Thiếu Gia Phúc Hắc Bảo Hộ Vợ Yêu - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Thiếu Gia Phúc Hắc Bảo Hộ Vợ Yêu


Chương 2


-Thiếu gia ! người cậu kêu tôi đi điều tra tôi đã tra được rồi,cũng đã gởi qua imail cho cậu. Giọng nói của tên thám tử vang lên trong điện thoại.

Nhìn trong màn hình vi tính, hắn tức giận, bàn tay nắm lại thật chặt các khớp tay trở nên trắng bệch.

-Sau trên đời này lại có người quá đáng như vậy? hại chị ruột của mình thê thảm còn cướp người yêu của chị mình. Cha mẹ mất rồi cướp luôn căn nhà để chị mình không còn nhà để về, thật đáng giận, quá đáng lắm luôn. Em mà gặp hai người đó nhất định sẽ giáo huấn thật tốt. Hân Hân tức giận nói.

Hắn im lặng thật lâu ,chỉ nhìn chằm chằm vào màng hình, những thông tin mà người của hắn vừa thu thập được. Bỗng dưng quay sang nói với Hân Hân.

-Em ra ngoài trước đi.

Hân Hân lo lắng nhìn anh trai mình trước giờ luôn trầm ổn, nay lại tức giận gần như mất khống chế.

Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu cô \”có phải hay không anh hai thích chị Gia Lâm\” suy nghĩ này làm đôi mắt to tròn của Hân Hân biến thành hình trăng khuyết. \”chậc chậc.. phải đi chăm sóc thật tốt cho chị dâu tương lai mới được\”.

Hắn lại ngồi suy nghĩ miên man, miệng lẩm bẩm.

-Gia Lâm, phải chi anh gặp được em sớm hơn, thì có lẽ em cũng sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy. Không còn nhà để về?….. vậy cũng tốt ! Nói đến đó hắn lại nở nụ cười hết sức đáng khinh, xoay người bước ra khỏi phòng.

Cô đã ở đây một tháng rồi. Trong một tháng này Hân Hân là người nói chuyện với cô nhiều nhất, Hân Hân tính cách hoạt bát lại rất đáng yêu .

Năm nay đã 16 chỉ nhỏ hơn cô 3 tuổi nên hai người nói chuyện cũng rất hợp nhau. Cha cô ấy là giám đốc của một công ty giải trí nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Năm nay đã hơn 50 tuổi. Nhà chỉ có một người con trai người thừa kế tất nhiên sẽ là Thanh Bình, nhưng hắn chỉ muốn làm một thiếu gia nhàn nhã, thỉnh thoảng mới đến công ty thôi. Lần này ông ấy dẫn phu nhân của mình đi du lịch nên mấy hôm nay hắn đều ở công ty.

-Chị ! đi nhanh đi, hôm nay em dẫn chị ra vườn chơi, ở đó có hồ sen tự nhiên rất to, rất đẹp.

Lúc trước bị thương quá nặng nên trong một tháng này cô chỉ có thể nằm trên giường,bác sĩ Minh Dự lại dùng thuốc tốt nhất nên những vết sẹo gần như biến mất không thấy nữa.

Trong căn biệt thự to lớn này ngoài cô và hai anh em nhà này ra còn có bác sĩ Minh Dự, bác Trần quản gia, cô Lý và cô Hoa giúp việc cùng với ông Năm làm vườn. Hân Hân nắm tay cô kéo ra hồ sen.

Chưa tới nơi đã ngửi được hương sen thoang thoảng hòa lẫn trong không khí, làm cơ thể cũng trở nên khoang khoái dễ chịu hơn. Bước đến hồ sen đập vào mắt là một hồ sen thật to trãi dài. Bao quanh hồ là bờ cở xanh mượt mà, mặt hồ phủ kín một màu xanh, lấp ló những đóa sen hồng, sen trắng. Hương sen nồng nàn lan tỏa theo làn gió mát bay xa, thơm ngát cả một vùng.

Hân Hân thấy cô thất thần nhìn ngắm những đóa sen thì lặng ngắm nhìn cô nở nụ cười thật tươi.

Tiếng còi xe ngoài cổng làm cô bừng tỉnh.

-Chắc anh hai về rồi, chúng ta vào nhà thôi. Cô gật nhẹ đầu, mĩm cười nắm tay Hân Hân đi vào.

Vừa bước vào phòng đã nghe Thanh Bình nói.

-Cô cũng đã ở đây một tháng rồi, bây giờ cô tính tiếp theo phải làm gì chưa?

-Tôi tính ra ngoài tìm việc làm. Cô cúi đầu lí nhí nói.

-Ở đây cũng đang thiếu người giúp việc, hay là cô cứ ở đây đi, coi như trả tiền thuốc suốt một tháng qua. Hắn nói mà mắt cứ đảo vòng vòng không nhìn thẳng cô.

\”anh hai thật đáng khinh, nhà này còn thiếu người giúp việc sao, nói xạo cũng phải tìm lý do chính đáng một chút chớ\” Hân Hân bĩu môi nói thầm.

-Được! cám ơn anh với Hân Hân đã giúp tôi trong thời gian qua.

-Được rồi, ngày mai cô có thể bắt đầu công việc. Nói xong hắn bước nhanh ra ngoài.

-Chị ! đang làm cái gì vậy, thôi bỏ đi,đi ra siêu thị chọn đồ giúp em đi. Hân Hân vừa nói vừa đẩy cô lên lầu. Phòng cô gần phòng Hân Hân.

Cô cảm thấy ở đây mình giúp việc cho người ta nhưng ở lại ở nơi giống chủ nhân thế này cũng không tiện, nên cô xin Triệu thiếu gia đổi lại ở bên ngoài gần nhà kho với Cô Hoa và cô Lý. Nhưng không ai chấp nhận nên đành phải ở đây.

Suốt hai tháng qua cô làm việc ở đây, nhưng hắn chỉ kêu cô nấu đồ ăn rồi dọn dẹp đơn giản, mọi người đối xử với cô rất tốt. Hân Hân luôn làm bạn với cô, đôi khi còn tâm sự hay dẫn đi mua sắm. Hôm qua Hân Hân rủ cô, sáng nay đi siêu thị mua ít đồ. Sẵng tiện chọn dùm cô ấy vài bộ váy, cô nói cô không rành về thời trang nhưng Hân Hân cố chấp bắt cô đi theo. Nhìn đôi mắt tràn đầy hy vọng và chờ mong của cô ấy thì cô cũng không nỡ từ chối.

[…]

-Woa… chị. Lại đây xem nè, bộ này rất đẹp có phải hay không,chị mặc là đẹp lắm đó hay chị thử đi. Hân Hân đôi mắt tỏa sáng, trên tay đang cầm chiếc váy bồng màu trắng ngà,được trang trí bằng những họa tiết những đóa bách hợp trên thân váy,thắc lưng lại có một chiếc nơ to bản màu tím oải hương.

-Thôi, bộ này ..chị thấy không hợp với chị đâu, em mặc đi.\”đùa gì chứ, cô bây giờ là giúp việc cho người ta lương cả năm cộng lại cũng không mua nổi bộ váy này đâu\” đây là siêu thị dành riêng cho những người nổi tiếng hoặc đại gia có tiền, có thẻ mới có thể vào, giá những món đồ ở đây không phải ai cũng mua nổi.

Hân Hân nhìn cô không nói gì chỉ cười tủm tỉm rồi kêu người gói đồ lại.

-Ê ! nhìn kìa,kia có phải là cô Nhật Vy không?một cô gái hô lên.

-A!! đúng rồi là cô Nhật Vy đó, Oa thật xinh đẹp, cô ta bây giờ rất nổi tiếng đó. Cô gái đi bên cạnh cũng hô theo. Người xung quanh bắt đầu xì xầm,bàn tán.

-Chị ! chị nhìn gì vậy? Hân Hân nhìn cô tò mò.

-Cô Nhật Vy đó thật xinh đẹp.

-Gì chớ, sao có thể đẹp bằng chị. Cô ta thích anh hai em hai năm rồi, trong giới giải trí ai mà không biết. Chị nhìn người đi bên cạnh cô ta đi. Ông già kia là chủ đầu tư bộ phim mà cô ta đang đóng đó. Người như vậy mà cũng dám mơ tưởng tới anh hai. Hân Hân chán ghét bĩu môi nói.

-Chúng ta qua bên kia xem đồ tiếp đi. Hân Hân lôi kéo.

Khi đó Nhật Vy vừa nhìn về phía này thấy Hân Hân cô hơi hoảng hốt \”sao cô ta lại ở đây, chết rồi, không biết có thấy mình không nữa,nhưng mà con nhỏ ăn mặc quê mùa kia là ai? sao lại thân thiết với Hân Hân như vậy? \”

-Nhật Vy em sao vậy? ông Hồ Duật Luân hơi lo lắng hỏi.

-Không sao, chúng ta đi tiếp thôi, ở đây đông người không tiện. Cô đẩy bàn tay không yên phận của ông ta ra.
-Chị, chị ở đây đợi em một chút nha, em đi tollet, sẽ quay lại ngay.

-Ừ em đi đi. Gia Lâm mỉm cười nói.

-Anh Luân anh ở đây đợi em chút nha em qua bên kia xíu.

-Ừ !

Trong khi cô đang thẩn thờ nhìn dòng người qua lại,nhân lúc không ai chú ý thì Nhật Vy đã đến trước mặt cô hất hàm nói. Nhưng giọng nói cũng rất nhỏ như sợ người xung quanh nghe thấy.

-Con nhà quê kia mày là ai tại sao lại đi cùng Hân Hân. Lúc trước cô thường lui tới nhà Thanh Bình nhưng suốt mấy tháng qua cô qua nước ngoài quay nên không biết trong nhà đó từ khi nào lại có thêm con nhỏ này.

-Tôi đi cùng Hân Hân thì có liên quan gì đến cô sao ? Gia Lâm cau mày.

Mặc dù cô ta là minh tinh nổi tiếng, nhưng nói chuyện kiểu này thì cũng thật khó nghe, cô có làm gì đâu sao vừa gặp đã chán ghét cô rồi.

-Tao không cần biết mày là ai, nhưng tốt nhất cút xa Hân Hân ra.

Ai mà không biết Thanh Bình rất thương cô em gái này,nếu có thể thân với nó thì việc tiếp cận Thanh Bình cũng dễ dàng hơn, con nhỏ này lại xinh đẹp như vậy,càng nhìn càng không vừa mắt.

-Con nhỏ nhà quê này, mày dám ăn nói với tao như vậy?

Nhật Vy nhìn cô với ánh mắt ghen ghét, nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý, bỗng dưng cô ta lại té ngã xuống sao đó khóc lóc hô lên.

-Cô kia tôi không quen không biết cô sao lại xô tôi ngã như vậy ?

Cô thấy cô ta ngã nên vừa định đến đỡ lên thì nghe nói như vậy, bỗng chốc cứng đờ người, mờ mịt nhìn xung quanh.

Người xung quanh nghe tiếng hét liền bu lại chỉ chỏ.

-Chắc là antifan chớ gì .Người thứ nhất nói.

-Chắc ghen tỵ người ta nổi tiếng quá hay thù oán cá nhân gì rồi sao. Người thứ hai lên tiếng.

Mọi người bắt đầu bàn tán chỉ trích Gia Lâm, cô bàng hoàng không biết gì, giật mình nhìn lại cô kia đang khóc lóc được người khác đỡ lên thì cô mới phát hiện mình bị người ta tính kế. Cô ão não, sao dạo này đầu óc mình lại chậm chạp như vậy, giờ mới nghĩ ra.

Bây giờ có giải thích thế nào thì cô vẫn là người chịu thiệt. Cô ta là minh tinh nổi tiếng còn cô chỉ là giúp việc cho nhà Hân Hân. Ai sẽ tin cô nói. Cô run run không biết làm sao thì từ trong đám đông Thanh Bình xuất hiện nắm lấy tay cô.

-Gia Lâm em không sao chứ ?.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN