Thiên Lang Truyền Kỳ - Chương 4: Chuyện năm xưa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Thiên Lang Truyền Kỳ


Chương 4: Chuyện năm xưa


Đám quân lính địch ra tay nhưng vẫn chưa thấy chỉ trị của Đế Hậu, nên chỉ dám đứng vòng quanh người Hàn Thiên Vũ, giơ lên binh khí chuẩn bị ra tay

Kỳ Hạo thấy Hàn Thiên Vũ đã bị chế trụ, tuy tức giận nhưng cũng không dám thừa cơ làm ẩu, bèn chạy đến bên chiếc xe ngựa của Đế Hậu, quỳ một chân xuống hành lễ.

“thần vô năng, không hộ giá được Đế Hậu, mong Đế Hậu trách tội.”

Lúc này một người tỳ nữ mở tấm rèm che xe ngựa ra, một lúc sau một người phụ nữ trung niên khuôn mặt tuy đã có một vài vết chân chim nhưng cua vẫn cực kỳ thanh lệ, nghiêng nước nghiêng thành nhưng không kém phần uy nghiêm bước ra, trên người bà ta mặc một bộ phượng bào đỏ chót, tóc được buộc gọn gàng, trên đầu là những cây châm cài tóc bằng vàng ngọc sáng bóng, nghe Kỳ Hạo nói, bà ta liếc nhìn đánh giá Hàn Thiên Vũ rồi bắt đầu nói

“cũng không thể trách được khanh, kẻ này mới đột phá Thiên Tiên Cảnh mặc dù cảnh giới của hắn bị tổn hao nhưng Thiên Tiên Cảnh vẫn là Thiên Tiên Cảnh không phải Chiến Thần Cảnh có thể so sánh được, lần này khanh hãy quay về phủ Chiến Thần tu luyện thêm, sau này ta vẫn cần nhiều việc nhờ khanh.”

Kỳ Hạo nghe thấy thế liền rùng mình, hắn khi mới 25 tuổi đột phá chiến thần cảnh đã được coi là kì tài trong kỳ tài, tên thiếu niên kia nhìn tuổi chưa đến mười lăm mười sáu do dù có tập võ từ trong bụng mẹ thì cũng không thể khủng bố như thế được chứ?

Kỳ Hạo lần này quyết tâm quay về phải cố gắng đột phá Tiên Thiên Cảnh bằng bất cứ giá nào, từ khi biết được Hàn Thiên Vũ là Thiên Tiên cảnh, sự tự tin vào căn cơ của hắn bị giảm sút chầm trọng, hắn quay lại đánh giá một lượt Hàn Thiên Vũ rồi quay lại nói với Đế Hậu.

“thưa Đế Hậu, kẻ này công lực thâm hậu, lại có hành động nguy hiểm mong người ra chỉ thị.”

“đợi một chút để hắn nói xem lý do hắn đến đây đã”

Đế Hậu ra hiệu nói, Một hạ xuống, cơ thể Hàn Thiên Vũ từ từ hạn xuống đất, lúc này áp lực mất đi, Hàn Thiên Vũ mới thở được, ngay lập tức quỳ xuống ho khan thành tiếng.

Sở dĩ Hàn Thiên Vũ không bị Đế Hậu bóp chết từ lúc trước vì bà ta nghe thấy tiếng khóc của đứa bé gái sau lưng Hàn Thiên Vũ, dù sao trẻ con cũng không thể gây tội, nếu bóp chết cả đứa bé thì quá phản cảm, Đế Hậu muốn nghe Hàn Thiên Vũ giải thích lý do tại sao hắn lại muốn đột kích vào đoàn quân.

Sau khi ho khan xong, Hàn Thiên Vũ từ từ đứng dậy chầm chậm nói.

Tại hạ Hàn Thiên Vũ từ Thiên Ma Sơn có việc phải gặp Đế Hậu.

“hỗn xược, Đế Hậu đức cao vọng trọng, một kẻ giang hồ như ngươi muốn gặp là gặp hay sao? Kỳ Hạo tức giận quát.”

“Để hắn nói tiếp.”

Đế Hậu phấn phất tay ra hiệu cho Kỳ Hạo im lặng

“theo ta được biết phái Thiên Sát các ngươi tuyết đối cấm hành động liên quan đến chính trị hay sao? Tại sao lại đột nhiên đến đây có việc nhờ cậy ta?”

Khi nghe đến Hàn Thiên Vũ đến từ Thiên Ma Sơn, lông mày của Đế Hậu liền giãn ra, trước đây khi bà ta chưa tại vị, vẫn chưa có thực lực cường đại, bà ta vẫn hay nhờ cậy Thiên Sát làm việc bí mật cho mình, dùng tài phú để dụ dỗ một nhóm Thiên Ma Nhân cho mình, đối mặt với tài phú khủng bố thì con người khó lòng mà chối từ, nhóm Thiên Ma Nhân này đã giúp bà ta thao túng chính trường, làm những việc bí mật trong bóng tối.

Từ khi bà ta lên làm Đế Hậu, cảnh giới đã Nhập Thánh thì nào còn ai dám chống đối? Từ đó bà ta ít giao tiếp với Thiên Ma Nhân, dù sao đây cũng là lẽ thường trong cuộc sống, khi đã xong việc đạt được mục đích thì, người đi trà lạnh, bà ta cũng không muốn làm tiết lộ việc có Thiên Ma Nhân từng làm việc cho mình, tránh cho phái Thiên Sát bị mất mặt vì có đệ tử vi phạm quy định môn phái.

Nếu một đệ tử của Thiên Sát xuất hiện muốn nhờ cậy thì bà ta cũng không có chối từ, thì chắc chắn chuyện năm xưa của bà ta và nhóm Thiên Ma Nhân kia đã được tiết lộ, nếu bọn họ muốn lật bài là bà ta cũng chiều theo thôi, dù sao với lực lượng cường đại của bà ta thì ít có điều gì khiến bà ta kiêng kỵ.

“tại hạ được thầy là Vệ Giang Minh nhờ cậy thái hậu chăm lo cho đứa bé này, bên trong tay nải vẫn còn một phong thư của thầy, mong Đế Hậu tiếp nhận.”

Khi nghe đến Vệ Giang Minh, mắt phượng của Đế Hậu nhíu lại, một luồn sát khí toả ra tứ phía, đám binh lính thì lạnh sống lưng, Kỳ Hạo và Hàn Thiên Vũ cũng cảm thấy, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, đứa bé trong tay nải đã khóc, nay còn khóc to hơn.

“hừm, tên thất học Vệ Giang Minh đó ư?, thù giết con ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn còn muốn nhờ cậy ta sao?”

Nghe đến câu thù giết con, Hàn Thiên Vũ lạnh cả sống lưng, hắn và đứa bé con như cá nằm trên thớt, chính hắn lại là kẻ chạy đến đây, nếu đế hậu một tay bóp chết hắn thì đã đành, nếu cả đứa bé chưa hiểu chuyện cũng bị giết thì quá là oan uổng.

Nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, đôi mắt của của Đế Hậu liền phủ một tầng sương mù u buồn, bà ta nhớ đến hình ảnh con trai của mình khi bị đoạt khỏi tay bà ta cũng nhỏ bé như thế này, dễ thương và vô hại, nhưng do những toan tính của người lớn mà phải bỏ mình.

Ánh mắt của Đế Hậu hoà hoãn lại lật tay, đứa bé từ trong tay Hàn Thiên Vũ từ từ bay vào lòng bàn tay của Đế Hậu, bà ta ôm đứa bé vào lòng, ánh mắt nhu hoà nhìn đứa bé, khuôn mặt đáng yêu vô tội của nó làm bà ta nhớ về đứa con trai của mình.

Được một lúc, Đế Hậu lấy từ trong tay nải ra một phong thư, bà ta muốn biết, kẻ đã gián tiếp hại chết con của mình tại sao lại muốn mình nuôi nấng một đứa bé, không sợ thịt vào miệng cọp, không sợ bà ta sẽ trả thù sao?

Khi nhìn thấy từng chữ viết trong phong thư, sắt mặc của Đế Hậu thay đổi không ngưng, từ lạnh lùng rồi đến vui vẻ, rồi lại chuyển qua đăm chiêu suy nghĩ đầy toan tính.

Đế Hậu hừ lạnh một câu, liền mang phong thư cất đi, trong lòng suy nghĩ

“lão thất phu Vệ Giang Minh này quả là cáo già, dám đẩy miếng than đỏ vào lòng bàn tay của ta sao? Thôi kệ chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, nhân tộc đang xuống dốc nếu không có đột biến thì thì chuyện mười lăm năm trước lại sảy ra, đã vậy ta liền tiếp nhận miếng than đỏ này, nếu làm tốt thì cũng là phúc cho nhân tộc”

Đế Hậu quay lại nói với Hàn Thiên Vũ

“thầy của ngươi đâu rồi”

“thầy Vệ Giang Minh đã tử trận để giúp tại hạ đến được đây gặp Đế Hậu. Hàn Thiên Vũ ánh mắt buồn bã nói ra.”

Đế Hậu hừ lạnh nói

“chung quy vẫn là quả báo, ngày xưa hắn gián tiếp hại chết một đứa bé vô tội, bây giờ lại bị một đứa bé vô tội hại chết.”

Đế Hậu thấy mình bị xúc động làm cho thất thố, liền bình tĩnh lại nói tiếp với Hàn Thiên Vũ.

“Nhìn ngươi thế này chắc chắn Thiên Ma Sơn gặp đã bị diệt phái rồi, nếu không có chỗ nào để đi, hãy đến kinh thành mà tá túc.”

Hàn Thiên Vũ lắc đầu nói

“tại hạ vẫn còn nhiều việc phải đi xa giải quyết mong, tại hạ xin mạn phép”

Hàn Thiên Vũ cảm thấy Đế Hậu có thành kiến với Thiên Sát nên không cũng không muốn ở lại kinh thành, dù sao hắn cũng cần một nơi tĩnh tâm tu luyện, khôi phục thực lực, có lẽ là phải giống mấy lão già tiên phong đạo cốt, tìm một nơi hoang vắng mà lập động phủ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN