Thiên Lang Truyền Kỳ - Chương 5: Biên Giang
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Thiên Lang Truyền Kỳ


Chương 5: Biên Giang


“Nếu như ngươi muôn như vậy thì tuỳ, nhân tộc cũng đang thiếu nhân tài, nếu ngươi đổi ý thì cứ việc đến kinh đô làm việc, ta sẽ điều lại bộ thượng thư sắp xếp ngươi công việc hợp lý.”

Nói xong Đế Hậu phất tay, một nữ tỳ tiến đến Hàn Thiên Vũ đưa cho hắn một tấm lệnh bài, lệnh bài bằng bạc trắng, bên trên khắc một chữ Vương sáng chói

“có tấm lệnh bài này ngươi có thể ra vào đến cửa chữ Vương của tử cấm thành, Lại Bộ thường làm việc ở đó, nếu ngươi muốn làm quan thì cứ việc đến đó, sẽ có người sắp xếp cho ngươi, ta biết phái Thiên Sát các ngươi cấm đệ tử có liên quan đến chính trị, nhưng Thiên Sát đã bị diệt, quy định là vật chết còn người là vật sống, nếu ngươi đổi ý thì cứ tuỳ tiện.”

Hàn Thiên Vũ nghe thấy vậy do dự suy nghĩ một lúc, rồi cẩn thận nhét miếng lệnh bài vào trong túi, cúi chào Đế Hậu rồi quay lưng đi.

Thấy Hàn Thiên Vũ đã tiếp nhận lệnh bài, Đế Hậu tiếp tục nói.

“ngươi năm nay là bao nhiêu tuổi? Thiên Sát tuy là một môn phái khủng bố ở Thần Châu đại lục, nhưng nhìn ngươi trẻ như vậy mà đã luyện đến Thiên Tiên cảnh, thì đệ tử bình thường của Thiên Sát có thể tu luyện thần tốc như vậy được, chắc là Vệ Giang Minh hao tổn tâm tư với ngươi lắm nhỉ?”

“vãn bối năm nay tròn mười sáu tuổi, năm tám tuổi đã tốt nghiệp làm Thiên Ma Nhân chính thức, chín tuổi xuất sơn lịch duyệt giang hồ, chủ yếu là làm nhiệm vụ giết ma thú, chuyển hàng, do gặp được một vài kì ngộ nên tu luyện cũng khá nhanh, năm ngoái vãn bối cảm nhận mình có thể đột phá thiên tiên nên quay lại Thiên Ma Sơn tĩnh tâm tu luyện. “Hàn Thiên Vũ từ từ nói”

Đế Hậu nghe xong gật đầu ra hiệu cho hắn rời đi, nhìn bóng lưng Hàn Thiên Vũ lặng lẽ đi ra khỏi hàng quân, trong lòng đế Hậu Đế hậu dâng lên một nỗi buồn khó hiểu, bà ta thì thầm tự nhủ.

“mười sáu tuổi sao? nếu Lý nhi còn sống thì năm nay nó cũng mười sáu tuổi.”

Khi Hàn Thiên Vũ đã khuất bóng, thở dài một hơi Đế Hậu quay về phía đoàn quân gọi ra một người,

“tể tướng Vũ Hoài Nam ra nhân lệnh.”

Một lúc sau một người trung niêm từ trên lưng ngựa nhảy xuống, thân hình ông ta khá là béo, trên mặt có hai hàng ria mép rất dài chạy đến quỳ một chân xuống hành lễ.

“vi thần xin chỉ thị của Thánh Thượng.”

“Từ nay đứa bé này sẽ là tiểu nữ của ta, tên là Lý Nhược Băng, con bé sẽ làm thái tử, sau này khi Trẫm thoái vị Trẫm sẽ nhường ngôi lại cho nó, chuyện này khanh hãy cho cấp dưới của mình đi bố cáo.”

“thần.. thần xin tuân chỉ “tể tướng Vũ Hoài Nam tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn dập đầu tuân lệnh”

Nghe đến việc Đế Hậu sắc phong thái tử, đám thần tử đứng bên dưới đều dập đầu, làm lễ.

“chúng mừng Đế Hậu, chúc mừng Thái tử”

Làm lễ xong xuôi đám thần tử vào Đế Hậu kèo nhau đi về kinh thành, đứa bé từ lúc đầu được Đế Hậu ôm vào lòng, bây giờ cũng ngủ ngon lành, khuôn mặt dễ thương vô số tội.

…..

Cách đó không xa Hàn Thiên Vũ vẫn đang di chuyển cực nhanh không hề biết rằng có một chuyện lớn đang diễn ra ở sau lưng mình.

Mà cho dù có chuyện gì thì giờ này hắn hắn cũng không quan tâm ,bé con đã an toàn, việc của sư phụ hắn giao đã hoàn thành, ngay lúc này hắn phải nghỉ ngơi lấy sức, sau này sẽ tìm một nơi thích hợp để khôi phục thực lực.

“Lão già Vệ Giang Minh đáng ghét, suýt chú nữa mình bị Đế Hậu doạ chết. ( Hàn Thiên Vũ chửi thầm)”

Khôi phục thực lực xong hắn sẽ lại tiếp tục hành tẩu giang hồ, sống một cuộc sống phóng kháng, tự do tự tại, khi đến tuổi trưởng thành hắn sẽ lấy một cô vợ đẹp, đẻ một đàn con, điều mà một Thiên Ma Nhân vẫn mơ ước.

Nói Hắn vô tình, tại sao lại không nghĩ cách báo thù diệt môn thì cũng oan uổng cho hắn.

thử nghĩ mà xem, kẻ mà hắn phải báo thù chính là Anh Đề Dự, vua của một tộc, nắm trong tay quốc gia binh quyền, hắn mặc dù là Thiên Tiên cảnh một tồn tại hiếm thấy ở Đại Lục Thần Châu nhưng cự tộc không hề thiếu Thiên Tiên cảnh, không hề thiếu những kẻ mạnh hơn hắn

Một mình hắn đấu lại cự tộc thì chẳng khác nào châu chấu đá xe, mặt khác do quá chình biến dị trong cơ thể làm dây thần kinh của Thiên Ma Nhân bị chai sạn, hầu như là vô cảm với luân thường đạo lý,

Những kẻ trở thành Thiên Ma Nhân tuy là mạnh đấy, giỏi đấy, nhưng đấy không phải đó không phải cuộc đời chúng mong muốn, chúng là những đứa bé bị bắt đi từ tấm bé, không có người thân gia đình, lớn lên bằng giết chóc, phải bước qua xác đồng môn huynh đệ mà sống sót, thì liệu một môn đồ nào có cảm tình với môn phái này?

Hàn Thiên Vũ cũng là một kẻ như vậy, cũng là một đứa bé không biết mặt cha mẹ mình, hắn ta biểu hiện xuất chúng, chịu qua ngàn đau vạn khổ, chịu đủ mọi thứ thí nghiệm của Thiên Ma Nhân, may mắn sống sót, lại còn tốt nghiệp từ năm tám tuổi, được xuống núi tu luyện, nếm đủ mùi vị nhân gian, từ đó hắn khát khao được làm một người bình thường.

Mặc dù vậy, khi đã là một Thiên Ma Nhân thì mãi mãi là Thiên Ma Nhân, lời nguyền này đã ăn sâu vào cơ thể hắn, Thiên Sát bị diệt môn cũng chỉ làm cho tâm lý của hắn không bị trói buộc, trở thành Thiên Ma Nhân đã là định mệnh của cuộc đời hắn, là kế hoạch của ông trời ngay từ khi hắn sinh ra

Giống như những câu nói mà thầy hắn, Vệ Giang Minh vẫn thường hay nói.

“Trở thành Thiên Ma Nhân là do định mệnh đã chọn hắn, chứ ông ta không phải là người gây ra chuyện này”

….

Đi được mười ngày đường về phía tây của nhân tộc, Hàn Thiên Vũ đến gần một con sông lớn thì dừng lại, theo như hắn biết thì con sông này được gọi là Biên Giang, leo lịch sử kể lại thì con sông này được tạo ra do hai cường giả nhập thánh cảnh của nhân tộc và Ma tộc giao chiến, kiếm khí bay đầy trời, cắt thành khe rãnh lớn, về sau nước mưa thầm đất làm sói mòn hai bên bờ sông, từ đó tạo ra Biên Giang hùng vĩ trải dài vắt ngang vùng đất Nhân Tộc và Ma Tộc

mười sáu năm trước Ma tộc sâm lăng Nhân tộc tiến quân vượt qua bờ của biên giang, thì đột nhiên Đế Hậu đột phá Nhập Thánh cảnh, hoành không xuất thế, chỉ huy Nhân tộc đẩy lùi Ma tộc về phía bên kia bờ Biên giang, sau nhiều thoả thuận giữa hai bên Ma tộc và Nhân tộc.

Biên giang đã trở thành biên giới giữa hai tộc, từ đấy đến nay đã được mười sáu năm, nhưng Ma tộc vẫn cực kỳ bành chướng, không ngừng cho dân cư bến bên bờ Biên giang sinh sống, chủ yếu để từ từ làm suy yếu chủ quyền của Nhân tộc,

Nhân tộc cũng biết điều này, nhưng xét cho cùng cũng không muốn làm lớn chuyện gậy nên chiến tranh làm khổ bách tính, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho cư dân Ma Tộc sinh sống ở gần Biên giang, ngoài ra còn sắp xếp cho nhưng người dân Nhân tộc ở chung với Ma tộc, để khiến cho hai bên đồng hoá lẫn nhau.

Từ đó tạo lên một làng mạc trải dài quanh Biên Giang, Những cư dân sống hai bên bờ Biên Giang , long nổi lên tính toán.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN