Thầy! Em Muốn…
Chương 23: Hiểu Lầm
Cuối tuần là sinh nhật anh, cô vợ nhỏ đích thân xuống bếp học làm bánh, vất vả cả ngày trời mới làm xong chiếc bánh sinh nhật tạm ăn được. Sau đó, cô mua tặng anh chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt cùng chiếc cà vạt trắng, đóng gói cẩn thận.
Đúng 8h Tú Uyên trang điểm xinh xắn, cô mặc chiếc váy hồng nhạt hở lưng mái tóc thả ngang vai đong đưa càng thêm phần quyến rũ rồi bắt xe đến nhà anh, đứng trước cổng biệt thử, cô tủm tỉm cười gọi điện cho ai đó :
– Thầy có ở nhà không ?
– Có, bảo bối nhớ mang quà cho anh nghe chưa!
– Hừm ,Chưa gì đã đòi quà vậy bây giờ em đến luôn nha.
– Ừm…tí nữa rồi đến, anh đang dọn lại nhà.
– Vâng, bye bye.
Cô cười khúc khích chạy đến trước cửa ấn chuông, lấy túi qua che trước mặt muốn làm anh ngạc nhiên, đôi mắt cười híp lại vì trò tinh quái của mình. ‘ Cạch ‘ cửa vừa mở ra , lập tức cô ‘hù ‘ lên một tiếng . Nhưng nụ cười trêи môi bỗng cứng lại, người mở cửa là một cô gái, mái tóc vàng xoăn vừa mới gội còn nhỏ nước ôm gọn khuôn mặt xinh đẹp, trêи người khoác áo tắm qua loa , cô ta giật mình hỏi Tú Uyên :
– Cô là ai? Đêm hôm muốn hù chết người à?
Tú Uyên bước lùi lại, cô nhìn sang biển số nhà rồi lại nhìn cô gái cười hì hì :
– Tôi xin lỗi, tôi nhầm nhà.
Nói xong quay người chạy đi, đến thùng rác trước cổng cô vứt luôn hộp bánh cùng túi quà vào đó. Không thèm nhìn lấy một lần , nước mắt từ từ lăn trêи gò má, cô dùng tay lau đi nhưng nó vẫn không ngừng. Bước chân vội vã dần mất sức, cô quỳ sụp xuống ven đường mà oà khóc. Cái gì mà nói dọn nhà chứ ? Cái gì mà đòi quà chứ ? Chẳng phải có người đẹp mừng sinh nhật cùng rồi sao? Nói yêu đương cái gì chứ ? Giả tạo , anh đúng là tên giả tạo mà hu hu…
Vương Triết mặc áo sơ mi chạy ra nhìn Yên Yên hỏi :
– Ai đến vậy em?
– À , người ta nhầm nhà, mà cô gái này cũng kì nhầm nhà thôi sao lại vứt quà trước cổng thế không biết, đúng là có vấn đề. Thôi anh mau mặc đồ rồi đưa em đi ăn, đói rồi!
– Hôm nay anh có việc, em gọi người khác đi.
Vương Triết quay lưng định vào phòng nhưng chợt nghĩ cái gì đó, chạy lại nắm tay Yên Yên hỏi gấp :
– Cô gái đó có phải rất xinh tầm như học sinh cấp ba không?
Yên Yên gật đầu rồi đi vào phòng. Vương Triết tim như đập mạnh lên ,trong lòng than ” xong rồi ! ” Anh chạy ra gara lấy xe lao vút, trêи đường anh không ngừng nhìn xung quanh,chỉ sợ bỏ sót hình bóng ai đó. Đến ngã tư, anh chợt thấy cô đang ngồi lên taxi, ngay lập tức Vương Triết lái xe chạy theo, anh ngang bằng với cô, tay ấn còi không thôi.
Tú Uyên nhìn anh hốt hoảng vội vã chỉ cười lạnh nói bác tài lái xe nhanh hơn. Vương Triết ráo riết đuổi theo bảo dừng xe lại nhưng cô không nghe, anh điên tiết lao thẳng phía trước vòng lại chặn đầu xe, bác tài thấy sắp đụng nhau đến nơi vội phanh gấp, đầu Tú Uyên đập cả ghế xe choáng váng. Bác tài mở cửa ra chạy xuống quát to :
– Cậu bị điên à, có biết suýt chết người không ?
Vương Triết bỏ qua lời ông nói, chạy lại mở cửa kéo cô ra khỏi, tay lôi ví tiền thanh toán :
– Xin lỗi, chúng cháu có chút hiểu lầm , bác thông cảm, tiền xe đầy cảm ơn.
Anh nói xong kéo cô vào xe , quay đầu về lại biệt thử của mình. Tú Uyên lúc này mới hết choáng cô đập tay anh bắt dừng xe:
– Anh mau thả tôi xuống, tôi ghét anh đồ lừa đảo, thả tôi xuống.
– Em bình tĩnh đi, lúc nãy là hiểu lầm, nghe anh giải thích đã.
Vương Triết tăng tốc chạy về, dừng lại chỗ cách biệt thử không xa. Anh ôm lấy cô nhỏ nhẹ nói :
– Yên Yên và anh không như em nghĩ, cô ấy có bạn trai rồi, anh chỉ là cho em ấy mượn chỗ ở tạm, lát bạn trai Yên Yên sẽ qua đón về.
Tú Uyên nhìn anh chế diễu :
– Cho mươn chỗ sao? Hay là cho mượn người luôn ai mà biết, anh cho là mắt tôi mù không thấy cô ta vừa tắm xong sao? Hai người làm gì tự biết.
– Lúc chiều em ấy mới xuống sân bay cho nên mới về tạm nhà anh, em xem kìa, bạn trai nó đến rồi.
Theo hướng anh chỉ, khi Yên Yên bước ra, một chiếc xe hơi dừng ngay trước cổng, người đàn ông mở cửa ra bước đến ôm eo cô ta, ôm lên má rồi ân cần đỡ vào xe. Hai người ngồi trong xe một lúc mới lái đi, nhìn xa cũng biết họ vừa ‘ ăn cháo lưỡi ‘ xong.
Lúc này , Tú Uyên ỉu xìu lại, cơn giận bay đi đâu mất rồi không hay , cô chọc chọc ngực anh lí nhí :
– Em xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi. Ông xã , đừng giận em nha.
– Hừ, em không tin tưởng anh, uổng công anh thương em vậy mà.
Vương Triết quay mặt về phía cửa xe, để lại góc nghiêng cương nghị ra chiều giận dỗi. Tú Uyên cười hì, vươn người qua hôn chụt lên má, tay nắm áo kéo kéo. Ai kia được đà vênh mặt nghiêng má còn lại cho cô, Tú Uyên biết điều hôn lên cái nữa, ai đó lại lấn tới đưa đôi môi quyễn rũ ra gọi mời. Vậy là cô nhóc lại ngậm lấy môi anh ʍút̼ nhẹ, lúc này khoé miệng anh mới nhếch lên mỉm cười, anh kéo cô sang hằn, ngồi trêи đùi mình đỡ cổ cô hôn sâu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!