Thời gian có đi không về?
Chương 10: Cô ấy thật sự rất tốt
“Cậu tỉnh rồi sao!”
Chí Duy uể oải ưỡn người khiến chiếc áo của Bảo Ngọc rơi xuống. Anh trầm lặng cầm chiếc áo, toàn thân áo phủ một màu trắng, bên trong được lót thêm một lớp lông mềm mại. Đặc biệt là mùi hương trên áo, nhẹ nhàng, trầm ấm khiến anh có cảm giác như Bảo Ngọc đang ở đây chứ không phải chỉ có chiếc áo của cô.
“Của Bảo Ngọc.” Trí Viễn nhẹ giọng nói.
Chí Duy hờ hững gật đầu, anh làm sao mà không biết áo này là của cô. Anh đã đứng gần cô rất nhiều lần, mùi hương của cô anh không còn xa lạ nữa. Chỉ là không biết dựa vào đâu mà anh chắc chắn cô sẽ xuống nhà nếu như thấy anh còn ở dưới.
“Cậu… Đã quên Thiên Tú chưa?” Trí Viễn thấp giọng hỏi.
Chí Duy không trả lời, ngay cả bản thân anh còn không rõ anh đã quên Thiên Tú chưa.
Trí Viễn đợi một lúc lâu vẫn không thấy Chí Duy trả lời, anh nhàn nhạt nói: “Nếu cậu chưa quên được cô ấy thì đừng làm tổn thương người con gái khác!” Anh mím môi nói thêm: “Tôi không biết đối với người khác Bảo Ngọc sẽ đối xử thế nào! Nhưng với cậu, cô ấy thật sự rất tốt.”
Chí Duy vẫn im lặng như vậy, anh chỉ nhẹ nhàng khởi động xe rồi lái đi. Anh rất muốn xác định tình cảm của anh đối với cô rốt cuộc là gì, nhưng chỉ cần thấy cô anh lại nhớ tới Thiên Tú.
Do hôm qua uống khá nhiều, Kiến Linh bây giờ mệt mỏi khắp người, cơ thể cô mềm nhũn không chút sức lực. Bảo Ngọc từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một chén cháo trắng và một ly nước chanh ấm.
“Kiến Linh! Em mau dậy ăn một chút đi!” Bảo Ngọc vừa nói vừa đặt tô cháo và ly nước xuống bàn bên cạnh giường.
Kiến Linh thật sự mệt mỏi, cô không còn hơi sức ngồi dậy, vẫn nằm yên. Thấy cô như vậy Bảo Ngọc liền vén các sợi tóc đang vương trên mặt Kiến Linh rồi dùng tay massage vùng thái dương cho cô.
“Con đi làm đi! Để dì làm cho.” Bà Vương từ ngoài cửa bước vào.
Bảo Ngọc nhìn đồng hồ để bàn của Kiến Linh, cô thấy cũng đã đến giờ nên đi làm. Cô đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra tới cửa nhà, mọi thứ trước mắt cô đột nhiên mờ nhạt, mất thăng bằng cô liền ngả mình vào cửa. Dì Hạ đang lau nhà hoảng hốt chạy tới đỡ cô: “Con không sao chứ?”
Cô nhắm mắt, lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần: “Chắc dạo này con hay thức khuya nên chóng mặt vậy thôi!” Thấy dì Hạ sắc mặt lo sợ cô liền mỉm cười nói thêm: “Con thật sự không sao!”
Dì Hạ chau mày, từ tốn nói: “Dì thấy sắc mặt con rất kém… Con nên đến bệnh viện xem sao!”
Đôi môi nhợt nhạt của Bảo Ngọc cong lên, cô nhẹ nhàng nói: “Con biết rồi!”
Nói rồi cô nhẹ nhàng bước tới ngồi vào xe, nhanh chóng rời đi.
Vừa lên tới Công Ty cô đã chứng kiến những ánh mắt miệt thị của mọi người.
“Đúng là loại người không ra gì, sao lại ôm ấp đàn ông như vậy chứ.” Một nhân viên nữ vừa cầm điện thoại vừa buông lời khinh miệt nhìn cô.
“Đứng trước nhà mình mà còn dám làm chuyện này thì nói gì đến chuyện ghê tởm hơn.”
“Tôi còn nghe nói cô ta và Chủ tịch Dương trong phòng làm việc rất lâu mới ra… Có khi nào là làm chuyện đó để đổi lấy đơn hợp đồng không?”
“Hợp đồng thì chưa thấy đâu! Danh tiếng công ty đã bị cô ta phá hoại.”
Bảo Ngọc chau mày nhìn đám người trước mặt tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cô chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra chỉ đành đi nhanh về phòng làm việc.
“Tôi nghe đây Tiểu Mỹ!” Bảo Ngọc vừa bước tới bàn làm vừa nghe điện thoại.
“Bảo Ngọc… Cậu mau mở trang nhất của báo online xem đi!” Tiểu Mỹ hốt hoảng nói.
Bảo Ngọc lộ rõ vẻ hoảng hốt trên mặt, cô đi nhanh đến bàn làm việc, nhanh tay mở máy tính làm việc. Đập vào mắt cô là bài viết có kèm hình ảnh cô đang cởi áo ngoài của mình đắp cho Chí Duy, do ảnh chụp đối diện nên không hề thấy mặt Chí Duy, chỉ thấy bàn tay cô đang được anh nắm chặt, tư thế rất ám muội.
Bảo Ngọc một tay lăn chuột máy tính, một tay siết chặt điện thoại. Cô chau mày suy nghĩ rốt cuộc ai là người đứng sau chuyện này. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì ông Lâm đột nhiên đẩy mạnh cửa, sắc mặt tái xanh, hùng hùng hổ hổ tiến tới phía cô. Cô biết vì sao ông Lâm như vậy liền đứng lên vội vàng giải thích: “Ba!..” Cô còn chưa kịp nói đã bị ông Lâm bạt một cái vào mặt: “Mày còn dám nói!”
Bảo Ngọc bị đánh đến choáng váng, cô mất thăng bằng ngã xuống đất, bên tai như có tiếng ong kêu, trên mặt đau rát. Một cái tát đó như thể chưa làm ông nguôi giận, ông càng phẫn nộ, lớn tiếng vứt tờ báo trước mặt cô: “Mày xem mày đã làm gì? Chỉ vì chuyện tốt mày làm, mà bây giờ ai ai cũng biết thiên kim đại tiểu thư của Lâm thị là loại con gái không biết sĩ diện, không có lòng tự trọng!”
Mỗi một lời ông nói ra như một mũi kim đâm thẳng vào tim cô vậy. Cô cuống quýt đứng lên níu tay ông Lâm giải thích: “Ba! Ba nghe con nói, đó là Chí Duy, con và anh ta không xảy ra bất cứ chuyện gì cả… Hôm qua… Hôm qua anh ta…”
Ông Lâm giận đến xanh mặt: “Mày xuống mà giải thích với đám phóng viên trước công ty. Mày biết Dương Chí Duy là người thế nào không? Mày nói ra người ta sẽ tin sao? Xã hội bây giờ không có giấy trắng mực đen rõ ràng thì sẽ không có bất cứ người nào tin mày!”
Bảo Ngọc cố gắng chôn tiếng nấc vào lời giải thích: “Phải rồi! Lạc Trí Viễn, anh ta có thể làm chứng, lúc đó con có nhờ anh ta đến đưa Chí Duy về.”
Vốn dĩ cô nghĩ lời giải thích này có thể khiến giảm đi sự tức giận trong lòng ông Lâm, không ngờ lại càng khiến ông điên tiết: “Mày!… Mới cho mày làm việc mấy ngày mà quan hệ giao tiếp của mày cũng rộng quá chứ! Quen cả con trai của tập đoàn Ninh Lạc rồi sao?”
Cô chau mày gắng gượng không cho nước mắt rơi, cô cắn chặt môi suy nghĩ, rốt cuộc cô đã làm nên tội gì mà khiến ba lại cay ghét cô như vậy. Ba cũng giống như những người ngoài, không chịu nghe cô giải thích.
Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu sau đó cúi gập người xin lỗi ông Lâm, cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!