Thời gian có đi không về?
Chương 16: Là bạn thôi
“Lâm tiểu thư! Tôi có thể mời em điệu này chứ!?” Lạc Trí Viễn hơi cúi người, đưa bàn tay thon dài của mình tới trước mặt Bảo Ngọc dịu dàng nói.
Bảo Ngọc đưa mắt nhìn Kiến Linh, cô trầm mặc một lúc rồi lại mím môi rồi nở nụ cười trong trẻo: “Rất hân hạnh!” Vừa dứt lời, Bảo Ngọc liền đặt bàn tay trắng trẻo, mềm mại của mình vào lòng bàn tay của Trí Viễn.
Trí Viễn nở nụ cười hài lòng rồi dìu Bảo Ngọc ra vị trí thích hợp.
Kiến Linh bước tới bên cạnh Chí Duy, cô quay người lại nhìn về phía Bảo Ngọc và Trí Viễn. Cô uống một ngụm rượu rồi nhíu mày hỏi: “Anh để bạn gái mình khiêu vũ với người đàn ông khác như vậy sao?”
Chí Duy bỏ một tay vào túi, anh nghiêng nhẹ đầu, đưa đôi mắt phượng quan sát khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Ngọc rồi lại đảo mắt nhìn ly rượu trên tay, anh hờ hững đáp: “Là bạn thôi!” Nói rồi anh uống hết ly rượu.
Kiến Linh liền nhoẻn miệng cười: “Xem ra em vẫn còn cơ hội!”
Chí Duy hơi ngẩn người vì câu nói thẳng thắn của Kiến Linh nhưng lại nhanh chóng nhếch môi cười. Anh đặt ly rượu lên bàn, đưa tay về phía Kiến Linh: “Tôi có thể mời cô điệu này chứ?” Nói rồi Chí Duy mới thấy mình thật buồn cười, anh làm vậy để làm gì chứ? Muốn Bảo Ngọc ghen sao? Anh tự dằn vặt trong lòng.
Kiến Linh lúc này cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, cô không nghĩ anh sẽ mời cô khiêu vũ, nét vui mừng không hề được cô kìm lại mà thoải mái biểu lộ cho anh biết. Kiến Linh đặt ly rượu lên bàn rồi nhanh chóng đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh.
Nói rồi Chí Duy dìu Kiến Linh đến vị trí mình cần, tay anh nhẹ đặt lên chiếc eo thon nhỏ của cô. Kiến Linh bây giờ thật sự rất vui, cô còn mong thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này. Bảo Ngọc thấy Kiến Linh và Chí Duy khiêu vũ với nhau, khóe miệng cô khẽ nở nụ cười mỉm nhưng có phần gượng gạo.
Trí Viễn tất nhiên sẽ cảm nhận được điều đó, anh im lặng quan sát người con gái trước mặt, người con gái đã khiến anh rung động từ lần gặp đầu tiên. Một lúc lâu, anh thấp giọng hỏi: “Em với Chí Duy?”
Bảo Ngọc chớp nhẹ mắt vài cái như để suy nghĩ câu trả lời, nhưng được một lúc cô khẽ cong đôi môi đỏ của mình ngước mặt lên nhìn Trí Viễn: “Khi đó là anh ấy chỉ muốn giúp em!”
Trí Viễn nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của người con gái đối diện: “Em thật sự thích cậu ấy!?”
Bảo Ngọc hơi ngẩn người một phần vì câu hỏi của Trí Viễn, một phần vì cô cảm nhận được đầu óc mình bất chợt choáng váng. Cô tự dưng không đủ sức để khiêu vũ mà thay vào đó là đôi chân mềm yếu của mình đang muốn khuỵu xuống. Bảo Ngọc cố gắng nắm chặt bàn tay của Trí Viễn để giữ thăng bằng cho mình nhưng lại thấy mọi vậy xung quanh đều mờ nhạt.
Đôi môi Bảo Ngọc nhanh chóng đã tái nhợt, hàng mi dài buông xuống, bóng tối nhanh chóng bao trùm trước mắt cô. Giọng nói cuối cùng còn lưu lại trong nhận thức của cô chính là tiếng hoảng hốt của Trí Viễn: “Bảo Ngọc! Bảo Ngọc!”
Chí Duy thấy Bảo Ngọc ngã xuống liền nhanh chóng chạy tới trong sự ngỡ ngàng của Kiến Linh và mọi người trong đại sảnh. Cô có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho Bảo Ngọc, cô thật sự đã trở nên hẹp hòi như vậy, ngay cả khi chị mình đột nhiên ngất xỉu cô vẫn không ngừng đố kị.
Chị Duy chạy tới bên Bảo Ngọc, thấy khuôn mặt kém sắc của cô lòng anh bỗng thắt lại, có một cái gì đó đau nhói. Gương mặt anh hiện rõ nét lo lắng, không suy nghĩ nhiều anh liền để tay cô vòng qua cổ anh, vội vàng bồng cô lên.
“A Bảo! Mau!” Anh lớn giọng nói.
A Bảo thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng hiểu được ý của anh. Cậu nhanh nhẹn đi theo sau Chí Duy để mở cửa xe.
Trí Viễn có thể cảm nhận được người bạn của anh đã thật sự lung lay vì người con gái này rồi. Ngoài Thiên Tú, chắc chỉ có Bảo Ngọc là người duy nhất được anh đối xử như vậy cho đến thời điểm hiện tại. Trí Viễn cứ nhìn theo Chí Duy và Bảo Ngọc, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa rất nhiều thứ nhưng lại như chẳng có gì.
Kiến Linh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng của Chí Duy và Bảo Ngọc, cô cắn bờ môi môi dưới, hai tay nắm chặt.
A Bảo vội vàng mở cửa xe cho Chí Duy, còn cậu thì nhanh chóng lên ghế trước để điều khiển xe.
“Mau đến bệnh viện.” Chí Duy thấp giọng nói nhưng trong đó lại chứa đầy sự lo lắng.
A Bảo gật đầu rồi khởi động xe lái nhanh đến bệnh viện.
Thời tiết cuối năm ở Bắc Kinh luôn lạnh lẽo như vậy, do hôm nay dự tiệc nên Bảo Ngọc mặc một chiếc váy hai dây dù chất liệu tốt nhưng cũng không thể nào chịu được cái lạnh hiện tại. Chí Duy nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng lên người cô.
Anh trầm lặng quan sát từng chi tiết trên gương mặt của người con gái trong lòng. Nhiều lúc anh thật sự mong cô đừng giống Thiên Tú thì tốt biết mấy, nếu cô không giống có lẽ anh sẽ xác định được tình cảm thực sự với cô. Mà có lẽ từ sâu trong trái tim Chí Duy, điều anh rõ nhất đó là nếu Bảo Ngọc không giống Thiên Tú có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tiếp cận cô.
A Bảo rất nhanh đã lái xe tới bệnh viện, cậu vội vàng xuống xe mở cửa cho Chí Duy. Vừa được A Bảo mở cửa Chí Duy nhanh nhẹn bồng Bảo Ngọc vào bệnh viện.
Bảo Ngọc lúc này nửa tỉnh nửa mê, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể anh, mùi hương đã mấy lần cô mơ tưởng đến. Mùi hương trầm ấm đến khó tả khiến cô muốn được mãi đắm chìm trong giấc mơ này.
Vào tới đại sảnh, Bảo Ngọc được bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa lên giường cấp cứu, sắc mặt cô vẫn tái nhợt, khiến lòng Chí Duy càng thêm sợ hãi. Anh nhìn theo giường cấp cứu có cô nằm trên đó cho đến khi xa khuất dần.
A Bảo nhìn ánh mắt của Chí Duy đối với Bảo Ngọc, cậu đi theo Chí Duy bao nhiêu năm nay cũng có thể nói đã hiểu một phần tính cách của anh. Ở Dương Thị, trên dưới ai ai cũng biết người trong lòng Chí Duy là Thiên Tú, ngay từ lần đầu tiên trông thấy Bảo Ngọc, trông thấy ánh mắt của Chí Duy nhìn cô, cậu đã sợ cô lại là người gợi lên nỗi nhớ nhung về người con gái với cái tên Thiên Tú đó.
Chí Duy mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ, anh nhắm mắt, đưa tay xoa vài vòng ở đôi chân mày. Không khí im lặng đến khó tả bỗng tiếng chuông điện thoại anh chợt vang lên.
Chí Duy một tay xoa chân mày của mình, tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi, hờ hững nghe máy.
“Cậu chủ! Phương phu nhân… Bà ấy đột nhiên lên cơn suyễn… Hiện giờ đang ở bệnh viện Bác Ái! Cậu mau tới đi!” Tiếng người phụ nữ bên đầu dây do hoảng sợ mà nói năng lắp bắp.
Chí Duy cứng người, trong đầu hoảng loạn hơn bao giờ hết, bà Phương là người quan trọng nhất cuộc đời anh, mọi sự cố gắng nỗ lực của anh ở hiện tại đều là vì bà. Anh tay chân luống cuống chạy thẳng ra ngoài bãi đậu xe bỏ mặc sự ngỡ ngàng lẫn tiếng gọi của A Bảo đang đứng ở bệnh viện.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!