Thay Em Lấy Vợ - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1115


Thay Em Lấy Vợ


Phần 14


Đúng như những gì Khang đã nói với tôi trước đó, gia đình Tường sau khi biết chuyện nghiện ngập của nó thì sẵn sàng đứng ra bưng bít cho nó thật, họ quyết định không đưa nó đến trại cai nghiện mà thuê người về hỗ trợ nó cai thuốc tại nhà. Tường được sắp xếp vào ở trong 1 căn phòng kín khác, ở đây được thiết kế song sắt chuyên biệt chẳng khác nào ở trại giam, Tường sống trong đó, hàng ngày được giúp việc mang cơm nước vào phục vụ, mỗi lần lên cơn thì được bác sĩ hỗ trợ chích thuốc giảm sốc, ngày qua ngày, nó trông tàn tạ thảm thương hơn rất nhiều….
Những lúc Tường tỉnh táo, tôi thường tranh thủ đến trò chuyện động viên nó, ngồi bên ngoài song sắt nhìn vào, thấy Tường râu ria lồm chồm, cả người gầy sọc, lòng tôi dâng lên đôi chút xót xa :
– Mày ráng lên, phải chiến đấu đến cùng nhé Tường, tao tin mày làm được mà.
– Mệt lắm Trúc ơi. Cứ mỗi lần thiếu thuốc là nó hành cơ thể tao tê liệt, người tao rã rời hết cả.
– Tao hiểu. Nhưng tao tin mày sẽ làm được thôi, khỏe nhanh còn chờ ngày em bé ra đời này…
Tường nghe tôi bảo vậy thì gượng cười, nó nhìn vào bụng tôi chăm chăm rồi hỏi :
– Dạo này con có hay đạp mẹ không ?
– Có. Nói chuyện với nó là nó đạp bình bịch ấy, quậy lắm rồi.
Tường chống tay vào tường, nó gượng người ngồi thẳng dậy mấp máy môi bảo tôi :
– Trúc, cho tao xin lỗi mày và con nhé. Trong thời gian vừa qua tao đối xử với mày không tốt..
– Thôi bỏ qua đi, tao cũng không muốn nhắc đến mấy chuyện không vui, tao biết tính mày không đến nỗi như thế nhưng chỉ vì nghiện ngập khiến mày bị tha hóa thôi, điều tao mong mỏi nhất bây giờ là mày vượt qua được cơn nghiện để không bị nó dày vò kiểm soát nữa… mày làm được không ?
Tường gật đầu, đáy mắt rưng rưng xúc động :
– Được. Tao sẽ cố.
Nói chuyện với Tường 1 lúc, nó lại lên cơn quằn quại, tôi nhìn nó xót quá không cầm lòng được nên đành bỏ đi, khi trở về phòng thì thấy Ly đang trong phòng mình nằm tựa vào giường, bụng nó lúc này đã bự lắm rồi, nghe bác Thanh bảo khoảng hơn tháng nữa là nó hạ sinh…Vừa thấy tôi, Ly đã nở nụ cười khinh khỉnh :
– Sao ? Đi thăm chồng tao về à ? Chồng tao thế nào rồi ? Có tỉnh táo để nói chuyện với mày không ?
– Mày muốn biết chồng mày thế nào thì xuống dưới mà coi, hỏi tao làm gì.
Cái Ly nghe tôi nói lại như vậy thì cười lớn, nó đưa tay vuốt nhè nhẹ lên bụng rồi bảo :
– Mày khờ lắm Trúc, muốn biết tình hình chồng mình như nào thì phải hỏi bạn mình, đôi khi bạn mình còn biết rõ chồng mình hơn mình nữa đó.
– Mày nói vậy là có ý gì ?
Ly mở to mắt tròn xoe, nó chớp chớp mắt bày ra bộ mặt ngơ ngác :
– Tao nói vậy mà mày không hiểu à ? Ý tao là nếu tao muốn biết tình hình chồng tao, thì tao sẽ đi tìm mày để hỏi, còn nếu mày muốn biết đôi chuyện thú vị của chồng mày, thì hỏi tao nè, tao có nhiều thông tin hay ho về chồng mày lắm đó.
Tôi nhếch miệng cười nhạt, quay mặt nhìn đi hướng khác ra chiều không bận tâm mấy lời Ly vừa nói, nhưng xem chừng nó vẫn không chịu để tôi yên, nó khệ nệ ôm bụng bầu đứng dậy tiến gần về phía tôi hỏi nhỏ :
– Về hỏi thử anh Khang chồng mày, có phải anh ấy đang chi tiền để nuôi 1 cô bồ tên Hạnh suốt mấy năm qua hay không ? Tao còn nghe thiên hạ đồn rằng, đợi mày sinh đẻ xong thì Khang và mày sẽ đường ai nấy đi, chuẩn chưa nào ?
Tôi không biết Ly nghe ngóng hoặc lấy những thông tin này ở đâu, chỉ biết rằng những gì Ly chia sẻ khiến trái tim tôi co bóp từng cơn quặn thắt. Người phụ nữ tên Hạnh tôi có biết cô ta, đó là người mà Khang thẳng thừng đuổi về trước hôm làm đám cưới với tôi, tưởng rằng anh và cô ta đã hoàn toàn chấm dứt tại thời điểm đó, nhưng biết đâu được tất cả chỉ là vở diễn của họ cũng nên…
Ly nhìn tôi 1 lượt rồi bật cười trước biểu cảm không mấy vui vẻ của tôi, nó tiếp tục chia sẻ :
– Bất ngờ quá đúng không ? Khi tao biết chuyện tao còn cảm thấy shock huống chi mày, trước giờ thấy chồng mày có vẻ đạo mạo, luôn tử tế chăm sóc cưng chiều mày, ai ngờ đâu cũng chỉ là diễn kịch cho thiên hạ trầm trồ mà thôi…
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó quay người đứng đối diện ly nhếch miệng cười nhạt :
– Mày đến chỉ để nói cho tao nghe chuyện này thôi sao ? Mày nghĩ rằng tao sẽ bị suy sụp bởi những chia sẻ của mày vừa rồi hay sao Ly ? Không hề. Tao là đứa sống biết tính toán trước sau, luôn chọn cho mình 1 đường lùi an toàn nên dù trời có sập đi chăng nữa, tao vẫn sẽ có cách để đứng lên. Còn mày, lo cho cái thân mình đi đã, chồng thì đang phải gồng gánh chiến đấu với cơn nghiện, mày lại rỗi hơi đến tìm tao để bới móc chuyện nhà tao làm gì ?
– Để mày cũng đau khổ giống tao, Trúc ạ. Mày bây giờ cũng chẳng khác gì tao mấy đâu, thay vì Tường chồng tao nó ghét tao ra mặt, còn Khang chồng mày bề ngoài thì yêu chiều, trong thì hành động ngược lại. Ai thâm hơn ai, chắc mày cũng rõ…
Ly đứng đó, cười ha hả rồi vác bụng bầu ra ngoài…
Bụng tôi lúc này thúc lên từng cơn, thằng bé luôn thích đùa vào những lúc mẹ nó cảm xúc nhất, nhìn từng cục nhỏ nhú nhú trên bụng, tôi bất giác mỉm cười đưa tay vỗ nhè nhẹ :
– Con biết mẹ buồn nên muốn nói chuyện với mẹ phải không ?
Thằng nhỏ như hiểu ý, thúc thêm mấy thúc vào bụng tôi nữa.
– Được rồi, mẹ cảm nhận được con rồi, đạp nhè nhẹ thôi không mẹ đau đấy nhé.
Thằng nhỏ im re, không quấy, chẳng phá nữa. Cái thằng vậy mà láu, mẹ nói chuyện gì cũng hiểu hết trơn, Chẳng biết mai mốt sinh ra mặt mũi như nào nữa đây, giống mẹ nhiều hơn hay giống bố nhiều hơn không biết, mỗi lần đi siêu âm xem mặt là y như rằng nó đưa tay lên che, bác sĩ cũng phải lắc đầu ngán ngẩm bởi độ lỳ của nó…chắc sinh ra, phải đặt tên là Lỳ mới được…
Kể từ sau hôm Ly tìm gặp tôi nói chuyện, mặc dù đã tự nhủ bản thân trăm ngàn lần đừng để tâm đến những lời nó nói, nhưng thú thật tôi chẳng thể nào bỏ từng câu từng chữ khích bác của nó ra khỏi đầu mình được, cứ nghĩ tới hình ảnh Khang hàng ngày đều đặn đến chăm tôi, nhưng phần lớn thời gian còn lại thì dành tâm sức bên người yêu của mình thì tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Mà tim chỉ đau, đầu chỉ mệt khi mình đặt tâm cho ai đó quá nhiều mà thôi… Tình cảm mơ hồ của tôi dành cho Khang lớn dần từ lúc nào chẳng hay, đến khi nhận ra thì đã biết rằng mình yêu anh sâu đậm lắm rồi.
Yêu từ những việc nhỏ Khang làm cho mình mỗi ngày, từ việc anh luôn có mặt mỗi đêm để xoa bóp cho tôi dễ ngủ, cho đến việc hàng tuần dù bận bịu công việc vẫn luôn tranh thủ sắp xếp thời gian để đưa tôi về thăm bố và anh hai, đồ đạc mà anh sắm cho tôi và con thì ngày một gia tăng và quan trọng hơn, hành trình con lớn lên trong từng đợt thăm khám đều được anh ghi chú cẩn thận trong sổ, lời bác sĩ dặn cũng tỉ mẩn ghi lại từng từ…Khang cho tôi cảm nhận được sự chở che, đồng hành, và sự chân thành của 1 người chồng thực sự, chứ không rạch ròi bằng vài từ sáo rỗng của : “ Hợp đồng hôn nhân”, nhiều lúc tôi thầm ước, giá như đứa con này là của Khang thì hay biết mấy, giá như tôi và anh …yêu nhau thật thì hay biết mấy…chúng tôi, chắc chắn sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên thế giới này…
Điều ước, thì cũng chỉ mãi là điều ước mà thôi. Những gì Khang làm cho tôi khiến tôi vô thức ngộ nhận, vô thức thương anh, vô thức yêu anh, bỏ qua lý trí cứng nhắc, bỏ qua mọi rào cản vẫn luôn tồn tại mỗi ngày, để rồi từng ngày trôi qua, lại yêu anh nhiều hơn 1 chút.
Nhưng tình yêu mà chỉ xuất phát từ 1 phía, thì có bao giờ là trọn vẹn đâu nào ?
Đó là thứ tình cảm hồ đồ nhất, bởi vì tự bản thân mình lại làm khổ mình mà thôi…
Biết là như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người, trong đó có cả tôi cứ mãi đâm đầu, cứ mãi hy vọng…để rồi đến khi thực tế mọi thứ diễn ra chẳng thuận ý mình, thì lại nhận lấy muôn vàn tổn thương, chua chát, day dứt cực độ…
Hôm đó là 1 buổi sáng đầu hè tháng 7. Cái Thai của tôi cũng vừa tròn 7 tháng, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ Tư hẹn tôi trưa nay về nhà ăn cơm, gần cả tháng rồi tôi chưa về nhà thăm mẹ nên đợt này trong lòng tôi cũng nhớ mẹ dữ lắm, tranh thủ tan làm ca sáng là khệ nệ vác bụng bầu bắt taxi về nhà luôn. Về tới cổng nhà, bấm chuông hoài mà chẳng thấy mẹ ra mở cửa, nên tôi dùng chìa khóa sơ cua chủ động mở cửa vào trong.
Trong gian bếp ngào ngạt mùi đồ ăn thơm phức, nhưng nhìn quanh nhìn quất chẳng thấy bất cứ 1 ai. Tôi cất tiếng gọi 2-3 lần, cũng không ai hồi đáp. Linh tính có điều gì không lành, tôi bước chân lên lầu tìm mẹ, tiện thể cầm theo chày gỗ bên mình..
Hồi hộp đẩy cửa vào phòng mẹ Tư thì không thấy mẹ ở trong. Tôi tiếp tục đẩy cửa vào phòng Khang, hình ảnh lõa lồ trần trụi của Hạnh nằm trên giường anh đập vào mắt tôi khiến tôi run rẩy đến độ đánh rơi chày gỗ… vào trúng chân mình…Cảm giác đau ngoài da ngoài thịt cũng chẳng bằng cảm giác xót xa đến thấu tận tâm can…tiếng Hạnh vang lên lộ rõ vẻ ngạc nhiên :
– Anh Khang, sao vợ anh lại đến đây vậy nhỉ ?
Tôi ngồi gục xuống dưới nền, đưa tay chạm vào chân xoa nhẹ, nước mắt lúc này không ngừng rơi, tôi nhớ đã có ai đó từng hứa với tôi là sẽ không bao giờ đưa người tình của mình về nhà, ấy vậy mà chính anh lại là người phá vỡ đi quy tắc đó.
Khang bước ra từ phòng tắm, trên người quấn độc 1 chiếc khăn tắm ngang eo, anh nhìn sang Hạnh, rồi lại nhìn sang tôi, ánh mắt sững sờ xen lẫn xót xa tột độ :
– Trúc ? Em làm sao vậy ?
Tôi không trả lời câu hỏi của Khang nữa, chỉ bật cười mấp máy vài từ :
– Kết thúc hợp đồng.
Tôi ngất lịm ngay sau đó, đến khi tỉnh giậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Xung quanh tôi lúc này có rất đông người, nào là bố tôi, anh hai, mẹ Tư, Khang, bố mẹ Tường….và còn có cả Tường nữa. Bọn họ vừa thấy tôi tỉnh thì ai cũng nháo nhác chồm người hỏi thăm :
– Sao rồi Trúc ? Con thấy trong người thế nào rồi ?
– Không sao, con thấy khỏe.
– Sao bất cẩn vậy con, mình bầu bì ngày 1 lớn mà đi đứng không để ý là sao ?
Bố tôi vừa trách nhẹ, vừa thở dài thườn thượt.
– Con xin lỗi bố và mọi người, đã khiến mọi người lo lắng rồi. Bây giờ con muốn nghỉ ngơi 1 chút và gặp…anh Khang để nói chuyện riêng, có được không ạ.?
Mọi người nghe tôi bảo vậy thì ai nấy đều gật đầu rồi từ từ rời đi khỏi phòng, để lại tôi và Khang ở đó. Khang tiến gần về phía tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi siết nhẹ :
– Em thấy sao rồi ? Có đau ở đâu không ?
– Tôi ổn.
– Em muốn ăn gì để anh lấy cho em ăn ?
– Không, tôi không đói. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
– Ừ, em nói đi. Em nói xong anh cũng có chuyện muốn nói với em, chuyện em thấy ở phòng anh không như em nghĩ đâu, anh muốn giải thích cho em nghe chuyện đó.
– Anh không cần phải giải thích đâu bởi vì tôi thực lòng không muốn nghe Khang ạ. Tôi nghĩ kĩ rồi, chúng ta kết thúc hợp đồng ở đây thôi, còn 2 tháng nữa là tôi sẽ sinh con, trong 2 tháng tới anh có thể giúp tôi 1 việc, đó là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không.
– Không được, em bảo anh làm gì cũng được, riêng chuyện này thì không được. Anh cần phải ở bên để chăm sóc em.
– Tôi không cần sự chăm sóc “ Trách nhiệm” đó nữa, nếu anh lo chuyện của chúng ta sẽ bị vỡ lở thì không sao đâu, tôi hứa với anh là sẽ không một ai biết được điều gì trước khi tôi sinh em bé.
– Em nghe anh giải thích đi Trúc…1 lần thôi anh xin em.
Khang khóc, anh gục đầu xuống tay tôi mà khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc và van xin tôi nhiều lần đến vậy. Nhưng rất tiếc, tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện với anh nữa rồi, bởi vì cứ hễ nhìn thấy anh, là hình ảnh của Hạnh lại hiện lên trong tâm trí tôi, rõ như in, đau đến cắt da cắt thịt.
– Tôi mệt rồi Khang, tôi muốn nghỉ ngơi. Mình đừng làm khó nhau nữa có được không ? Tôi không hận anh, không ghét anh gì hết, chỉ là bây giờ chẳng muốn gặp anh nữa thôi.
Khang nghe vậy thì bàn tay anh dần buông lơi tay tôi, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi 1 lượt, anh nặn ra 1 nụ cười đầy miễng cưỡng, đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, khẽ cúi người hôn lên trán tôi rồi rời đi…
Cái bóng hình cao cao lớn lớn đồng hành cùng tôi mỗi đêm suốt bao tháng qua giờ đã dần cách xa tôi rồi…Chúng tôi, đã không còn cùng nhau ngồi trên 1 chiếc thuyền nữa, cũng chẳng một ai đủ mạnh mẽ để kéo người còn lại vượt qua những giông tố bão đời…
Khang khác, tôi khác.
Tôi yêu anh, bằng tình yêu đơn phương, bằng tuổi trẻ đầy nhiệt thành này.
Còn anh, yêu cô ấy, bằng tình cảm của rất nhiều năm thanh xuân.
Đến lúc, tôi phải trả tự do cho Khang rồi.
Đến lúc, anh phải sống với những thứ thuộc về mình. Và trong vô vàn những thứ ấy, lại chẳng có tôi.
Tạm biệt Khang, tạm biệt 1 bầu trời “ Trách nhiệm” đã từng là chỗ dựa vững chãi cho mẹ con tôi, trong những tháng tôi ngày bơ vơ, cô độc trong tâm hồn.
Anh từng ở đó, mãi mãi sẽ ở đó, 1 góc trong tâm trí tôi.
Bụng tôi lúc này lại dội lên từng cơn khó chịu, thằng bé con tôi ngày một thấu cảm với mẹ nó nhiều hơn.
Cứ mỗi lần tôi rơi nước mắt, là nó lại xuất hiện như để xoa dịu, vỗ về tôi.
Mẹ hiểu mà Lỳ. Mẹ con mình rồi cũng sẽ ổn thôi, phải không con trai yêu, nếu còn chưa ổn, chưa phải là cuối cùng ? Có đúng không nào…

Ps : Đọc đoạn này có ai khóc ko ạ ? Hì, em cũng khóc chứ huống gì mọi người…nỗi đau còn nhiều mn ạ, mn chờ từng tập tiếp theo để cảm nhận nhé 💓

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN