi an ủi :
– Không sao đâu em đừng sợ, anh ở đây với em.
Tối hôm đó, Khang ở lại ôm tôi ngủ. Lúc này, bụng bầu của tôi đã gần 6 tháng, to hơn rất nhiều, nằm gác đầu lên tay anh, tôi lo lắng hỏi :
– Bây giờ mình phải làm sao ?
– Trước mắt, nếu có đưa em về lại nhà thì cũng không ổn bởi vì 1 khi nó đã lên cơn thì ở đâu nó cũng tìm thấy em được. Vậy nên để em và con có thể an toàn tuyệt đối, em phải quan sát Tường và đối xử nhẹ nhàng, chiều lòng nó…Ráng đi, 3 tháng nữa sinh rồi.
– Nhưng cứ để Tường như thế mãi sao anh ? Mình không tìm cách khắc phục được à ?
– Ngày mai anh sẽ nói chuyện này với bố Thành để xem gia đình có hướng giải quyết gì không, nhưng anh nghĩ là bố sẽ không đưa Tường vào trại đâu, giai đoạn này là giai đoạn nhạy cảm về truyền thông mà, vỡ thông tin ra là ảnh hưởng tai tiếng lắm.
– Em hiểu rồi, vậy anh xem coi bố có cách giải quyết nào thì bảo em với nhé.
– Ừ, thôi ngủ đi, em cũng mệt rồi.
Mặc dù nằm trong vòng tay ấm áp của Khang, được anh liên tục xoa bóp và vỗ về để dễ ngủ hơn nhưng tôi trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được, tôi buồn vì Tường 1, tôi buồn cho bản thân mình 10. Không biết nguồn cơn nào đã khiến cho nó xa đà vào tệ nạn xã hội như vậy, và cũng chẳng biết mẹ con tôi có đủ nghị lực để hàng ngày đối diện với cơn nghiện của nó hay không ? Dù gì nó cũng là bố của con tôi, con tôi lại chỉ còn vài tháng nữa là sinh rồi…

Yêu thích: 3.3 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN