Tia nắng của anh
Chương 19: Trở ngại
Sáng hôm sau, như mọi khi anh đến công ty để làm việc và với một tâm thế hoàn toàn thoải mái sẵn sàng đón nhận bất cứ sự thay đổi nào. Vào phòng làm việc, anh đi đến cửa sổ vén chiếc rèm cửa lên làm cho căn phòng lập tức trở nên sáng bừng, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ anh kẽ mỉm cười. Chợt nhớ đến cậu nhóc bé nhỏ của mình, anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho cậu:
– Em nghe đây anh! – Cậu vui vẻ.
– Em đã ngủ dậy chưa? – Anh ói giọng dịu dàng.
– Dạ, em dậy lâu rồi! Em sống rất lành mạnh đó nha, không có biết ngủ nướng đâu! – Cậu chu chu mỏ.
– Vậy sao! Vậy hôm nay bảo bối của anh định làm gì? – Anh bất giác bật cười thành tiếng.
– Hôm nay em chỉ định ở nhà phụ ba mẹ thôi! – Thật sự rất lâu rồi cậu không dành thời gian cho ba mẹ.
– Được rồi! Vậy giúp anh gửi lời chào đến ba mẹ! Ngoan, tối anh qua! – Anh dịu dàng.
– Dạ, em biết rồi! Vậy anh làm việc đi! Em ra trông tiệm với ba mẹ đây!
– Ừ… Vậy anh cúp máy nhé!
– Dạ…
Hai người tắt điện thoại, mỉm cười hạnh phúc. Cậu chạy ra ngoài cửa tiệm với ba mẹ, còn anh thì vẫn đứng đó, nhìn ra bên ngoài. Y từ ngoài cửa gõ vài tiếng rồi bước vào, trông có vẻ vội vàng:
– Anh, anh đã biết chuyện gì chưa?
– Sao? Chuyện gì? – Anh khẽ giật mình quay người lại.
– Tất cả các công ty cung cấp nguyên vật liệu cho chúng ta đều đã đơn phương chấm dứt hợp đồng rồi! – Y lo lắng.
– Tất cả sao? – Anh có chút bất ngờ nhưng cũng không để lộ ra mặt.
– Dạ… Chỉ còn mỗi tập đoàn Phạm Đình thôi anh! – Y xem lại tập tài liệu thì thấy vẫn còn một cái tên sót lại.
– Phạm Đình? – Anh không ấn tượng lắm với cái tên này.
– Là tập đoàn của chú Đức, bạn từ thuở còn trẻ của dượng đó anh!
– À… Anh nhớ ra rồi!
– Nhưng cậu có biết là lí do gì mà tất cả các công ty lại đồng loạt hủy hợp đồng như vậy không? – Anh không nghĩ là chỉ vì chuyện của anh mà họ lại chấp nhận bồi thường hợp đồng như vậy.
– Dạ, hiện em vẫn không chắc lắm, nhưng tất cả họ đều nói là do chuyện của anh. – Y chỉ nghe là như vậy nhưng cũng như anh y không nghĩ chỉ vì chuyện đó mà họ lại chấp nhận hủy hợp đồng với tập đoàn lớn nhất hiện nay.
– Không đúng?
– Em cũng nghĩ vậy, chắc chắn là có kẻ đứng sau chuyện này rồi!
– Hiện nguyên vật liệu trong kho còn có thể dùng được bao lâu nữa?
– Dạ, chỉ được khoảng hai tuần nữa thôi anh… Với lại, cuối tuần này chúng ta phải giao hàng cho TM, nhưng hiện tại thì trông kho của chúng ta không còn đủ loại vải họ yêu cầu nên bộ phận sản xuất hết hôm nay chắc phải tạm ngưng hoạt động – Y e ngại.
– Loại vải đó do ai cung cấp vậy?
– Là do một công ty ở ngoại thành đó anh, đúng ra là sáng nay họ phải giao hàng đến cho chúng ta, nhưng…
– Chỉ họ mới có loại vải đó sao?
– Đúng rồi anh, đó là loại vải sợi tự nhiên mà hiện chỉ có họ mới sản xuất được thôi!
– Chúng ta có thể hoãn lại ngày giao hàng cho TM được không?
– Cái đó em cũng không chắc nữa anh! Anh xem, lần trước chỉ là gia hạn hợp đồng thôi mà họ đã khó dễ với chúng ta rồi! – Y nhớ đến việc lần trước họ yêu cầu chính anh phải ra mặt để gia hạn hợp đồng.
– Phải thử đã…
– Vậy được, giờ em đi chuẩn bị xe để chúng ta cùng đến tập đoànTM!
– Được!
Y nhanh chóng quay đi, anh đứng đó kẽ thở dài một cái đưa tay lên nới lỏng cà vạt ra rồi cũng nhanh chân bước theo y. Anh xuống đến cửa thì y đã lái xe đến trước sảnh, anh mở cửa lên xe rồi cả hai cùng nhau chạy một mạch đến TM. Đến trước cửa, hai người bước xuống xe và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi ngườu xung quanh. Không mấy để ý đến, nhanh chóng sải bước vào bên trong sảnh, đi đến quầy tiếp tân, cô nhân viên thấy anh vội cuối đầu chào kính cẩn:
– A… Dạ chào Cao chủ tịch! Chẳng hay hôm nay ngài đến đây có việc gì không ạ?
– Tôi muốn gặp chủ tịch của cô! – Anh nói ngắn gọn với gương mặt không cảm xúc.
– Dạ, vậy ngài có hẹn trước chưa ạ? – Cô gái vẫn kính cẩn, lễ phép.
– Không, tôi có việc đột suất!
– À, dạ vậy ngài chờ tôi một lát!
Nói rồi cô gái lập tức nhấc điện thoại để gọi lên phòng chủ tịch. Thư kí chủ tịch bắt máy:
– Phòng chủ tịch xin nghe…
– Dạ, phiền anh báo với chủ tịch có ngài Cao Thế Bảo cần gặp ạ!
– Được rồi… Đợi một lát!
Anh thứ kí đi lại cửa phòng của Hải Minh, gõ gõ vài tiếng. Bên trong có tiếng vọng ra:
– Vào đi!
– Dạ thưa chủ tịch… – Cậu thư kí mở cửa bước vào, cuối đầu.
– Có chuyện gì? – Hải Minh ngước mặt lên.
– Dạ thưa chủ tịch! Có ngài Cao Thế Bảo muốn gặp anh!
– Vậy sao? Cho anh ta vào đi! Hải Minh cười nhếch miệng.
– Dạ… Xin phép ạ! Nói rồi cậu thư kí lui ra ngoài.
Dưới sảnh, anh và y đang nói chuyện với nhau thì cô tiếp tân khẽ gọi:
– Dạ thưa ngài, mời ngài lên phòng chủ tịch ạ!
– Được rồi, cảm ơn cô… – Nói rồi anh cùng y quay đi, lên phòng của chủ tịch
Trong phòng chủ tịch, cậu thư kí vừa đi ra thì Hải Minh cũng dừng luôn công việc đang làm, nhếch mép: “Nhanh vậy sao?”. Một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa vang lên, cậu ta lại lên tiếng:
– Mời vào!
Anh và y mở cửa bước vào, Hải Minh mỉm cười:
– Thật bất ngờ! Nhìn xem, ngài Thế Bảo hôm nay lại đại giá quang lâm đến tận nơi một công ty bé nhỏ như thế này!
– Chào cậu! – Anh khách khí chào cậu ta.
– Chào cậu! – Y cũng mở miệng chào hỏi.
– Chào hai anh! Chẳng may hai anh hôm nay đến đây có việc gì? – Cậu ta cũng chào lại.
– Chúng tôi ngồi được chứ? – Anh phớt lờ câu hỏi của cậu ta, mặt hướng về bộ bàn ghế ngay giữa phòng.
– À, thật thất lễ quá! Mời hai anh ngồi! – Cậu ta vội cười cười đưa tay ra hướng về phía bộ bàn ghế mời hai anh.
Rồi cả ba người cùng đi lại ngồi xuống. Khi cả ba đã cùng ổn định rồi thì anh mới lên tiếng, giọng trầm ổn:
– Hôm nay, tôi đến đây là vì có một chút chuyện muốn thương lượng với cậu.
– Thương lượng? Tôi thì có gì để anh thương lượng chứ? – Cậu ta có tỏ ra rằng mình không hiểu gì.
– Là chuyện hợp đồng của chúng ta. – Anh giải thích
– Hợp đồng sao? Bộ hợp đồng giữa chúng ta có vấn đề sao?
– Theo hợp đồng thì cuối tuần này, chúng tôi phải giao sản phảm qua cho bên cậu! Nhưng hiên tại bên tôi đang có chút trục trặc về nguyên liệu sản xuất… Nên tôi muốn thỏa thuận với cậu về việc hoãn lại ngày giao sản phẩm! – Anh từ tốn trình bày.
– Đương nhiên là được! Anh muốn hoãn trong bao lâu! – Cậu ta dễ dàng đồng ý ngay.
– Tôi muốn hoãn lại khoảng hai tuần, vậy cậu có điều kiện gì không? – Anh không nghĩ cậu ta lại dễ dàng đồng ý thỏa thuận mà không có sự toan tính.
– Không cần, chẳng phải là bây giờ anh đang gặp rắc rối sao! Tôi không muốn lấy khó khăn của người khác để làm lợi cho mình đâu! – Cậu ta nói với gương mặt mỉm cười.
– Vậy được! Vậy cảm ơn cậu! Chiều nay tôi sẽ cho người mang hợp đồng mới qua cho cậu!
– Được, không cần khách khí!
Nói rồi, anh và y đứng dậy chìa tay ra trước mặt cậu ta:
– Vậy xem như chúng ta thỏa thuận thành công! Chào cậu, tôi còn có việc nên về trước!
– Chào cậu! – Y cũng tiếp lời.
– Được rồi, thứ lỗi không tiễn được! Tôi còn chút việc! – Cậu ta cũng bắt tay đáp lại hai anh.
– Không sao, chúng tôi đi đây!
Anh và y quay lưng đi một mạch không thèm nhìn lại, đâu biết phía sau lưng họ cậu ta đang nở một nụ cười nham hiểm…
Ngồi trên xe trở về công ty, y đang lái xe chợt quay qua bên phía anh lên tiếng:
– Anh, anh có thấy cậu ta lạ lạ không?
– Ừ!
– Anh có đang nghĩ giống em không vậy? – Trông đầu y chợt nảy ra một suy nghĩ.
– Đúng! Chính là cậu ta đó! – Thật ra nhìn thái độ của Hải Minh là anh đã biết cậu ta chính là người đã đứng sau mọi chuyện để phá anh rồi.
– Vậy giờ anh tính giải quyết cậu ta như thế nào?
– Cứ để cậu ta hả hê thêm chút nữa đi! Không việc gì phải vội! – Anh thản nhiên.
– Vậy giờ chuyện nguyên liệu đó, anh tính sao đây? – Y biết trong đầu anh đã có sãn cách để trị cậu ta rồi, nên chuyển qua chuyện khác.
– Chắc chúng lại phải đích thân xuống đó để xem tình hình rồi!
– Mà anh định khi nào thì đi, để em sắp xếp!
– Mai đi, hôm nay cậu sửa lại bản hợp đồng với TM rồi đem qua qua bên đó đi!
– Em biết rồi!
– À mà này, cậu đừng có nói chuyện này cho Ngọc Hào biết, Duy Lâm cũng không được đó!
– Em biết rồi!
Hai người trở về công ty tiếp tục công việc, y thì ngồi xem xét sửa lại bản hợp đồng với tập đoàn TM. Còn anh thì bắt đầu tìm hiểu lí do thật sự tại sao Hải Minh có thể thao túng được mọi việc một cách nhanh chóng như vậy. Anh bắt đầu với Phạm Đình, tập đoàn duy nhất còn giữ lại hợp đồng với JK của anh. Anh lấy điện thoại ra gọi về cho ba mình:
– Ba nghe đây! – Ông đang đọc báo thì anh gọi tới.
– Dạ ba, công ty có chuyện rồi ba!
– Chuyện gì? Quan trọng lắm hay sao mà nay con nhờ tới ba vậy? – Ông không khỏi ngạc nhiên vì từ hồi tiếp nhận JK đến giờ, thì đây là lần đầu tiên anh gọi cho ông nói về vấn đề của công ty.
– Dạ, chuyện là… – Anh trình bầy tất cả cho ông.
– Vậy giờ con định xử lí như thế nào?
– Trước hết con muốn biết rõ lí do của việc này! Con gọi cho ba là để hỏi về chú Đức của Phạm Đình, chú ấy là bạn của ba mà đúng không?
– Ừ, nhưng mà ông ấy cũng như ta, ông ấy đã giao công ty cho con trai mình quản lí rồi!
– Vậy bây giờ con muốn gặp con trai chú ấy, ba giúp con được không?
– Được, vậy để ta nói chuyện với ông ấy!
– Dạ, vậy con đợi ba!
– Được rồi!
Cúp máy, anh ngã người ra sau ghế ngước lên nhìn trần nhà suy nghĩ. Anh thừa biết lí do tại sao Hải Minh lại hết lần này đến lần khác kiếm chuyện gây khó dễ cho anh, nhưng điều anh thắc mắc là ở đâu cậu ta lại có được cái bản lĩnh đó, vì từ trước tới giờ chưa từng có ai thật sự làm khó được anh, cậu ta có lẽ là người đầu tiên. Nghĩ đến đây, anh chợt nhớ đến cậu, trong đầu chợt nghĩ: “Tên này thật chẳng đơn giản gì, phải bảo vệ thật tốt cậu nhóc bé nhỏ của mình mới được!”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!