The Rose Of Ice - Chương 3: School game (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
227


The Rose Of Ice


Chương 3: School game (2)


Cơm nước xong xuôi, nó và Như liền cắp ví đi mua đồ. Sau vài vòng lượn qua lượn lại thì chúng nó đã mang về một đống túi đồ to ơi là to: một cái túi đựng cặp sách, đều là những chiếc cặp bình thường duy nhất một màu mà không có tý trang trí nào cả; một cái túi khác đựng một bộ sách vở, hai quyển vở và một vài đồ dùng học tập, và để giải thích cho điều này thì nó đã nói rằng: “Chúng ta có thể xem chung sách Như ạ, mà tao nghĩ sẽ chẳng có giáo viên nào rảnh hơi đi kiểm tra đủ sách vở học sinh đâu.”; hai cái túi khác nữa thì đựng quần áo cho cả hai; có một cái túi màu đen buộc kín không rõ bên trong có gì; cuối cùng là cái túi có vẻ nhỏ nhất chứa toàn mĩ phẩm, tuy nhiên đống mĩ phẩm ấy rất khó tìm, vì vốn dĩ có 1000 người thì may ra có 1 người mua, thế nên tìm được cửa hàng bán chúng thật không phải là chuyện đùa.

Về tới nhà, chúng nó đã thấy ông quản gia hôm nọ đứng chờ ở cổng. Lập tức chạy lại giúp chúng nó mang đồ vào trong, ông thở dài:

– Việc đi mua đồ như thế này nên để tôi đi mới đúng, lần sau nếu muốn mua gì thì cứ gọi cho tôi.

– Không đâu bác – Như xua xua tay cười – Đống đồ này vẫn nên là tự bọn cháu đi mua, vì có vài thứ bác không thể hiểu mà mua được đâu.

– Điều cháu nhờ bác làm xong rồi chứ? – Nó lên tiếng.

– Xong hết rồi thưa tiểu thư. Hai bộ hồ sơ mới với những chi tiết được chỉnh sửa để có thể học tập yên ổn trong trường S mà không ai nghi ngờ. Còn hai bộ đồng phục tôi đã cho người đi giặt, hiện đang treo trong nhà.

Ông quản gia nhanh nhẹn nói và nó thì rất hài lòng về ông nha, quả không hổ danh là người của ba nó, thực sự năng suất làm việc vô cùng nhanh nhẹn và xuất sắc. Nó cười cảm ơn ông, rồi cùng Như vào nhà.

– Lạ ghê, lần đầu thấy mày cười với người khác? – Như nhíu màu. Ngoài nhỏ cùng người nhà nhỏ và ba nó ra nữa thì nó chưa từng tỏ ra là một người thân thiện với bất kỳ ai chứ đừng có nói là cười với người ta, thế mà nó vừa cười, lại còn cảm ơn với ông quản gia??? Chuyện gì đang xảy ra vậy???

– Như ạ – Nó lắc đầu ngán ngẩm, vỗ vỗ vai nhỏ Như – Con người ta ý mà, sống thì phải biết cảm ơn những người giúp mình hiểu không? Cái lẽ ấy chẳng lẽ mày không hiểu ư?

Nói xong nó lập tức lên phòng, để lại nhỏ Như trợn tròn mắt đứng như trời trồng. C… cái gì cơ??? Nó vừa nói nhỏ ý à??? Ha… hahaha, thật lố bịch hết sức, nhỏ mới là người nên nói câu đó mới đúng. Nó chính là cái loại giao việc cho người khác, tới khi người khác làm xong thì chỉ gật đầu cho lui, cùng lắm thì một câu hai chữ: “Tốt lắm”, chứ từ trước tới nay có biết nói “Cảm ơn” lần nào đâu? Không phải hôm nay ra đường phải nắng mà nó lên cơn đấy chứ???

Giậm chân uỳnh uỵch xuống sàn, nhỏ bực tức lên phòng, khi đi qua phòng nó không quên dừng lại đá một phát thật mạnh vào cửa khiến nó vang lên một tiếng lớn. Ngay sau đó, nó mở toang cửa ra, nhíu mày đầy khó chịu:

– Mày điên à??? Mày vừa làm cái gì đấy???

Nhỏ không đáp, lấy tay kéo mắt xuống rồi lè lưỡi ra, sau đó hất mặt nghênh ngang đi về phòng. Từ phía sau, nó nói mà như hét:

– Không phải ngáo cần rồi chứ Như? Tao có thể gọi bác quản gia mang thuốc cho mày, yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!

Nhỏ Như quay phắt lại, mặt trợn tròn to hơn cả lúc trước, khóe miệng giật giật không nói nên lời, lập tức mở cửa phòng mình rồi đóng sầm lại. Nó khó hiểu nhìn theo, tặc lưỡi lắc lắc đầu.

**********

Sáng sớm hôm sau, chúng nó dậy rất sớm, lý do là để có đủ thời gian để trang điểm.

Cái túi đồ đựng mĩ phẩm hôm qua đã được trút hết lên trên bàn. Toàn là những hộp phấn màu ngăm ngăm đen, một cái kẻ chỉ, một cái kính cận dày cộp nhưng không có độ nào, ngoài ra không còn gì khác. Sau một lúc bôi bôi chát chát đống phấn đen lên người thì làn da của chúng nó đã đổi màu, giờ trông chúng nó chẳng khác nào hai đứa bị cháy nắng đen ngỏm cả.

Nó cầm cái kính đeo lên, độ dày của kính che đi hết đôi mắt của nó. Mắt nó đẹp lắm, đẹp vô cùng, giống hệt mắt mẹ nó vậy và không ai có được đôi mặt đẹp một cách lạ có sức hút như thỏi nam châm như mẹ con nó. Dù sớm hay muộn nó cũng sẽ gặp hai nhân vật ở trường, một trong số đó là người nó không bao giờ muốn gặp lại. Sau bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn cần đề phòng, ngộ nhỡ hai con người ấy nhận ra nó khi nhìn vào đôi mắt nó thì lập tức kế hoạch của nó sẽ đổ bể hết mất.

Nhỏ Như, sau một hồi cầm cái kẻ chì chấm chấm lên mặt thì đã tạo ra được mấy đốm tàn nhang. Quả là nghệ thuật, trông chúng thật vô cùng, có lẽ chỉ khi dí sát mắt vào mặt nhỏ thì mới có thể nhận ra mấy đốm tàn nhang kia là giả mà thôi.

Nó cầm cái túi màu đen, lôi ra trong đấy hai bộ tóc giả quê mùa hết sức. Một bộ theo đúng style của công chúa tóc xù, chỉ là ngắn hơn một nửa. Bộ còn lại không xù, nhưng xơ và dày được tết đuôi sam lại phía sau.

– Bước cuối cùng. – Nó nói rồi ném bộ tóc tết về phía nhỏ Như, còn mình thì đem bộ tóc xù đội lên đầu.

Một lúc lâu sau, chúng nó xuống dưới nhà. Ông quản gia đã đợi sẵn phía dưới, định nói rằng bàn ăn đã chuẩn bị xong thì lập tức hét toáng lên khi trông thấy bộ dạng chúng nó:

– Trời ơi, hai vị tiểu thư đã làm cái gì với khuôn mặt của mình thế này???

– Đây là “School game” của chúng cháu và chúng cháu thích thế, bác hãy làm ngơ đi nhé. – Như nháy mắt cười, nhưng đôi chân đã thoăn thoắt chạy tới chỗ bàn ăn từ thưở nào rồi.

– Không, không thể được! Làm sao mà làm ngơ được cơ chứ??? Tôi không thể để tiểu thư đi học với cái bộ dạng này được. Trường S là trường quý tộc, nếu vào trong bộ dạng này lập tức sẽ bị chế nhạo và bắt nạt! Hãy mau trút bỏ lớp hóa trang này xuống đi ạ!

Ông quản gia khổ sở năn nỉ chúng nó tới là đáng thương. Chỉ tới khi nó bảo lớp hóa trang này là phần quan trọng không thể thiếu trong kế hoạch của nó thì ông mới ngậm ngùi mà chấp nhận để chúng nó ra đi trong cái bộ dạng xấu xí và lôi thôi như thế kia tới trường.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN