Thay Em Lấy Vợ
Phần 16
Sau khi từ bệnh viện trở về, người đầu tiên tôi tìm liên lạc lại chính là Hoàng – người yêu cũ gần nhất của tôi. Nhận được cuộc gọi từ tôi, Hoàng có vẻ khá bất ngờ :
– Gọi cho tôi có việc gì ?
– Lâu lâu nhớ người yêu cũ thì gọi lại hỏi thăm không được à, mà sao nhận được cuộc gọi của em anh lại gay gắt quá vậy, chúng ta chia tay nhau trong hòa bình cơ mà ?
Tôi nghe giọng cười khinh khỉnh của Hoàng qua điện thoại, anh ta trả lời tôi với giọng điệu hời hợt pha lẫn sự khích bác nhẹ :
– Phải rồi, chúng ta chia tay nhau trong hòa bình. Cô thì hòa bình, còn tôi thì không. Loại đàn bà như cô…tôi thật sự phát tởm.
Tôi bực mình thực sự với thái độ lồi lõm của Hoàng, không kiềm chế được tính nóng trong người nên quát ầm lên :
– Này, anh ăn nói cho đàng hoàng lại. Tôi làm gì anh ? Làm gì anh ?
– Ừ thì cô đâu có làm gì tôi ngoài việc cắm cho tôi quả sừng dài mấy mét trên đầu, thậm chí khi chúng ta chỉ vừa mới kết thúc, cô còn không quên cho tôi 1 trận thừa sống thiếu chết.
Tôi không hiểu những gì Hoàng vừa nói, tôi trước giờ đâu phải loại gái rẻ tiền xấu tính mà phải đi cắm sừng người yêu rồi chơi xấu anh ta, chẳng biết có uẩn khúc gì trong chuyện này khiến Hoàng nghĩ tôi là con người tồi tệ đến vậy. Anh ta không để tôi tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa mà tắt máy ngang, thậm chí thẳng thừng chặn cuộc gọi, chặn luôn cả tin nhắn của tôi. Báo hại tôi vẫn còn hoang mang trong chính những rắc rối của mình..
Tôi tin, Hoàng có điều gì đó mà tôi chưa biết. Tôi cũng tin, Hoàng là người có thể giúp tôi có câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề thắc mắc của bản thân, bởi vậy, tôi nhất định phải đi tìm gặp anh ta 1 lần nữa, nếu không gặp được qua điện thoại, thì nhất định phải tìm gặp Hoàng trực tiếp mới được. Nghĩ sao làm vậy, tôi lên mạng tìm lại địa chỉ công ty nơi Hoàng làm việc rồi bắt grab đến tận công ty để tìm gặp anh ta.
Hoàng hiện tại đang là quản lý dự án của 1 công ty F$B, với lợi thế công việc đang rất tốt, cộng với cơ hội thăng tiến trong tương lai cao, tôi chắc chắn khi mình xuât hiện ở đây, Hoàng ít nhiều cũng sẽ không thể hiện thái độ căng thẳng với mình. Bởi vì chỉ cần anh ta làm căng với tôi, thì tôi đây cũng không ngại đáp trả lại những điều mà anh ta không mong muốn…
Bạn lễ tân yêu cầu tôi ngồi đợi Hoàng 1 lúc ở ngay sảnh, bạn sẽ trực tiếp liên hệ với Hoàng xuống gặp tôi. Sợ Hoàng nghe tên tôi thì lại không chịu xuống, tôi bèn bảo với bạn lễ tân khi gọi cho Hoàng cứ bảo anh xuống dưới có vợ anh tìm gặp là được, bạn lễ tân nhìn tôi 1 chặp, ban đầu cũng có vẻ thắc mắc lắm, nhưng rồi cũng lịch sự làm theo.
Đúng như những gì dự kiến, chỉ 5p sau Hoàng đã đứng đối diện trực tiếp với tôi, gương mặt không mấy gì vui vẻ :
– Cô tới đây làm gì ?
– Nói chuyện. Chúng ta còn nói chuyện với nhau chưa xong mà anh đã vội tắt máy là sao ?
– Tôi nghĩ cô với tôi chẳng còn chuyện gì để nói cả. Cô về đi, đây là nơi tôi làm việc, đừng đến đây kiếm chuyện với tôi nữa.
Tôi khoanh tay trước ngực kiên định bảo lại với Hoàng :
– Tôi sẽ không trở về cho tới khi hiểu rõ những gì anh đã đề cập qua điện thoại. Nếu anh không chịu dành chút ít thời gian để nói cho tôi hiểu, thì tôi không biết mình sẽ làm gì với cái nơi này đâu.
Tôi đưa mắt nhìn quanh 1 lượt công ty của Hoàng, Hoàng thấy thái độ tôi lồi lõm như thế thì nhanh chóng kéo tay tôi qua quán café đối diện để nói chuyện phải quấy :
– Gì ? Cô muốn hỏi cái gì ? Nói lẹ. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi chúng ta đã không còn liên can gì với nhau từ rất lâu rồi sao bây giờ cô lại khùng khùng điên điên quay trở lại kiếm chuyện với tôi.
– Tôi không tới đây để kiếm chuyện, tôi tới đây để nói chuyện rõ ràng. Anh chỉ việc giải thích cho tôi hiểu những thắc mắc của tôi, sau đó tôi sẽ đi ngay và không bao giờ đụng vào anh nữa, anh rõ chưa .
Hoàng cười nhạt, hếch mặt bảo tôi :
– Được rồi, nói đi.
– Hồi nãy qua điện thoại, anh bảo cái gì mà cắm sừng với 1 trận thừa sống thiếu chết, tôi không hiểu. ?
– Cô giả ngu đấy à ? Cô không cắm sừng tôi chứ cái bụng cô hiện tại là gì ?
– Tôi chia tay anh sau đó tôi mới có bầu mà. Trong giai đoạn quen anh tôi làm gì có quen thêm ai, anh biết tính tôi đâu phải là loại con gái như vậy ?
– Cô hài hước thật đấy Trúc, cô quen tôi 5 tháng và chưa hề cho tôi đụng vào người cô dù chỉ 1 lần, chia tay nhau đâu được chừng 1 tháng, cô tổ chức đám cưới và tôi biết tin cô có bầu luôn, ở đây không cắm sừng chứ là gì nữa ? Chưa kể tới việc cái thằng cưới cô lại là cái thằng đánh tôi, cô thấy chuyện này buồn cười không nào ?
– Cái gì ? Ai đánh anh ?
– Cái thằng cưới cô đấy, cô đi mà hỏi nó.
– Ý anh là anh Khang đánh anh ? Mà sao anh Khang lại đánh anh ? Anh với anh ta có gì liên can với nhau đâu ?
– 2 vợ chồng nhà cô có vẻ phối hợp ăn ý với nhau quá, tính chơi chiêu chồng đấm vợ xoa à, muộn rồi, chiêu đó xưa rồi Trúc ạ..
– Này, tôi đang hỏi anh vô cùng nghiêm túc. Anh bảo anh Khang tìm tới anh rồi đánh anh có phải không ?
– Đúng. Đừng nói với tôi là cô không nhớ gì hết nhé.
– Tôi thật sự không nhớ.
– Thế để tôi kể lại cho cô, xem thử cô không nhớ thật hay giả vờ không nhớ. Ngay cái hôm tôi và cô thống nhất đường ai nấy đi, chúng ta chia tay văn minh và uống rượu, nói chuyện vui vẻ nhẹ nhàng thì chẳng hiểu sao thằng cha đó lại đùng đùng xuất hiện, nó vung tay đấm mấy phát liền vào mặt tôi rồi cảnh cáo tôi không được liên lạc với cô nữa, sau đó thì mang cô về nhà, tôi thấy cô còn nhìn tôi cười nói vui vẻ lắm mà, sao lại không nhớ được ?
Tôi nghe Hoàng kể lại thì cả người bỗng chốc run rẩy, vội vã lấy điện thoại đưa hình của Khang cho Hoàng coi để xác nhận thêm lần nữa :
– Anh nhìn kĩ xem, người đánh anh có phải là người này không ?
– Hỏi vớ hỏi vẩn, chính nó chứ ai. Thời gian sau cô với nó cưới nhau tôi được bọn bạn cho xem hình mới nhận ra nó là cái thằng đánh tôi hôm đó. Tôi nói thật với cô khi đó mà tôi không say thì có khi thằng chồng cô ra bã. Mà tôi hỏi thật, cô quen nó trong lúc đang quen tôi phải không ?
– Làm….gì…có…
– Vậy tại sao tôi với cô chỉ mới vừa chia tay mà nó lại hùng hùng hổ hổ đến gây sự với tôi rồi 1 tháng sau thì cô với nó lấy nhau, nếu cô không quen nó từ trước thì tại sao nó phải làm vậy ?
– Tôi…cũng không biết. Thôi được rồi, tôi hiểu rõ mọi chuyện rồi, cảm ơn anh.
– Ơn nghĩa gì, phiền cô từ nay về sau đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa.
– Ừ, sẽ không phiền.
Tôi ôm bụng bầu, lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi quán café, trong lòng lúc này vô định chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa. Người tôi run lên từng cơn, có những chuyện sao đến giờ tôi mới biết, đứa bé này, liệu có phải là con của Khang hay không ? Có lẽ, anh là người biết rõ nhất.
Cầm điện thoại trên tay, tôi run run bấm số gọi cho Khang, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài vô vọng, cũng đã hơn 1 tháng tôi và anh không gặp nhau rồi, và đến bây giờ thì người ấy đối với tôi hoàn toàn mất đi kết nối…
Tôi kiên định bấm gọi Khang thêm 2,3 lần nữa nhưng cũng chẳng thấy hồi âm. Chuyển sang gọi trực tiếp cho mẹ Tư thì mẹ bảo rằng Khang đi công tác được hơn tháng rồi, thảo nào khi gia đình Tường không thấy Khang xuất hiện dạo gần đây cũng chẳng thèm hỏi han, và mọi người coi chuyện đó là bình thường. Tôi không biết có phải tôi là nguyên nhân cho việc Khang quyết định đi công tác hay không, chỉ biết rằng bây giờ từng giây từng từng phút trong tôi, thực sự nôn gặp anh vô cùng. Tôi mấp máy hỏi mẹ Tư :
– Mẹ có biết khi nào anh Khang về không ạ ?
– Hôm qua gọi điện thoại về cho mẹ nó bảo là tuần tới nó về đấy, nó về trông con bởi vì con sắp sinh rồi mà. Ủa, sao Khang đi công tác con lại không biết ? Hóa ra bữa giờ hai đứa không nói chuyện gì với nhau hay sao ?
– À. Không mẹ ạ, con với anh Khang bình thường, chả là dạo này bầu bí nên lúc nhớ lúc quên đấy mẹ.
– Ừ, con nhắn tin qua số zalo cho nó đi, chứ điện thoại liên hệ nó bây giờ không được đâu, ngoài vùng phủ sóng mà.
– Vâng, con biết rồi mẹ ạ.
Tôi tay cầm điện thoại, tay vẫy đại 1 chiếc taxi để trở về nhà. Nhìn vào màn hình zalo, ấn vào danh bạ tên : “ Khang” vừa truy cập cách đây 1h trước, tôi run rẩy nhắn từng chữ gởi đến anh :
– Đứa bé trong bụng tôi hiện tại, có phải là con của anh hay không ?
Tin nhắn vừa được gởi đi đồng thời tôi cũng thấy 1 chiếc xe ô tô đen lao thẳng về phía mình, tôi vô thức đưa tay ôm lấy bụng để bảo vệ con, và rồi mọi thứ trước mắt tôi dần trở nên tối đen như mực, cả người đau buốt tê dại, đến thở cũng cảm thấy khó khăn…. Bên tai tôi vang vọng tiếng hét thất thanh nhỏ xíu…
————————-//—————————————
– Này anh ơi, anh ra đây chơi với bọn em đi mà.
Tôi đưa bàn tay nhem nhuốc dính đầy đất đỏ nắm lấy tay Khang mà lắc lắc, năn nỉ anh ra ngoài vườn trồng cây cùng tôi và Tường, ấy vậy mà dù có năn nỉ ỉ ôi thế nào, thì người anh đó vẫn ngồi im như tượng, đưa ánh mắt vô hồn lắc đầu từ chối tôi.
Tôi thấy vậy thì ngồi thụp xuống cạnh anh, lí la lí lắc hỏi chuyện :
– Anh sao vậy ? Anh có gì buồn thì nói cho em nghe, hay là ai ăn hiếp anh phải không ? Anh bảo đi để em đi tìm cái đứa đó tẩn cho 1 trận.
Tôi nói đến đây, Khang bật cười vươn tay xoa đầu tôi bảo lại :
– Nhỏ xíu mà đã giang hồ, người bé tí tẹo như que kẹo thế này thì đánh đấm được ai.
Tôi chu mỏ phản bác :
– Em trông bé thế thôi chứ em khỏe lắm nhớ, hồi nãy em mới vật nhau với thằng Tường, nó bị em vật té khóc um sùm đấy anh tưởng…Mà anh làm sao nào? Sao mà mặt mày buồn xo vậy ?
– Anh không sao, Trúc ra ngoài kia chơi đi, anh ngồi đây được rồi.
Tôi chống nạnh, phồng mang trợn má quát ngược lại Khang :
– Ơ Cái anh này buồn cười thật, bảo ra chơi với hai đứa em thì ra chơi 1 tý cho vui, lớn rồi mà chẳng nghe lời gì hết trơn, em giận anh bây giờ.
Khang đứng dậy, đẩy người tôi về phía Tường rồi xoa dịu :
– Nào, đi ra đó chơi với Tường đi, hôm nay anh hơi mệt nên không chơi được, để khi khác nhé.
– Mệt chỗ nào ? Có cần em đưa đi khám bác sĩ không ?
– Không. Anh tự lo được.
– Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, đợi em 1 chút.
Tôi chạy về nhà, cầm cái bánh ngọt bố mới mua cho lúc sáng đưa cho Khang, tít mắt cười bảo anh :
– Anh ăn bánh đi cho mau khỏe, anh ăn lẹ lên chứ không thằng Tường thấy nó đòi đấy, em chỉ có 1 cái thôi nên em dành riêng cho người ốm.
– Trúc không ăn à ?
– Không. Mai em ăn cũng được. Em không có đói.
Tôi nói vậy rồi quay ra nghịch đất cùng Tường, chốc chốc ngoái người lại thì thấy anh Khang đang nhìn tôi mỉm cười, thậm chí còn dơ cái bánh lắc lắc lên cho tôi thấy rồi nhanh chóng dồn hết tất cả vào trong miệng nữa cơ…
Tôi với Tường quý anh Khang lắm nhớ, vào 1 ngày hè đẹp trời lúc tôi và Tường tầm 5 tuổi, khi ấy bác Thành dắt về nhà 1 anh trai và giới thiệu đây là anh họ của Tường, tên Khang. Anh Khang hơn chúng tôi 5 tuổi vậy mà người trông rõ bé con, chỉ cao hơn tôi và Tường 1 chút xíu. Anh Khang có làn da hơi ngăm đen, thân hình gầy sọc và có vẻ hơi kiệm lời, lại còn ít cười nữa. Mới ngày đầu tiên gặp anh, tôi và Tường lao lại hỏi chuyện nhiều lắm, ấy vậy mà chẳng hiểu sao hỏi mãi hỏi mãi, anh cũng chẳng chịu trả lời mà cứ im thin thít thôi, tưởng rằng anh xấu tính, anh chảnh nên không muốn chơi với chúng tôi, 2 đứa tôi đã giận anh 1 thời gian dài luôn cơ. Mãi vài tuần sau, khi bắt đầu quen dần, anh mới chịu nói chuyện với chúng tôi nhiều hơn 1 chút và được bác Thành giao cho nhiệm vụ sẽ là người trực tiếp dạy học cho cả hai đứa tôi.
Vào đầu hè năm chúng tôi học lớp 1, anh Khang trở thành giáo viên, kiêm bảo mẫu cho cả hai đứa. Chả hiểu kiểu gì mà tôi và Tường học hành ở trường bết bát lắm, cô giáo dạy 1 đằng lại hiểu 1 nẻo, hai đứa dù học ở trường, rồi lại còn được bố cho học thêm ở nhà cô nữa mà kết quả lại chẳng mấy khả quan, vậy mà Khi vào hè anh Khang xuất hiện, thì mọi thứ dường như hoàn toàn thay đổi. Tôi và Tường học cùng anh bỗng trở nên sáng dạ và làm tốt hơn rất nhiều, khi bố tôi hỏi lý do tại sao lại có sự khác biệt rõ rệt như vậy, cả hai đứa tôi cũng chẳng biết phải nói làm sao, chỉ bảo với bố là học với anh Khang rất dễ hiểu, học xong anh còn làm đồ chơi và chỉ tụi tôi chơi…
Những năm sau đó nữa, cứ đến Hè là chúng tôi lại nôn nao gặp anh Khang, anh Khang qua mỗi năm đều có chút gì đó khang khác, cao hơn, đẹp trai hơn, duy chỉ có việc ít cười là khiến tôi cảm thấy có chút bận lòng. Tôi nhớ có lần đã thỏ thẻ hỏi anh tại sao anh đẹp trai thế này mà lại ít cười quá, nếu anh chịu cười nhiều hơn thì sẽ có rất nhiều người yêu quý anh hơn, anh Khang nghe xong thì lắc đầu không đáp, chỉ vươn tay xoa đầu tôi bảo lại :
– Anh không cần nhiều người yêu quý, anh chỉ cần 1 người yêu quý mà thôi. Ít cũng được, nhưng phải thật lòng.
– Trúc yêu quý anh này.
– Thật không ?
Tôi híp mắt khẳng định chắc nịch :
– Thật. Bởi vì Trúc thấy anh Khang có gì đó rất…thương.
– Nhỏ xíu mà suy nghĩ nhiều ớn. Lớn lên vẫn còn thương anh vậy thì tốt biết bao.
– Lớn lên cũng sẽ vậy.
– Chắc không ?
– Chắc chứ.
Nói rồi cả hai anh em tôi cùng bật cười.
Nhưng rồi thời gian dần trôi qua, kỉ niệm lại chính là thứ giết chết con người ta nhiều nhất…
Tường chuyển nhà, chúng tôi ít gặp nhau hơn, và tất nhiên…tôi cũng không còn gặp được anh Khang nhiều nữa. Có đôi lần tôi thắc mắc hỏi Tường về anh Khang, nó bảo với tôi rằng anh Khang bây giờ khác xưa lắm rồi, không còn là anh Khang của chúng tôi ngày bé :
– Khác kiểu gì ? Mày nói vậy nghĩa là sao ?
– Bố tao cũng phải đau đầu vì ông ấy đây, ông ấy ngày càng bê tha lắm, làm không lo làm, suốt ngày ăn chơi đàn đúm trai gái thôi. Mỗi lần gặp lại tao thấy ông ấy càng xuống cấp, chẳng hiểu sao nữa…
– Thật hả ? Tao không tin đâu. Anh Khang trong mắt tao là người điềm đạm, nghiêm túc và học giỏi, mỗi lần dạy hai đứa mình học anh làm đâu ra đó, anh rất nghiêm khắc và đạo mạo cơ mà.
– Xưa rồi Trúc ơi, thời gian thay đổi và con người cũng ngày càng phải khác hơn chứ. Mày quên mẹ mấy cái hình ảnh ngày xưa đi, không gặp lại rồi lại thất vọng.
Tôi nghe Tường nói, tưởng rằng nó nói quá hay dỡn chơi về anh, nhưng không ngờ mọi thứ là thật, thậm chí còn hơn thế…
Năm tôi lên 20, trong 1 vụ ẩu đả với bạn bè ở trường, khi tôi kéo người đến đe dọa cái con bé xấc xược suốt ngày kiếm chuyện với tôi, thì nó cũng dắt theo bồ nó tới để đe dọa ngược lại, bồ nó không ai khác, chính là anh Khang. Nhìn thấy anh, tôi thoáng rùng mình, 5 năm rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai ngời ngời, duy chỉ ánh mắt dành cho tôi…là chẳng còn ấm áp, thân thiện như xưa. Anh coi tôi như người chưa từng quen biết, thậm chí thẳng thừng mắng tôi không tiếc trước tất cả mọi người.
Vài lần sau đó, tôi cũng vô tình chạm mặt anh ở một vài nơi, sự cao ngạo lạnh lùng nơi Khang khiến lòng tôi có chút gì đó lợn cợn, Tường nói phải, anh không phải là anh Khang mà chúng tôi đã từng biết nữa rồi. Nhìn anh, tôi chỉ biết cười gật đầu, rồi lách người rời đi.
Thời gian sau, lần gặp lại gần nhất, chính là khi bác Thành bảo với tôi rằng anh Khang sẽ là chồng của tôi trong giai đoạn tới. Cảm xúc tôi ban đầu là ngỡ ngàng, sau lại là tò mò vô cùng. 1 người mà cả bao nhiêu năm trời chẳng còn nói chuyện, 1 người mà trong mắt tôi bây giờ đã hoàn toàn khác, lại có thể chấp nhận với bác Thành làm chồng tôi. Tôi không bài xích, cũng không chối từ, tôi thực lòng muốn thử, muốn tò mò, muốn khám phá, muốn 1 lần nữa bước chân vào thế giới của người đàn ông mặt lạnh này để moi móc trần trụi tâm can anh, rốt cuộc, trái tim anh chứa gì trong đó ? Làm sao có thể dễ dàng quên đi toàn bộ kí ức, làm sao có thể dễ dàng trở thành 1 con người hoàn toàn khác đến vậy ?
Và khi bắt đầu quyết định bước chân vào hành trình đó, thì tôi mới hiểu và nhận ra rằng…anh không như những gì bên ngoài phản ánh. Anh vẫn có trái tim biết quan tâm và yêu thương. Anh còn là chỗ dựa vững chãi, là cục bông mềm mà mỗi khi mệt mỏi tôi luôn muốn dựa vào…Chỉ tiếc rằng, trái tim tôi dần thuộc về anh, còn trái tim anh…thì chẳng bao giờ có nổi 1 chỗ trống bé tẹo…dành cho tôi !
————————————————————
Tiếng người người xôn xao bên tai tôi, tôi cảm thấy cả người mình ngày càng mệt nhoài, cố gắng mở to mắt để nhìn xung quanh nhưng cố lắm vẫn chẳng được. Tôi cảm thấy trong lòng có chút ít lo sợ, chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này ?
Tôi nghe thấy tiếng bố gọi :
– Trúc, tỉnh giậy đi con, tỉnh giậy nhìn bố đi con ! Con gái bố sao lại thành ra nông nỗi này…!
Ps : Mọi người đoán diễn biến tiếp tục sẽ thế nào đây ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!