Thời gian có đi không về? - Chương 7: Sắp đặt không bằng có duyên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Thời gian có đi không về?


Chương 7: Sắp đặt không bằng có duyên


Vừa sáng sớm Kiến Linh đã chạy nhanh vào phòng Bảo Ngọc. Cô nhảy thẳng lên giường Bảo Ngọc, vỗ nhẹ mấy cái vào má chị mình: “Chị Bảo Ngọc! Dậy mau dậy mau!”

Bảo Ngọc nhăn mặt kéo chăn che kín đầu, say ngủ nói: “Em đừng làm ồn!”

Kiến Linh nhanh tay kéo chăn ra, cố gắng làm cho Bảo Ngọc tỉnh nhưng cô vẫn nằm im. Kiến Linh bất ngờ hét lên: “Vườn hoa của chị bị sâu ăn hết rồi!”

Bảo Ngọc hoảng hốt bật người ngồi dậy, cô nhanh chóng xuống giường định chạy ra ngoài thì nghe thấy giọng cười của Kiến Linh. Cô khó chịu, bước tới đánh nhẹ lên vai Kiến Linh: “Con bé này!”

Kiến Linh cố gắng nhịn cười: “Thế nào? Chị tỉnh ngủ rồi chứ… Tối qua chị đã hứa dẫn em đi lựa đồ rồi mà!”

“Được rồi! Em ra ngoài đợi chị một lúc…” Bảo Ngọc mệt mỏi nói.

Kiến Linh vui vẻ chạy về phòng thay đồ. Còn về Bảo Ngọc cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Hai chị em không đi xe của mình, mà nhờ bác Sở đưa ra bến xe buýt. Do Kiến Linh quen một người bạn thiết kế nhưng từ nhà cô qua bên đó mất hơn một tiếng. Ngồi đợi xe buýt, người đi đường ai cũng ngoái nhìn Bảo Ngọc và Kiến Linh. Bây giờ là gần cuối năm, thời tiết ở Bắc Kinh đúng là khiến người ta mệt mỏi. Mặc dù có ánh nắng nhưng ngoài trời lại chẳng ấm áp một xíu nào.

Bảo Ngọc và Kiến Linh đều mặc trên mình bộ quần áo dày để giữ ấm cơ thể. Khi họ tới nơi cũng đã mười giờ hơn, Kiến Linh nắm tay chị mình đi đến cửa hàng thiết kế của bạn mình.

“Kiến Linh lâu lắm mới thấy cậu tới!” Kelvin vui mừng chạy đến ôm Kiến Linh khi cô vừa bước vào.

“Dạo này tôi hơi bận chút chuyện… Nhưng không phải bây giờ tôi đã đến rồi sao!”

Kelvin đứng khoanh tay nhướng mày hỏi: “Thế nào! Lại muốn tôi giúp gì?”

“Tôi muốn cậu thiết kế cho tôi một bộ cánh thật lộng lẫy…” Kiến Linh kéo tay Bảo Ngọc nói thêm: “Nhưng theo yêu cầu của chị Bảo Ngọc.”

Bảo Ngọc được Kiến Linh kéo lên một bước, cô liền mỉm cười với Kelvin: “Chào em!”

“Chị Bảo Ngọc sao?” Khi nhìn kỹ lại gương mặt của Bảo Ngọc, Kelvin xuýt xoa khen ngợi: “Chị Bảo Ngọc! Chị đúng là càng ngày càng xinh đẹp đó! Em thật sự không nhận ra chị luôn đó!”

Bảo Ngọc mỉm cười: “Em quá khen rồi! Chị vẫn như vậy mà!”

Kelvin vui vẻ nói: “Chị thì cứ càng ngày càng xinh đẹp…” Cậu thở dài lắc đầu nhìn Kiến Linh: “Còn Kiến Linh thì…”

Chưa nói hết câu, cậu đã bị Kiến Linh đánh một cái: “Ý cậu là sao?”

Kelvin nhanh chóng chạy ra phía sau Bảo Ngọc: “Chị Bảo Ngọc! Cậu ấy lại dở tính đánh người rồi.”

“Cậu…” Kiến Linh thật sự hết lời với Kelvin.

Bảo Ngọc mỉm cười nhìn hai con người mãi không lớn: “Được rồi! Hai người còn tính đùa giỡn đến khi nào?”

Kelvin chỉnh lại quần áo, cậu đi vào trong lấy một xấp giấy vui vẻ nói: “Đây là một số mẫu mới bên em. Chị xem xem có vừa ý mẫu nào không?”

Bảo Ngọc gật đầu rồi lật xem từng trang xem cẩn thận.

Kelvin và Kiến Linh ra ngồi ở ghế bên ngoài, Kelvin đưa tay chống cằm, say mê nhìn Bảo Ngọc rồi nói nhỏ với Kiến Linh: “Cậu xem… Tại sao chị ấy lại đẹp không góc chết như vậy chứ? Chị ấy vẫn chưa có bạn trai sao?”

Kiến Linh nhướng mày trả lời: “Hình như chưa thì phải!”

Kelvin đảo mắt suy nghĩ liền kéo Kiến Linh lại gần hơn, nói nhỏ: “Tôi có một người anh họ vừa du học về… Đẹp trai lắm đấy! Nếu tôi là con gái tôi chắc chắn theo đuổi anh ấy… Gia cảnh, điều kiện, mọi thứ đều rất tốt.”

Kiến Linh nhướng mày: “Phải xem chị ấy có chịu không đã.”

Kelvin vỗ ngực chắc chắn: “Yên tâm! Có tôi thì mọi thứ đều ổn thỏa… Cuối tuần này không phải Lâm thị của cậu tổ chức tiệc sao? Tôi chắc chắn anh ấy sẽ đến. Cậu chỉ cần kéo được chị Bảo Ngọc đi là được.”

Kiến Linh nhướng mày: “Vậy thì cậu lo mà thiết kế bộ váy thật đẹp cho chị ấy đi.”

“Tất nhiên rồi! Nghề của tôi mà.”

Sau một lúc, Bảo Ngọc đã chọn xong mẫu thiết kế cho Kiến Linh. Ba người họ vui vẻ trò chuyện với nhau đến tận chiều.

“Tôi đói rồi! Hay chúng ta đi ăn gì đó đi.” Kelvin uể oải nói.

Kiến Linh và Bảo Ngọc thấy cũng đã mười bảy giờ kém, cũng nên đi ăn chút gì đó. Suy nghĩ một lúc, ba người họ quyết định đi ăn tại nhà hàng Thiên Châu.

Dương Chí Duy đứng bên cửa sổ, một tay đút vào túi, tay còn lại kẹp một điếu thuốc thỉnh thoảng lại hút một hơi. “Tinh” tiếng tin nhắn của điện thoại anh vang lên. Anh nhanh tay mở tin nhắn lên đọc: “Bạn về hai ngày rồi mà vẫn không hỏi thăm được một tiếng sao?”

Anh nhếch miệng cười, nhanh tay bấm gọi cho số vừa gửi tin nhắn.

“Anh đang ở đâu?” Chí Duy vui vẻ nói.

“Anh tới Thiên Châu đi. Tôi đã gọi mọi người ra đây cả rồi!” Tiếng người nói ở đầu dây bên kia.

“Được!” Chí Duy tắt máy, với lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Thiên Châu là nhà hàng khá nổi tiếng ở Đài Bắc, những người làm việc không ai là không biết nơi này. Mọi thứ ở đây đều tốt, món ăn hay thái độ phục vụ của nhân viên đều rất vừa lòng khách hàng.

Kelvin, Lâm Bảo Ngọc và Lâm Kiến Linh bước vào quán đã được nữ nhân viên tới chào hỏi: “Chào quý khách! Quý khách đã đặt bàn chưa ạ?”

Bảo Ngọc tiến lên trước nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi chưa…”

Đột nhiên phía bàn bên trái có người vẫy tay với Kelvin, cậu nheo mắt nhìn kỹ một chút thì nhận ra đó là anh họ của mình – Lạc Trí Viễn. Cậu liền nhớ ra ý định ban nãy của mình, cậu nghĩ sắp đặt không bằng có duyên, liền kéo tay Bảo Ngọc: “Chị Bảo Ngọc! Bên kia là người quen của em… Mình qua đó ngồi cùng họ đi.”

Bảo Ngọc chau mày: “Như vậy không tiện…”

Cô chưa nói xong đã bị Kelvin cắt lời: “Không sao đâu! Người đó là anh họ của em!”

Nói rồi Kelvin xin phép nhân viên qua ngồi cùng bàn với anh mình, theo sau cậu là Bảo Ngọc và Kiến Linh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN