Thời gian có đi không về? - Chương 13: Về Thượng Hải
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
93


Thời gian có đi không về?


Chương 13: Về Thượng Hải


Bảo Ngọc mệt mỏi thả cả người mình vào giường, thấy tấm hình mẹ mình đặt trên bàn, cô đưa tay với lấy.

“Mẹ ơi! Giờ con phải làm sao đây?” Cô đưa tay vuốt khuôn mặt của mẹ mình trong hình: “Sao họ cứ phải dồn con vào đường cùng vậy hả mẹ?” Cô ủ rũ nói thêm: “Mẹ mà có ở đây… Sẽ không để con bị bất cứ ai bắt nạt phải không mẹ?”

“Con chuyển về Thượng Hải ở với ông bà ngoại mẹ nhé!?”

“Con sẽ chăm sóc cho ông bà! Con sẽ kiếm việc làm và tự khởi nghiệp bằng chính đôi tay của mình.”

Bảo Ngọc cứ nằm trên giường hỏi mẹ mình hàng loạt các câu hỏi như vậy. Một lúc sau, cô đứng dậy bước tới tủ lấy vali, cô lấy tất cả quần áo, những thứ là của mình xếp vào vali. Sau khi xong, cô kéo vali xuống nhà.

Vừa bước xuống phòng khách, Bảo Ngọc thấy ông Lâm đang ngồi đọc báo còn bà Vương đang ngồi uống trà. Cô mím môi, bước tới ngồi vào ghế.

“Thưa ba!” Cô nhẹ giọng.

Ông Lâm vẫn dửng dưng đọc báo, không hề có ý định trả lời Bảo Ngọc. Đợi một lúc thấy ông Lâm vẫn im lặng cô mới mím môi, nhẹ giọng nói: “Xin phép ba cho con về Thương Hải.”

Bà Vương nghe xong liền cười thầm trong lòng vì cuối cùng bà cũng đuổi được Bảo Ngọc ra khỏi Lâm gia, nhưng ngoài mặt bà vẫn tỏ ra quan tâm: “Con về đó làm gì có ai chăm sóc cho con!?”

Bảo Ngọc nhìn vào gương mặt của bà Vương, cô không mảy may nở một nụ cười, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ông bà ngoại con đang ở đó, sẵn tiện con về chăm sóc hai người họ.”

Bà Vương lại vươn tay cầm lấy bàn tay của Bảo Ngọc, chau mày hỏi: “Về đó con làm gì có việc làm?”

Bảo Ngọc rụt rè rút tay về, hiện giờ cô thật sự rất ghê sợ bà Vương, cô mạnh dạng nói: “Con sẽ đi xin việc làm!”

“Nhưng mà…” Bà Vương chưa nói xong liền bị ông Lâm chen lời: “Cứ việc để nó về! Anh không quản nó nổi thì đem về cho ông bà ngoại nó quản!”

Cô bất giác nhìn ba mình với ánh mắt bất ngờ xen lẫn thất vọng, cô cảm thấy hình như trong mắt ông Lâm cô là đứa con gái hư hỏng hay sao đó. Cô không mong ba giữ mình lại nhưng ít nhất ba cô nên nói câu nào đó nhẹ nhàng hơn. Cô liếm đôi môi khô của mình, đôi mắt long lanh đã chứa nước, cô gật gật đầu rồi đứng dậy: “Thưa ba con đi!”

Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài cửa, ông Lâm liền đặt mạnh tờ báo xuống bàn, đứng thẳng dậy, gằn từng chữ: “Nếu hôm nay con dám đi thì đừng cho ba thấy cái ngày con quay về đây xin tiền.”

Bảo Ngọc đang đi, nghe ông Lâm nói vậy cô khẽ cười, một nụ cười chua chát, cô từ tốn nói: “Ba yên tâm! Con sẽ cố gắng làm việc để khẳng định sức lực của mình!” Nói rồi cô bước thẳng ra ngoài.

Ông Lâm giận xanh mặt nhìn theo bóng lưng của cô. Bảo Ngọc đi bộ ra tới đường quốc lộ, cô không thấy buồn chỉ thấy nhẹ lòng vì cuối cùng cô cũng thoát ra được nơi đó. Bây giờ cũng đã tối, cô không biết nên đi đâu nhưng chợt nhớ tới Tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ và Bảo Ngọc quen nhau khi học cấp hai. Bảo Ngọc từ nhỏ đã học võ thêm việc có là con gái nhà có địa vị nên không hề bị ai bắt nạt. Ngược lại, Tiểu Mỹ ở Bắc Kinh chỉ có một mình còn ba mẹ cô ở quê nhà. Hoàn cảnh gia đình khá vất vả nên cô có phần tự ti, có lần cô bị bạn bè trong lớp bắt nạt chính Bảo Ngọc là người giúp cô ấy. Từ đó, họ thường nói chuyện tâm sự với nhau, lâu dần họ trở thành bạn thân và chơi với nhau đến tận ngày hôm nay.

Suy đi nghĩ lại, Bảo Ngọc quyết định đến nhà Tiểu Mỹ, cô liền vẫy tay gọi taxi. Từ nhà cô đến nhà Tiểu Mỹ mất khoảng mười lăm phút. Tiểu Mỹ sống ở khu chung cư, cô làm nhân viên phục vụ cho một quán bar. Bảo Ngọc đưa tay xem đồng hồ, cô nghĩ giờ này có lẽ Tiểu Mỹ vừa đi làm về chắc cũng chưa kịp ăn gì. Cô nhờ chú taxi ngừng lại một chút để cô vô mua một số nguyên liệu chuẩn bị cho buổi tối.

Do đi làm từ sáng đến hơn mười một giờ tối, Tiểu Mỹ vừa về đến nhà đã buông người, nằm ngay xuống giường. Cô mệt mỏi nhắm mắt một tí thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô thoáng giật người vì cô cũng không thân thiết với mọi người ở đây thêm nữa giờ này cũng đã trễ rồi mà lại có người gõ cửa. Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, Tiểu Mỹ cũng lấy lại bình tĩnh bước về phía cửa.

Vừa mở cánh cửa, Tiểu Mỹ đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Ngọc, tay cô ấy còn cầm vali và mấy bị thức ăn. Tiểu Mỹ tròn xoe mắt nói: “Bảo Ngọc!”

“Cậu muốn mình chết cóng ngoài này sao?” Bảo Ngọc vừa run vừa nói.

Nghe câu nói của Bảo Ngọc, Tiểu Mỹ vội vàng kéo tay Bảo Ngọc vào nhà, vì hiện giờ cũng đã khuya, thời tiết bên ngoài rất lạnh.

Vừa vào tới nhà Bảo Ngọc liền để vali và bị thức ăn xuống bàn, cô đưa hai tay chà xát vào nhau, đôi môi run run nói: “Sao lại lạnh vậy chứ!”

Tiểu Mỹ cười cười nhìn Bảo Ngọc, cô đi rót một ly nước ấm.

“Ngọn gió nào lại đưa Lâm tiểu thư đến đây!” Tiểu Mỹ ngồi xuống bên cạnh Bảo Ngọc, đưa ly nước cho cô ấy.

Bảo Ngọc liếc nhìn cô bạn thân của mình, đưa tay lấy ly nước: “Không có ngọn gió nào cả, Lâm tiểu thư cảm thấy nhớ Tiểu Mỹ nên đến thăm cô ấy!”

Tiểu Mỹ bật cười: “Cậu nghĩ mình là đồ ngốc sao?” Cô đưa tay chỉ về phía vali: “Đến vali cũng xách theo luôn rồi!”

Bảo Ngọc thở dài một cái, cô vùi mình vào lòng Tiểu Mỹ, thấp giọng nói: “Mình thoát khỏi nơi đó rồi!”

Tiểu Mỹ chậm rãi vỗ lên lưng Bảo Ngọc: “Bác Lâm đuổi cậu sao?”

Bảo Ngọc nhanh nhẹn lắc đầu: “Mình tự đi!”

“Vậy giờ cậu tính ở đâu?”

“Vài ngày nữa mình sẽ về Thượng Hải, thời gian này chắc làm phiền cậu rồi!”

Tiểu Mỹ nhướng mày nói: “Làm phiền gì chứ! Giữa mình và cậu còn phải khách sáo vậy sao?”

Bảo Ngọc vô tư cười trong lòng Tiểu Mỹ, được một lúc cô đẩy người mình ra khỏi người Tiểu Mỹ, vui vẻ nói: “Cậu ăn gì chưa? Vừa nãy mình mới mua một ý đồ cho cậu.”

Tiểu Mỹ uể oải ngả người ra ghế: “Mình mới đi làm về…”

Bảo Ngọc liếc nhìn cô bạn lười biếng của mình: “Được rồi! Cậu mau ngồi dậy đi tắm đi. Mình sẽ nấu bữa tối cho cậu.”

Tiểu Mỹ nghe xong liền bật người ngồi dậy, tính trẻ con lại bộc phát: “Cậu nói thật chứ?”

Bảo Ngọc nhướng mày: “Tất nhiên là thật rồi!”

Nghe Bảo Ngọc đính chính lại, Tiểu Mỹ vui vẻ đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm. Bảo Ngọc đứng dậy lấy túi nguyên liệu tiến hành làm bữa tối.

Nhà Tiểu Mỹ tuy không rộng rãi, nhưng vẫn có thể gọi là thoải mái. Vẫn có nhà bếp, phòng khách và cả phòng ngủ. Lúc Bảo Ngọc nấu xong bữa tối, Tiểu Mỹ cũng đã tắm xong, họ bắt đầu dùng bữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN