Thì ra tôi yêu em - Chap 4: Khả Thanh Vi xuất hiện!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
152


Thì ra tôi yêu em


Chap 4: Khả Thanh Vi xuất hiện!


Thì ra tôi yêu em
Chap 4
Hàn Vũ ngồi trên ghế đá trong vườn hoa. Trước mắt anh chính là một đài phun nước vô cùng đẹp. Những tia nắng chiếu qua làn nước tạo thành cầu vồng. Hương hoa thơm ngát, dịu nhẹ. Tiếng đàn piano trong lớp học nhạc gần đó vang lên. Không khí mới yên bình làm sao.
Anh cảm thấy thật thư giản. Bỗng anh nghe có tiếng bước chân. Và đó là cô. Cô bước đến trước mặt anh.
Lại là cô. Anh đưa tay lên xoa trán mình rồi lạnh lùng nói :
-Lại muốn nói gì nữa thì nói đi. Tôi không có dư thời gian.
-Cao hơn những đồi núi, sâu hơn đáy đại dương, ngọt hơn cánh đồng mía, sáng hơn cả mặt trăng, ấm hơn cả mặt trời, đến tận cùng vũ trụ là tình yêu em dành cho anh. Hãy để em mãi nói yêu anh.
-Ừ . Còn gì nữa không.
Rồi anh đẩy cô ra, anh bước đi lướt qua cô. Cô cười lặng. Cô biết anh nhất định sẽ lạnh lùng như thế mà. Nhưng cô tin trong tim anh vẫn còn có cô.
Lần thứ 8 rồi, hi vọng anh ấy sẽ nhớ ra gì đó.
Đằng sau một cây hoa gần đó, một cô gái xinh đẹp cười mỉm:
-Thật thú vị! Xem ra cô ta đang cố gắng giúp Hàn Vũ nhớ lại.
Anh lang thang bước đi. Mới được yên bình một chút cô ta lại đến phá. Anh đúng là khổ thật mà. Nhưng mà lời cô ta vừa nói hình như giống trong giấc mơ.
Sao lại có thể trùng hợp như thế chứ.
Lâm Phong đập vai anh cắt ngang dòng suy nghĩ trong anh.
-Đi hít thở không khí thế nào rồi. Cảm thấy tốt hơn chưa.
-Ừ.
Thấy Lâm Phong không hiểu sao anh lại nhớ lại chuyện đó. Phong tuy ít nói nhưng là người thẳng thắn. Chuyện như vậy Phong cũng chả rảnh bịa chuyện nói dối anh. Phong nói không hôn cô ta thì chắc chắn là không hôn thật Nhưng mà anh thật sự vẫn rất băn khoăn. Phong không thích An thật hay sao. Cậu ấy đối với mọi người đều hòa nhã, lịch sự nhưng ít khi Phong lạ có thể cười đùa vui vẻ như vậy bên cạnh một cô gái. Họ thật sự chỉ là bạn thôi sao.
Anh lắc đầu. Phiền quá. Sao mình lại để ý đến việc này làm gì chứ. Không suy nghĩ nữa. Chuyện về An rồi về ký ức của anh thật khiến anh phiền mà. Không suy nghĩ gì nữa. Thật rắc rối.
Cô còn hai lần tỏ tình nữa. Để xem nào lần thứ 9 sẽ là ở câu lạc bộ của anh ấy. Được rồi chuyện này đành nhờ Phong đưa mình vào câu lạc bộ vậy. Cô đến lớp Lâm Phong. Đó cũng là lớp của anh.
Anh đang đọc sách thì nghe tiếng bàn tán của mọi người. Chắc cô ta lại đến tỏ tình với Hàn Vũ tiếp rồi.
Anh ngước nhìn lên. Quả thật là cô đến đây thật
Xem ra cô ta lại đến nữa rồi. Lại chuyện gì đây cơ chứ. Không phải cô ta vừa tỏ tình rồi sao giờ lai mò đến đây làm gì nữa. Lúc cô tiến đến chỗ anh, anh lạnh lùng nói:
-Lại gì nữa. Cô ….
Cô đi lướt qua anh tiến đến chỗ Lâm Phong đang đứng. Anh đờ người ra. Khuôn mặt anh hơi đỏ.
Sao mình lại có thể nhận lầm cơ chứ. Giờ thì nhục mặt rồi.
Cô trò chuyện với Phong một lúc rồi đi qua anh. Anh nhìn theo cô có cảm giác tiếc nuối.
Nhưng mà cô ta đến tìm Phong làm gì cơ chứ.
—-ta là phân cách tuyến nhiệm màu—-
Anh đến câu lạc bộ. Kì lạ giờ còn chưa có ai đến . Bỗng có những cánh hoa rơi nhè nhẹ xuống chỗ anh. Cô bước ra nhìn anh mỉm cười :
-Em yêu anh như vậy, yêu đến khi mùa thu qua đi, mùa đông tàn lụi, cả thế giới đều hủy diệt cũng vẫn sẽ không yêu anh. Yêu anh mãi mãi !
-Sao cô lại ở đây.
-Tớ ở đây để tỏ tình với cậu thôi.
-Cô không phiền à.
Anh chưa kịp nói gì thì một giọng nữ vang lên. Anh quay đầu lại nhìn.
Khả Thanh Vi mỉm cười tiến đến chỗ anh, khoác tay anh nói :
-Cô không phiền à. Vũ nói không thích cô. Cô buông tha cho anh ấy đi.
Anh buông tay Vi ra nhìn cô nói:
-Sao cậu ở đây. Cậu về lúc nào vậy?
-Mình về thăm cậu thôi mà! Nhớ cậu nên về thăm.
Cô nhìn hai người bọn họ, hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi nói:
-Xin chào. Lâu rồi không gặp.
Khả Thanh Vi cười mỉm nắm lấy tay cô nói:
-Lâu rồi không gặp. Cô quả nhiên phiền phức y như anh trai cô.
-Hai người quen nhau!!
Ok anh thực sự không hiểu . Sao hai người họ lại quen nhau. Rốt cuộc mọi chuyện là sao thế này.
-Thanh Vi cậu về lúc nào vậy?
Thanh Vi quay lại. Giọng nói này quả nhiên là Phong.
-Vừa mới về thôi.
Lâm Phong bước đến nắm lấy tay Thanh Vi rồi cười:
-Chúng ta nên đi ô lại chuyện cũ chút đi ha. Lâu rồi không gặp cậu.
-Này này, buông tay tớ ra đi.
Thanh Vi càng vùng vẫy thì Phong càng nắm tay cô chặt hơn kéo cô đi. An An mỉm cười chào Hàn Vũ rồi đuổi theo hai người kia.
Hàn Vũ đơ người ra. Từ lúc nào , anh lại như trở thành người dư thừa vậy. Bọn họ quen nhau thân thiết vậy từ lúc nào cơ chứ.
—ta là phân cách tuyến nhiệm màu—
-Cậu biết Vũ mất trí nhớ nên mới quay về đúng không ?
-Vậy thì sao chứ Phong. Giờ cậu ấy cũng đâu có nhớ An An. Tớ chỉ theo đuổi công bằng thôi.
-Vi cậu cũng biết…
-Cậu đừng có nói gì nữa cả. Mình lần này nhất định cũng không thua đâu. Sao cậu không ủng hộ mình chứ?
Cô tức giận bỏ đi. Tại sao không có ai ủng hộ cô hết vậy cả. Rõ ràng cô ở bên Vũ mười năm nhưng lại không thể có được trái tim của Vũ. Còn Vũ thì lại yêu cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần này cô nhất định phải vận dụng cơ hội thắng An An mới được.
An An thực sự giờ rất rối ren. Cô cũng không hiểu Thanh Vi là người như thế nào. Cô ây thực sự rất khó hiểu. Thanh Vi từng bắt cóc cô uy hiếp cô rời khỏi Vũ. Nhưng thực sự lúc đó cô nhất định không chịu Thanh Vi cũng chả làm gì tổn hại đến cô. Dù cô ấy nói sẽ hủy nhan của cô nhưng cuối cùng cô ấy chả làm gì cả. Ngược lại cô ấy còn cởi trói cho cô rồi hai người thậm chí còn ngồi uống trà.
Quay lại quá khứ……
An An hôm nay định mang đến bất ngờ cho Vũ nhưng coolaij bị một nhóm người bắt cóc. Khi mở bịt mắt ra trước mắt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp.Cô gái ấy cười lạnh lùng nói:
-Bất ngờ không! Co nói xem liệu Vũ có tìm ra được cô ở đây không.
-Thanh Vi cô làm gì vậy
-Sao trông cô có vẻ khá là bình tĩnh a. Không sợ sao.
-Tôi sợ cũng đâu thể làm gì. Hơn nữa tôi tin Vũ nhất định sẽ cứu được tôi.
-Hừ. Còn tùy thuộc.
Thanh Vi nhẹ nhàng cầm con dao lướt trên má cô rồi cười:
-Cô nói xem nếu tôi hủy đi dung nhan này liệu Vũ còn yêu cô.
-Cô điên rồi sao.
-Tôi cho cô hai gợi ý. 1 là cô rời xa Vũ tôi sẽ không làm gì cô. 2 là cô chết tại đây cô chọn cái nào.
-Dù cô giết tôi Vũ cũng chắc gì sẽ yêu cô. Hay anh ấy sẽ hận cô suốt đời. Giết tôi cô cũng chả sống sung sướng gì được.
-Ha ha ha. Thú vị đấy. Vậy thì cô tốt nhất là…
Thanh Vi cầm con dao mỉm cười. Cô nhắm mắt lại. Xoẹt xoẹt. Không có gì xảy ra cả. Cô không hề cảm thấy đau. Cô mở mắt ra những lọn tóc nhẹ nhàng rơi xuống. Dây trói tay cô cũng đức. Cô nhìn lên. Thanh Vi ngồi nhâm nhi ly trà rồi sai người đưa cô ly trà.
-Loại trà này rất ngon đó. Cô nên uống thử.
Tiếng xe vang lên. Thanh Vi cười nhẹ nhàng:
-Xem ra là đến rồi.
Vũ xông vào chạy đến chỗ cô. Ôm chầm lấy cô.
-May quá em không sao.
-Ừ.
-Thanh Vi à cậu điên à.
-Đúng tớ điên. Tớ điên vì cậu đấy. Tớ đã đặt bom ở đây rồi. Chỉ có một người có thể đi. Nếu không bom sẽ kích hoạt.
-Thanh Vi cậu cậu
Anh nhìn cô rồi nói
– An An em mau đi đi. Anh khồng thể để em chết!
-Không! Em không đi đâu cả có chết cùng chết.
Anh vuốt tóc cô, ôm cô thật chặt. Anh khóc :
-Xin lỗi là tại anh.
Tiếng đoàng vang lên. Cô tưởng cô và anh đã chết nhưng kết quả là những cánh hoa hồng rơi lả tả. Ánh đèn sáng lấp lánh.
Thanh Vi bước đến chỗ hai người đặt xuống đất đôi nhẫn rồi cười:
-Mình thua rồi. Mình chịu thua.
Vũ vỗ đầu cô một cái.
-Thanh Vi cậu gỏi lắm. Dám lừa tôi.
Thanh Vi ôm đầu . Cô đứng dậy.
-Mình sẽ ra nước ngoài đi du học. Chuyện hôn ước của ha chúng ta mình đồng ý hủy bỏ. Coi như đây là quà xin lỗi của mình.
Mọi chuyện trở về như cũ. Anh trai ôm cô khóc ròng rồi mắng Vũ một trận. Thanh Vi bị giam trong nhà. Cô ấy đã bị phạt rất nặng. Rồi một tháng sau Thanh Vi rời đi không một lời từ biêt. Cô như chưa từng tồn tại ở nơi đây.
Vũ nhìn cô rồi nói:
-An An em hãy tha thứ cho Vi né. Đây cũng là lỗi của anh. Ba cậu ấy trước giờ rất nghiêm khắc. Cậu ấy sống thực sự không hề hạnh phúc. Là lỗi của anh khi đã khiến cậu ấy hi vọng nhiều như vậy. Là lỗi của anh khi đã khiến cậu ấy nghĩ rằng anh yêu cậu ấy.
Nhớ lại cô cười. Thật ra cô thấy Thanh Vi có lẽ chỉ thử cô và Vũ thô. Có lẽ cô ấy chỉ muốn chắc rằng cô yêu Vũ thật lòng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN