Thời gian có đi không về?
Chương 9: Cô từng yêu ai chưa?
“Anh vẫn ổn chứ? Khi nãy tôi thấy anh uống khá nhiều!” Bảo Ngọc ngập ngừng hỏi.
Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra: “Cô từng yêu ai chưa?”
Bảo Ngọc thoáng bất ngờ nhưng cuối cùng chỉ trả lời vỏn vẹn: “Chưa từng!”
Anh lại trầm mặc, tiếp tục lái xe. Khi thốt ra câu hỏi đó anh mới cảm thấy mình thật buồn cười, anh nhớ Thiên Tú đến nỗi nhầm tưởng Bảo Ngọc là cô ấy rồi sao. Nhưng về phần Bảo Ngọc, dù cô không hiểu tại sao anh lại hỏi cô như vậy, nhưng có thể điều duy nhất cô hiểu đó là anh đã yêu ai rồi và có lẽ anh yêu người đó rất nhiều.
Khi tới Lâm Gia, Bảo Ngọc quay sang nói với anh: “Cảm ơn! Anh về nhà cẩn thận.” Nói rồi cô dìu Kiến Linh xuống xe rồi đi vào nhà.
Chí Duy vẫn không đi, anh vẫn ở đó nhìn theo bóng lưng Bảo Ngọc cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa. Anh nhếch miệng tự chế giễu chính bản thân mình: “Chí Duy ơi Chí Duy! Cô ấy là Lâm Bảo Ngọc! Không phải Thiên Tú, không lẽ chỉ vì khuôn mặt mà bản thân mày không quên được… Định tổn thương người con gái này sao?” Anh bất lực dùng tay che mặt ngả đầu ra sau ghế.
Bảo Ngọc đưa Kiến Linh về phòng, đỡ cô ấy nằm xuống giường, Kiến Linh không làm loạn nữa mà nghe lời nằm xuống theo sự dìu dắt của Bảo Ngọc. Bảo Ngọc kéo chăn đắp lên cho Kiến Linh rồi mệt mỏi về phòng.
Sau khi gội đầu, cô lấy khăn lau tóc rồi bước từ từ về hướng cửa sổ. Bảo Ngọc bất ngờ khi thấy xe anh vẫn dừng trước cổng nhà mình: “Anh ta chưa về sao?” Cô tự hỏi bản thân.
Đứng quan sát một lúc, Bảo Ngọc thấy anh vẫn chưa đi, cô quyết định xuống nhà xem anh xảy ra chuyện gì. Cô bước tới gần xe anh, nhìn vào trong thấy anh đã thiếp đi nhưng cửa sổ vẫn mở: “Không phải bị cảm rồi chứ?” cô đưa tay đặt lên trán anh vì cô nghe nói người uống rượu rất dễ bị cảm mà trời về khuya lại lạnh thế này.
Cô đặt một tay lên trán mình, tay còn lại đặt lên trán anh. Trán anh nóng hơn cô nhiều, thoáng lo lắng cô liền cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người anh. Bất chợt anh nắm lấy tay cô, thủ thỉ nói: “Đừng đi!”
Lúc này anh như đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng đã kịp bám lấy thứ hy vọng duy nhất. Anh nắm chặt tay cô như sợ chỉ cần nới lỏng một tí cô sẽ lại bỏ rơi anh. Tư thế hiện giờ của cô thật sự rất khó coi, tay thì bị anh nắm lấy, cơ thể lại ở ngoài xe, cô rối rắm không biết làm sao, đột nhiên cô nhìn thấy điện thoại của anh liền cố gắng với lấy.
Khi lấy được điện thoại, cô bấm vào danh bạ, thật sự anh không lưu số nào cả, hết cách cô chỉ biết gọi vào số gần đây nhất.
“Giờ cậu còn gọi cho tôi sao?” Người bên đầu dây vui vẻ nói.
“Xin lỗi! Anh có thể tới đón Chí Duy không?” Cô ngập ngừng đáp.
“Cô Lâm!?” Người bên đầu dây nghi hoặc hỏi.
Bảo Ngọc không quan tâm vì sao người đó nhận ra mình chỉ lo lắng nhìn người bên cạnh, chau mày nói: “Anh có thể tới đón anh ấy không? Anh ấy không được khỏe!”
“Được! Giờ hai người đang ở đâu?”
“Anh ấy đang ở trước cổng Lâm gia… Phiền anh tới nhanh một chút!” Bảo Ngọc bối rối nói.
“Được!”
Nói rồi, Bảo Ngọc tắt điện thoại để lại vào túi cho anh. Chí Duy ngủ như một đứa trẻ, hơi thở cứ nhẹ nhàng phả đều bên má cô, tay anh cứ nắm chặt tay cô không buông. Nếu như bình thường với khoảng cách này, tim Bảo Ngọc chắc chắn đập rất nhanh nhưng hiện giờ cô lại vô thức nhìn anh. Mái tóc anh rơi xuống phủ nhẹ bên chân mày, cô bất giác giở trò con nít, đưa bàn tay thon dài vén mái tóc của anh. Lúc này anh thật sự rất đẹp, cô thoáng suy nghĩ ngay cả khi ngủ thì ra anh cũng đẹp như vậy.
“Lâm Bảo Ngọc!” Người đàn ông vừa nãy bước tới.
“Anh Lạc?” Bảo Ngọc chau mày nhìn anh.
“Thật ngại quá! Do không biết rõ đường… Nên anh đến hơi trễ.” Anh cười cười nói.
Bảo Ngọc mỉm cười: “Không sao, anh đưa anh ấy về giúp em!”
Lạc Trí Viễn nhìn hai người trước mặt rồi nhàn nhạt nói: “Sao em không đánh thức cậu ấy?”
Bảo Ngọc cắn nhẹ môi trầm lặng quan sát người đàn ông bên cạnh: “Anh ấy có vẻ rất mệt mỏi.” Lúc ngủ mà đôi lông mày của anh vẫn dính chặt vào nhau như vậy, có lẽ anh thật sự mệt mỏi, cô nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ vài vòng trên trán anh. Có lẽ điều đó khiến anh dễ chịu, được một lúc lông mày anh cũng dần giãn ra, tay anh cũng nới lỏng tay cô.
Lạc Trí Viễn im lặng nhìn Bảo Ngọc, thật sự nhìn Chí Duy và cô như vậy anh có chút khó chịu. Không phải anh ghen tị, chỉ là anh sợ cô sẽ thích Chí Duy.
“Chí Duy ngồi đó làm sao anh có thể lái xe đưa cậu ta về được!?” Lạc Trí Viễn cười cười.
“Hay anh vào xe ngồi cùng anh ấy đi… Đợi khi anh ấy tỉnh thì anh cùng anh ấy lái xe về!” Bảo Ngọc mím môi đáp.
“Em xem! Anh ta thì ấm áp như vậy!” Trí Viễn chỉ vào áo mình nói thêm: “Còn anh chỉ có một chiếc áo!”
Bảo Ngọc bật cười: “Cũng được! Vậy anh cứ về đi… Để anh ấy ở đây!”
“Cậu ta đúng là có phúc hưởng! Đi đâu cũng được người khác giúp đỡ.” Trí Viễn lắc đầu thở dài: “Thôi thì anh đành vào trong ngồi vậy.”
Bảo Ngọc cười cười, cô chầm chậm rút tay mình ra khỏi bàn tay anh. Cô đợi Trí Viễn vào xe rồi xoay người đi vào nhà.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!