Tia nắng của anh - Chương 23: Em là thứ quý giá nhất đời anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Tia nắng của anh


Chương 23: Em là thứ quý giá nhất đời anh


Anh nhận thấy sự khác lạ của cậu, lại ngồi xuống ngay cạnh cậu nhẹ giọng hỏi:

– Em sao lại buồn như vậy, hả?

– Không có, em không có buồn! – Cậu nói mà không nhìn thẳng vào mặt anh, giọng hình như còn có chút giận dỗi.

– Em nhìn vào mặt anh này, chẳng phải đã hứa là sẽ không giấu anh chuyện gì sao! – Anh đưa tay kéo mặt cậu lại, đối diện với mặt mình.

– Được rồi, vậy anh nói cho em biết… Cái người tên Minh Trí kia là ai mà bàn chuyện công việc gì cứ Minh Trí Minh Trí suốt vậy hả? – Cậu hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mặt anh xả ra điều làm mình khó chịu.

Anh bị bất động hoàn toàn trước cậu nói chứa đầy sự giân dỗi của cậu, phải mất vài phút anh mới có thể trở lại trạng thái bình thường mà nhìn cậu cười cười:

– Em là đang ghen đó hả?

– Ghen… Ghen gì chứ, chỉ… Chỉ là, em muốn biết vậy thôi! – Cậu cỏ vẻ ngại ngùng.

– Được rồi, không ghen không ghen, vậy em thật sự muốn biết cậu ấy là ai không? – Anh thật không nỡ chọc ghẹo cậu thêm nữa.

Cậu chỉ gật gật đầu, mặt đã bớt đi sự ngại ngùng thay vào đó là nụ cười vui mừng phấn khích như trẻ con được cho quà. Anh nhìn cậu, cười hạnh phúc xoa xoa đầu cậu bé đáng yêu của mình:

– Vậy thì tí nữa em có muốn đi với anh không hả?

– Em đi chung vậy có được không anh? – Cậu có chút ái ngại, sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

– Được chứ, chỉ cần em thích là sẽ được hết! – Anh mỉm cười ôn nhu.

Hai người vừa nói chuyện xong thì y cũng từ ngoài cửa gõ vài tiếng rồi đi vào:

– Anh, Minh Trí đến rồi kìa! Chúng ta đi thôi!

– Được rồi, vậy cùng đi thôi! – Anh đứng dậy, nắm tay cậu dắt đi.

Họ cùng nhau ra xe để lên đường đến công ty nhỏ kia, vừa xuống đến sảnh thì bốn người đã thấy Minh Trí đứng chờ sẵn, anh vẫn nắm tay cậu hai người đi lại chỗ Minh Trí:

– Chúng ta đi thôi!

– Dạ, anh! Còn đây… Có phải là Ngọc Hào không? – Minh Trí nhìn qua cậu.

– Ừ! – Anh nhẹ giọng.

– Sao anh biết em? – Cậu có chút ngạc nhiên nhìn Minh Trí.

– À, hôm họp báo anh cũng có mặt mà! – Minh Trí cười hiền nhìn cậu.

– Dạ… Vậy, anh là đối tác của anh Bảo hả?

– Ừ, cũng đúng! Nhưng không chỉ có vậy…

– Vậy còn gì nữa ạ?

– À, thì… ba của anh với ba anh Bảo còn là bạn thân của nhau nữa, nên anh với anh bảo có lẽ sẽ thân thiết với nhau hơn một chút so với mối quan hệ đối tác! – Minh Trí cười cười.

– Vậy ạ! – Cậu mỉm cười ngại ngùng.

Anh đứng một bên nghe hai người nói chuyện, phút chốc lại mỉm cười. Thấy cậu ngại ngùng khi nhận được câu trả lời từ Minh Trí, anh dịu dàng xoa đầu cậu:

– Giờ thì em hết suy nghĩ lung tung rồi chứ?

– Em đâu có suy nghĩ lung tung! – Cậu chu chu mỏ.

– Thật không?

– Đương nhiên là thật!

Minh Trí nhìn hai người trước mặt cứ ân ân ân ái ái mà liếc mắt đưa tình, chẳng biết làm gì chỉ biết cười ngại ngùng mà nghĩ đến số phận đọc thân của mình. Hắn và y nhìn thấy biểu cảm hết sức tội nghiệp của của Minh Trí mà chỉ biết cười trừ, y nhìn về phía ba người họ:

– Minh Trí à, anh nghĩ cậu nên đi chung xe với tụi anh! Cậu sẽ không sống nổi khi đi chung với hai người đó đâu!

– Dạ, vậy để em chở hai người đi! – Có được người giải cứu, Minh Trí mừng rỡ nhanh chóng chạy lại phía y.

– Chào anh, em là Duy Lâm! – Hắn cười cười cuối đầu chào khi thấy Minh Trí đi lại.

– À, chào em! Em là…

– Duy Lâm là người yêu của anh đó! – Y mỉm cười.

– À, vậy liệu em có sống nổi khi ở chung với hai người không vậy? – Minh Trí lại ái ngại mà cười khổ.

– Cậu yên tâm!

Tất cả năm người rộ lên cười vui vẻ, rồi họ cùng nhau đi ra xe để đi đến công ty ở ngoại thành kia. Nói là đi riêng nhưng thật ra tất cả năm người họ lại đi chung một xe do Minh Trí lái… Phải mất tầm ba mươi phút thì họ mới đến nơi. Đi vào bên trong sảnh của công ty, Minh Trí đi lại quầy tiếp tân:

– Chúng tôi có hẹn với chủ tịch!

– Dạ, chủ tịch đang đợi ở trên phòng ạ! Mời anh! – Cô lễ tân cuối đầu.

– Được! Cảm ơn cô!

Tại phòng chủ tịch…

– Thưa chủ tịch! Có cậu Minh Trí của Phạm Đình đến gặp ngài ạ! – Cậu thư kí chủ tịch cuối đầu.

– À, đến rồi sao! Cho cậu ấy vào đi! – Ông chủ tịch bỏ tập tài liệu trên tay xuống, tháo kính ra đi lại ngồi ở bàn tiếp khách để đợi Minh Trí.

Minh Trí mở cửa đi vào bên trong, khẽ cuối đầu chào ông chủ tịch, tiếp theo sau còn có thêm vài người làm ông chủ tịch có chút ngạc nhiên. Thấy được sự bất ngờ của ông, Minh Trí nhanh miệng:

– Họ đều là đối tác của tôi, ông không ngại chứ?

– À! Không sao! – Ông dù có chút không thoải mái nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ông thật không muốn đối diện với anh vào lúc này.

– Chào ông! – Anh và y cùng đồng thanh.

– Hai cậu không cần khách khí, mời các cậu ngồi!

Hắn và cậu cũng khép nép cuối đầu chào ông rồi cũng ngồi xuống cạnh anh và y. Ông thì biết rõ hai anh, nhưng còn hắn và cậu thì ông không hề biết nên ông có chút bối rối, anh cười cười:

– Hai người họ là người của tôi, ông không cần phải quá để tâm!

– À…

Đợi ông bình tâm trở lại, họ bắt đầu vào câu chuyện cần nói. Minh Trí mở lời trước:

– Hôm nay, tôi hẹn ông thật ra là để chúng ta nói về việc có người cố tình phá những bản hợp đồng của chúng ta với tập đoàn JK của anh Thế Bảo đây!

– Việc đó thì có gì để nói, chẳng phải chúng ta đều vì lợi ích của mình hay sao!

– Có lẽ có điều nay mà ông chưa biết, thật ra tôi đã không làm theo lời đề nghị của họ, tôi vẫn giữ lại bản hợp đồng với JK! – Minh trí từ tốn.

– Vậy thì chúng ta lại càng chẳng có gì để cùng nói với nhau cả! Tư duy trong kinh doanh của chúng ta không giống nhau! – Ông vẫn giữ thái độ hờ hững với những gì mà Minh Trí nói

– Không, tôi biết trong kinh doanh tôi với ông có rất nhiều điểm giống nhau! Điểm giống nhất đó là luôn đặt chữ tín lên hàng đầu! – Minh Trí mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý.

– Điều cậu muốn nói là gì? – Ông có chút mơ hồ, chưa hiểu.

– Tôi muốn nói đến lí do của việc ông đồng ý hủy bỏ hợp đồng với JK!

– Chẳng phải tôi nói rồi sao, chỉ là vì lợi ích thôi!

– Đó không phải là lí do chính xác, nếu chỉ vì thứ lợi ích mơ hồ như vậy thì tôi chắc chắn ông sẽ không làm vậy!

– Cậu có vẻ biết rõ về tôi! – Ông có chút ngạc nhiên vì câu nói của Minh Trí.

– Không có gì khó khăn để biết điều đó cả, trong giới này thì ai cũng biết thôi!

– Nếu đã nói vậy, cậu biết lí do tôi chấp nhận làm việc đó sao!

– Không chắc lắm! Nhưng tôi đoán lí do chính của việc này là từ con trai của ông… Đúng chứ!

Ông im lặng, chỉ khẽ nhíu mày, hành động đó cũng thay cho câu trả lời. Minh Trí nói đúng, cũng chỉ vì sự bê tha thối nát của đứa con trai của ông, mà ông đành phải chấp nhận làm việc mà từ trước đến giờ ông chưa từng làm. Chuyện là, đứa con trai của ông vì ham mê cờ bạc lại quá ngu ngốc nên đã bị người khác lừa một món nợ rất lớn, khi còn đang sợ hãy chẳng biết làm sao để giải quyết món nợ đó thì tự dưng có người nhảy ra giúp hắn ta. Họ thay hắn ta trả nợ, chỉ với điều kiện là khiến cho ông phải hủy hợp đồng với JK. Hôm đó, hắn ta cũng tìm mọi cách để thuyết phục cha mình, nhưng ông đã không hề đồng ý làm việc bất tín như vậy, và rồi hắn ta chẳng còn cách nào khác nên đã tự ý qua mặt cha mình, hắn lấy cắp con dấu của ông để kí kết hợp đồng với tập đoàn FTL theo lời để nghị của chị em Thiên Trang và Hải Minh. Khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, ông phát hiện được mọi việc, nhưng không thể nào làm gì khác khi giấy trắng mực đen đã rõ ràng cả rồi, ông đành phải làm theo bản hợp đồng, và một trong những điều khoản của bản hợp đồng đó chính là việc phải lập tức hủy hợp đồng với tập đoàn JK của anh.

Ông từ tốn nói rõ ra hết mọi chuyện cho các anh, đến giờ thì ông mới quay sang anh, nhìn anh, ông có chút ái ngại:

– Hôm nay, có dịp gặp mặt thì tôi cũng muốn nói với cậu một lời xin lỗi chân thành!

– Ông không cần phải như vậy đâu, tôi hiểu mọi chuyện mà! – Anh cười cười.

– Vậy nếu các cậu đã biết lí do thì còn đến hỏi tôi làm gì?

– Chúng tôi không phải chỉ đến để hỏi lí do, chúng tôi đến là để bàn đến việc kí hợp đồng với ông! – Anh giờ mới nói rõ mục đích.

– Nhưng, các cậu cũng đã biết tôi là người như thế nào rồi! Hiện tại thì tập đoàn FTL vẫn đang thực hiện đúng mọi điều khoản trong hợp đồng, nên tôi chẳng có lí do gì để làm trái lại những điều khoản trong đó cả! – Mặc dù biết mình có lỗi với anh nhưng ông vẫn cương quyết sẽ không làm lại cái việc làm thất tín như vậy một lần nữa.

– Ông hiểu lầm rồi, chúng tôi không nói đến việc tái kí hợp đồng với JK!

– Tôi vẫn chưa hiểu ý các cậu!

– À, thật ra là tôi muốn kí hợp đông với ông! – Minh Trí chen vào giải đáp thắc mắc của ông.

– Là Phạm Đình sao?

– Đúng, trong bản hợp đồng đó chắc không nhắc đến Phạm Đình chúng tôi chứ! – Minh Trí mỉm cười.

– Tôi hiểu rồi! Đương nhiên là nếu hợp đồng  đáp ứng được nhu cầu lợi ích cho cả đôi bên thì tôi sẵn sàng kí thôi! – Ông dần cảm thấy thoải mái hơn.

– Cảm ơn ông, còn đây là bản hợp đồng tôi đã chuẩn bị! Mời ông xem qua! – Minh Trí vui vẻ đưa cho ông bản hợp đồng mà mình đã mang theo.

Ông nhận bản hợp đồng mới từ tay Minh Trí xem qua một lượt rồi không nói gì mà đặt bút kí ngay. Mọi người vui vẻ, ai náy cũng đều hài lòng về kết quả của buổi gặp gỡ này, các anh thì đạt được mục đích, ông thì cảm thấy nhẹ lòng hơn khi phần nào giải quyết được khó khăn cho anh, xem như đó là một lời xin lỗi ông gửi cho anh.

Các anh rời đi trong sự vui mừng phấn khởi, họ vui vẻ cùng nhau đi ăn mừng thành công. Ăn xong, Minh Trí trở về lại Phạm Đình để làm việc và bốn người các anh cũng về lại công ty của anh. Vậy là mọi chuyện xem như đã được giải quyết, mọi đều người vui vẻ thảnh thơi hẳn lên, y và hắn cùng nhau đi lòng vòng công ty để thăm quan, tính ra từ trước đến giờ hắn đến đây cũng được vài lần nhưng vẫn chưa lần nào đi hết công ty nên hôm nay nhân tiện lúc đang rãnh rỗi thoải mái nên y đưa hắn đi vậy, còn anh cùng với cậu vào phòng của anh. Anh đi lại chiếc ghế sô pha ngồi xuống, cậu cũng đi theo sau anh, định đi ngang qua anh để ngồi bên cạnh nhưng khi cậu vừa đi đến chỗ anh thì anh đã nắm tay kéo cậu ngồi xuống đùi mình. Cậu bị bất ngờ nên ngã nhào vào người anh, anh dang tay ôm trọn cậu vào lòng dịu dàng nựng cằm cậu

– Mấy hôm nay anh bận lo việc công ty nên không dành nhiều thời gian cho em! Anh xin lỗi!

– Em mới là người phải xin lỗi anh! Em đã không biết anh gặp khó khăn, đã thế lại còn khiến anh phải lo lắng nữa, anh đừng buồn em nhé! – Cậu vòng tay ôm cổ anh.

– Không buồn, anh còn thấy rất hạnh phúc khi em luôn nghĩ cho anh nữa kìa! – Anh hôn chụt lên môi cậu một cái rồi cười dịu dàng.

– Em yêu anh, cả đời này sẽ chỉ yêu mình anh thôi! Hôm đó, khi nghe chị ta nói em đã thật sự rất sợ, sợ phải xa anh. Nhưng em lại chẳng có gì để có thể giúp anh, nên em đành phải chọn cách khó khăn nhất… – Cậu vừa nói, lại vừa có chút nghẹn ngào.

– Anh cũng yêu em nhiều lắm đó, em biết không! Anh từ khi sinh ra đến nay, chỉ biết đến tình yêu khi có em xuất hiện trong cuộc đời mình. Và có điều này, có lẽ anh vẫn chưa nói cho em biết rằng anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có, chỉ cần đó là em thì anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ em lại, thậm chí chỉ cần bảo vệ được em thì anh có thể đánh đổi cả mạng sống của mình. Em hãy nhớ lời anh, với anh em là thứ quan trọng nhất anh sẽ không sống được nếu như không còn có em bên cạnh nữa. Em hiểu lời anh chứ, từ nay đừng tự ý bỏ anh lại một mình nữa nhé! Bảo bối của anh… – Không thể tin được một người như Cao Thể Bảo lại đang ngồi tâm tình với người yêu như thế này.

Cậu ngồi im lặng trên người anh, lắng gnhe từng lời của anh, cậu hạnh phúc đến nổi chẳng thể nói được gì nữa chỉ khẽ gật đầu. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc không kiềm được mà tự động chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Cậu thầm nghĩ, không biết kiếp trước mình đã làm được gì mà kiếp này lại có thể gặp được một người như anh. Anh hoàn hảo về mọi thứ, anh có quyền lựa chọn bất kì một người nào đó trên đời này để yêu, nhưng anh đã chọn một người không có bất cứ thứ gì như cậu, anh yêu thương, bảo vệ và bao dung tất cả cho cậu, anh xem cậu là điều quý giá nhất mà mình có. Chắc có lẽ kiếp trước cậu đã một mình giải cứu cả thế giới rồi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN