Thời gian có đi không về? - Chương 11: Bảo Ngọc là bạn gái tôi!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Thời gian có đi không về?


Chương 11: Bảo Ngọc là bạn gái tôi!


Bỏ mặc những ánh mắt khó coi của mọi người trong công ty, Bảo Ngọc nhanh chân bước về phía cửa, vừa ra ngoài đã bị đám người phóng viên chặn lại.

“Cô Lâm! Cô hãy giải thích về hình ảnh này đi ạ!”

“Cho hỏi! Vết đỏ trên mặt cô là sao? Có phải chủ tịch Lâm vừa đánh cô không ạ?”

“Cô Lâm! Người đàn ông trong ảnh có phải con trai nhà quyền quý không? Cô làm ơn nói gì đi ạ!”

Bọn họ chen chúc xô đẩy nhưng vẫn cố giữ cho bằng được Bảo Ngọc. Chưa lúc nào cô mệt mỏi như bây giờ, cô nắm chặt hai tay vừa muốn đánh lại đám người phóng viên vừa cố gắng khuyên bản thân giữ bình tĩnh. Bất chợt một thân hình cao lớn che chắn trước mặt cô.

“Người đàn ông trong ảnh là tôi!” Dương Chí Duy lớn giọng gằn từng chữ.

Bảo Ngọc như một đứa trẻ bị một đám người hắt hủi nhưng sau tất cả lại được che chở bởi người cô thể không ngờ tới.

Cảm thấy chưa làm hài lòng đám phóng viên, anh tức giận nói thêm: “Bảo Ngọc là bạn gái tôi!”

Câu nói của anh khiến phóng viên lẫn mọi người trong Lâm thị đều bất ngờ. Đặc biệt là Bảo Ngọc, cô ngơ ngác nhìn anh, trăm ngàn lần cô cũng không nghĩ anh sẽ nói vậy.

Chí Duy trừng mắt nhìn từng người phóng viên, cảm thấy không ai dám nói gì nữa anh liền quay người lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của Bảo Ngọc. Cô vẫn vậy, vẫn ngơ ngác nhìn anh. Sâu thẳm trong đôi mắt cô, anh cảm nhận được điều gì đó. Là cảm động, là vỡ òa hay chỉ đơn giản là vui mừng khi được một người thay mình lên tiếng giải thích.

Chí Duy mím môi, đưa tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, anh thấp giọng: “Anh đưa ra em ra khỏi đây!”

Đôi mắt Bảo Ngọc giờ đây chứa đầy nước nhưng chưa có sự cho phép của cô vẫn chưa có giọt nào rơi ra khỏi khóe mắt. Thấy cô không trả lời, anh biết cô đã đồng ý liền kéo cô ra khỏi đám đông. Bọn người phóng viên liền tách ra hai bên cho hai người Chí Duy và Bảo Ngọc.

Anh đưa cô lên xe rồi nhanh chóng khởi động xe, lái ra khỏi Lâm Thị trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Chí Duy chạy hết đường này đến đường khác, không hề có điểm dừng. Anh cứ chạy như vậy, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang Bảo Ngọc, cô vẫn lặng im như vậy, hai tay cô nắm chặt vào nhau. Chạy được một lúc, anh dừng xe trên một đường cầu.

“Sao vậy? Bị anh làm cảm động đến không nói nên lời rồi sao?” Chí Duy nửa thật nửa đùa quay sang hỏi cô.

Bảo Ngọc cắn chặt đôi môi đỏ hồng của mình, rất lâu sau đó cô quay sang nhìn Chí Duy, vô tư nở nụ cười với anh. Đó sẽ là nụ cười cực kì xinh đẹp nếu bên má của cô không có vết đỏ. Cô cười để lộ hàm răng trắng ngà nhưng Chí Duy lại không chú ý đến nụ cười đó. Anh chau mày, đưa tay chạm vào vết đỏ bên má của cô. Sống mũi cô chợt cay, đôi mắt long lanh chứa đầy nước nhưng cô vẫn cố gắng để nước mắt không rơi. Cô né tránh bàn tay của anh, quay mặt đi nơi khác tiếp tục cắn chặt đôi môi đã sưng của mình.

Chí Duy không kiềm được, anh vươn tay ôm lấy Bảo Ngọc vào lòng. Như có điểm tựa, cô nheo mắt khiến hai hàng lệ rơi khỏi khóe mắt, nhưng đôi môi vẫn cắn chặt. Bàn tay Chí Duy khẽ vỗ lên lưng cô, anh thấp giọng nói: “Muốn khóc hãy khóc thật to! Khóc được rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.” Câu nói này của anh khiến tâm trạng cô càng chùng xuống. Bảo Ngọc buông đôi môi đã sưng đỏ, bật khóc thành tiếng.

Lúc này, anh bất giác suy nghĩ vì sao lúc đầu anh lại nghĩ cô giống Thiên Tú? Thiên Tú của anh sẽ khóc khi buồn, sẽ cười khi vui, sẽ không đè nén tâm sự trong lòng. Còn Bảo Ngọc, cô không như vậy, dù lòng cô có vỡ nát ra thành hàng trăm mảnh vụn thì cô vẫn cười, ngay cả khóc cô cũng cười.

Dần dần cô khóc nức nở như một đứa trẻ, cô ghét ba cô vì ba không chịu tin cô, cô ghét đám người phóng viên vì họ chèn ép cô, cuối cùng cô ghét anh… Vì anh khiến cô trở nên yếu đuối.

Bảo Ngọc khóc ướt một mảng áo của Chí Duy, anh ôm cô cho tới lúc cô khóc sụt sùi. Suy nghĩ một lúc, anh nhẹ nhàng đẩy vai cô ra, anh đưa tay chạm vào vết đỏ, nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?”

Cô hít mạnh một cái ngăn không cho nước mũi chảy, mím môi lắc đầu. Cô lùi người ra khỏi vòng tay anh. Anh hơi ngỡ ngàng nhưng cũng lấy lại dáng vẻ bình thường.

“Anh đưa em về?” Anh chau mày hỏi.

Cô liền lắc đầu, mím môi nói: “Anh đưa em tới Cô nhi viện được không?”

Anh nhàn nhạt gật đầu rồi khởi động xe đưa cô tới cô nhi viện. Khi đến trước cổng, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ bình thường rồi quay sang nói với anh: “Cảm ơn!”. Nói rồi cô bước xuống xe, đi thẳng vào cổng.

“A! Chị Bảo Ngọc” Một bé gái vui mừng chạy đến ôm Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc đi từ xa đã thấy, cô liền ngồi xuống dang tay thuận thế ôm đứa bé vào lòng.

Những đứa trẻ khác thấy Bảo Ngọc liền chạy tới ríu rít nói chuyện với cô.

“Chị Bảo Ngọc! Lâu rồi chị chưa nấu cho tụi em ăn!” A Nhiên nhõng nhẽo nói với Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc cười cười, bồng A Nhiên lên: “Được! Hôm nay chị Bảo Ngọc sẽ nấu thật nhiều món ngon cho các em!”

Cô vừa nói xong bọn trẻ liền hoan hô vui mừng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN