Tia nắng của anh - Chương 6: Cái nắm tay đầu tiên!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Tia nắng của anh


Chương 6: Cái nắm tay đầu tiên!


Mối quan hệ giữa bốn người các anh ngày càng trở nên thân thiết hơn nhờ ngày hôm đó. Thứ hai hàng tuần anh đều đến lớp dạy các cậu đều đặn, còn cậu thì ngày càng có hứng thú hơn với môn học đặc biệt này, luôn chú tâm nghe anh nói và thỉnh thoảng còn có trao đổi với anh về bài học nữa. Cứ thế, không biết từ bao giờ cả anh, cả cậu, cả y và cả hắn đều mong ngày nào cũng là thứ hai. Anh sẽ được ngắm nhìn một cậu nhóc ngoan ngõan ngồi lắng nghe từng lời anh nói, cậu sẽ được nghe và học hỏi được vô vàng điều bổ ích từ người đàn ông thành đạt nhất thế giới. Điều đặc biệt hơn hết là lịch trình của anh từ ngày hôm đó, có sự thay đổi đặc biệt, đó là thay vì hằng ngày 22 giờ là anh đã ngủ thì bây giờ có thể là 22 giờ 30 hay có khi còn hơn cả thế, lí do chỉ là vì mỗi tối anh phải dành thời gian để nói chuyện với một cậu nhóc nào đó. Hai người có khi sẽ nói chuyện về việc học, có khi sẽ nói về việc cuối tuần có rảnh rỗi hay không để cùng đi chơi, thậm chí có hôm anh gọi cậu chỉ để hỏi cậu đã ăn cơm hay chưa, mai cậu sẽ học môn gì và bảo cậu hãy ngủ sớm, vậy thôi… Và dương như nó tạo tành thói quen luôn rồi, cho anh và cho cả cậu, ngày nào chưa ói vhuyeenj với nhau thì họ sẽ chưa ngủ được. Mối quan hệ của họ bây giờ chắc không còn chỉ đơn giản là giáo viên với học sinh nữa mà có lẽ nó đã được nâng lên một bậc, trở thành anh em thân thiết chăng…

Hôm nay, khi vừa đi làm về còn chưa kịp thay đồ thì điện thoại đã rung lên, nhấc máy lên xem, là chị hai sao, sao lại gọi anh giờ này bộ có chuyện gì sao, anh hoang mang bấm nghe:

– Em đây chị, có gì không ạ…

– Thế… Thế Bảo à… hức, hức… em… – Chị vừa khóc vừa nói, lời nói bị đứt quãng.

– Chị à, chị sao vậy… Chị bình tĩnh đi, nói em nghe! – Anh cuống lên, đây là lần đầu chị anh khóc như vậy với anh.

– Em mau… qua giúp chị đưa con bé Bảo Ngọc đi bệnh viện đi, hức hức… – Chị cố nói rõ từng chữ nhưng vẫn không thể ngừng khóc được.

– Sao lại phải đi bệnh viện chứ? Chết tiệt… được rồi chị bình tĩnh đi em sẽ qua ngay! – Cúp máy, còn chưa kịp vào nhà, anh lại chạy ra lấy xe lao đến nhà chị…

Trên đường đi, anh không quên nhất máy lên gọi cho Quốc Kiệt, vì nhà của y gần với nhà chị hơn anh và cũng tiện đường hơn nữa, điện thoại vừa reo thì bên kia đã bắt máy rồi:

– Em nghe đây anh, em còn chưa về tới nhà! – Y ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh gọi cho mình vào giờ này cả.

– Cậu quay qua nhà chị Mại luôn đi! – Anh khẩn trương.

– Chi vậy anh, nhà chị ấy có chuyện gì sao? – Y vẫn chưa hiểu gì.

– Anh cũng chưa biết rõ, nhưng con bé Bảo Ngọc bị sao rồi, chị ấy mới gọi anh tới đưa co bé đi bệnh viện! – Anh cũng chỉ biết có bấy nhiêu thôi

– Bệnh viện sao! Chết tiệt… Được rồi, anh cúp máy đi, em chạy qua ngay, em cũng đang còn gần chỗ nhà chị! – Y lập tức quay đầu xe đến nhà chị.

– Được rồi… – Anh tắt máy, tiếp tục chạy…

Một lúc sau, tại nhà chị, Quốc Kiệt từ ngoài cửa chạy vào, thấy chị đang ngồi ôm cô bé khóc nức nở, nhà cửa thì bề bộn như vừa có gây gỗ, ẩu đả vậy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cô bé nên y không quan tam xung quanh nữa, chạy lại chỗ chị bé cô bé lên:

– Con bé bị làm sao vậy chị?

– Là em sao Quốc Kiệt… Lúc nảy con bé tự dưng bị ngất, chị không biết tại sao nữa… Hức hức…

– Thôi được rồi, đưa con bé đi bệnh viện trước đã, có gì từ từ nói… Chị ra mở của xe giúp em! – Việc quan trọng nhát bây giờ là phải đưa cô bé đi bệnh viện đã.

– Được rồi… Ta mau đi thôi!

Nói rồi chị đứng dậy, vội chạy ra mở cửa xe cho y đặt con bé vào ghế, rồi chị cũng vào xe ngồi cùng con mình. Y đóng cửa cho chị rồi cũng nhanh chống lên xe, phóng nhanh đến bệnh viện. Trên đường, y cũng không quên gọi cho anh để báo anh biết:

– Anh đây, sao rồi… – Điện thoại vừa reo, thấy là y nên anh nhấc máy ngay lập tức.

– Dạ, em đến nhà chị rồi, giờ tụi em đang trên đường tới bệnh viện rồi, nên anh cũng đến bệnh viện luôn đi!

– Được rồi, cảm ơn cậu… Vậy giờ anh đến bệnh viện luôn.

Nói rồi, anh tắt máy, quay đầu xe chạy đến bệnh viện. Y cũng tắt máy, tập trung lái xe đến bệnh viện. Nhà chị không xa bệnh viện lắm nên chỉ mất khoảng 10 phút là tới, vừa đến nơi cô bé đã được đưa vào phòng cấp cứu. Chị và y thì đứng bên ngoài chờ, được một lúc thì anh cũng chạy tới. Y thì đứng dựa vào tường, chị thì ngồi trên ghế nước mắt vẫn còn chảy, đi lại chỗ hai người, anh lên tiếng:

– Con bé sao rồi?

– Vẫn còn đang cấp cứu! – Y quay qua trả lời anh.

– Ừ…

Rồi hai người cùng quay qua nhìn chị, giờ thì cả hai người mới để ý trên mặt chị có vài vết đỏ, anh lên tiếng hỏi chị:

– Chị, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Sao con bé lại đến mức này?

Chị ngước khuôn mặt vẫn còn ướt nước mắt lên nhìn hai người rồi từ từ kể lại mọi chuyện:

– Chuyện là hôm nay anh rễ của em có dẫn một người phụ nữ lạ mặt về nhà, rồi còn ngang nhiên làm trò bậy bạ ngay trong phong khách. Lúc chị đi ra thấy vậy thì có la lên, anh ta mới đứng dậy đánh chị một cái nên chị đã mắng anh ta vài câu, thế rồi cô gái về cùng anh ta cũng định chạy lại đánh chị…

Ngừng một lúc, lau nước mắt, rồi chị kể tiếp:

– Thì ra con bé nó đã thấy mọi chuyện nên nó mới chạy ra ngăn cô ta lại, ai ngờ cô ta đẩy con bé ra làm nó ngã bất tỉnh luôn… Hức, hức… gây chuyện xong bọn họ không thèm để ý đến con bé mà bỏ đi luôn… Nên chị mới gọi cho em đó…

Hai người giờ mới hiểu mọi chuyện, anh tức giận:

– Tên khốn đó, sao hắn dám làm vậy chứ! Em sẽ giết chết tên đó…

– Thôi, anh bình tĩnh đã, việc quan trọng bây giờ là phải xem con bé râ sao đã! – Y cố khuyên ngăn anh, thật sự cả y cũng đang rất tức giận.

– Tên khốn đó, anh sẽ khiến cho nó phải trả giá… – Anh dần bình tĩnh lại, anh thật sự có thể làm mọi thứ để nhũng kẻ làm tổn thương đến người nhà anh phải trả giá.

Ngay lúc đó thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, vị bác sĩ riêng của gia đình anh bước ra, cả ba người vội chạy lại chỗ ông ấy. Bác sĩ tháo khẩu trang, nhẹ giọng nói:

– Không sao rồi, con bé không bị thương gì nặng đâu, chỉ tại nó hoảng sợ quá nên mới ngất đi vậy thôi!

– Dạ, cảm ơn ông… – Anh thở phào nhẹ nhõm.

– Vậy khi nào thì chúng tôi gặp con bé được ạ? – Y cũng thấy thoái mái trong người hơn rồi.

– Chúng tôi đã chuyển cô bé vào phong hồi sức rồi, mọi người có thể vào thăm ngay!

– Được, ông vất vả rồi, cảm ơn ông!

– Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi mà! – Vị bác sĩ nhẹ giọng nói.

Nói rồi, bác sĩ quay đi, ba người các anh cũng nhanh chóng đi đến phòng hồi sức Vip 1, nơi cô bé đang nằm. Vì là phòng vip nên mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, có cả ghế sô pha, tủ lạnh và nhà vệ sinh. Ba người vào phòng, cô bé vẫn còn đang ngủ nên họ lại ghế ngồi, chị bây giờ trông đã đỡ hơn, không còn khóc nữa, anh ngồi bên cạnh xoa nhẹ vai chị an ủi. Được một lúc, y đứng dậy:

– Để em ra ngoài kiếm gì cho anh chị ăn, cũng không còn sớm nữa chắc hai người đói rồi!

– Ừ… – Anh nhẹ giọng.

Y đi được một lúc thì cô bé hình như cũng có vẻ tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn quanh một lúc mới thấy hai người đang ngồi ngay ghế, cô bé khẽ gọi:

– Mẹ…

Hai người bị tiếng gọi làm giật mình, vội chạy lại bên cạnh giường cô bé, chị mừng rỡ, nắm lấy tay cô con gái bé bỏng:

– Mẹ đây, mẹ đây… Con thấy sao rồi?

– Con không sao…

– Ngoan, vậy giờ con có có thấy chỗ nào bị đau không? – Anh cuối xuống, xoa đầu cô bé.

– Dạ, con không đau… – Giọng cô bé vẫn còn khe khẽ.

– Vậy được rồi, giờ con cứ nằm nghỉ đi, con muốn gì thì cứ gọi, mẹ và cậu ba, mẹ với cậu ở đay chung với con. – Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé.

– Dạ, con biết rồi… – Nói rồi cô bế lại nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Anh đứng dậy, quay qua chị, vỗ vỗ vai:

– Chị nghỉ trước đi, tối nay để em thức với con bé cho, chị cũng mệt rồi!

– Ừ… – Chị trở lại ghế ngồi xuống, thở dài một cái. Hôm nay chị thật sự rất mệt.

Như nhớ ra chuyện gì, anh đi ra cửa, vừa mở của thì đã gặp Quốc Kiệt đi tới, thấy anh, y vội hỏi:

– Con bé sao rồi anh?

– Ừ, nó có dậy một lúc rồi lại ngủ rồi…

– Anh định đi đâu sao, em mua đồ ăn rồi này, vào ăn cùng đi! – Y thấy anh như đang định đi đâu đó.

– À, không có gì, anh chỉ định gọi điện thoại một chút thôi. Chị bên trông ấy, cậu với chị cứ ăn trước đi rồi anh vào sau…

– Vậy em vào trước đây! – Nói rồi, y mở cửa đi vô.

Anh đợi y đóng cửa lại, mới nhẹ nhàng đi ra phía ngoài hành lang của bệnh viện, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho cậu, vừa reo một hồi chuông thì cậu đã bắt máy:

– Alo, tôi nghe đây…

– Sao hôm nay bắt máy nhanh vậy? Có phải đang chờ điện thoại của tôi không? – Giọng anh có chút ý cười. Không biết từ lúc nào khi nói chuyện với cậu anh cứ bất giác cười…

– Làm… làm gì có, chỉ tại điện thoại nó đang ở ngay cạnh tôi thôi! – May là anh không thấy mặt cậu lúc này, đỏ ửng lên rồi. Thật ra, hôm nay anh gọi cậu hơi trễ nên cậu cũng đang chờ.

– Biết rồi, tại lúc nảy tôi bận việc quan trong nên giờ mới rảnh, gọi cho cậu… – Anh giải thích.

– Ừ, không có gì! Mà anh bận việc gì vậy, việc công ty hả?

– Không phải chuyện công ty, mà là chuyện của nhà chị tôi. Tôi đang ở bệnh viện, con bé Bảo Ngọc mới vừa nhập viện.

– Nhập viện hả? Con bé bị gì vậy? Giờ con bé sao rồi? – Cậu thật sự lo lắng cho cô bé.

– Con bé không sao nữa rồi! Cậu không cần lo… – Anh trấn an cậu.

– Ừ, mà có chuyện gì xảy ra vậy? Làm gì đến mức nhập viện luôn vậy chứ! – Cậu yên tâm được một chút nhưng vẫn chưa biết là chuyện gì đã xảy ra.

– Chuyện dài lắm, kể qua điện thoại không tiện đâu…

– Vậy được, mai học xong tôi qua thăm con bé nha!

– Ờ… Mà nếu cậu bận thì không cần tới cũng được!

– Không có, tôi không bận gì đâu, tôi cũng muốn đến thăm con bé mà! – Cậu cũng rất thương cô bé mà, nên thật sự muốn đến thăm cô bé.

– Được, vậy mai tôi đến đón cậu đến bệnh viện, được chứ! – Anh không thể từ chối ý của cậu.

– Không phiền anh chứ, hay là anh cứ cho tôi biết con bé ở bệnh viện nào đi rồi tôi tự đến cũng được! – Cậu chỉ sợ phiền đén người bận rộn nhiều việc như anh thôi.

– Thôi, tôi không bận, cứ để tôi đến đón!

– Vậy cũng được, vậy mai học xong tôi đợi anh ngay cổng trường nha!

– Ừ, vậy giờ cũng trễ rồi, cậu ngủ đi mai còn đi học… Tôi phải vào xem con bé đã!

– Được, anh cũng đừng quá sức… Tạm biệt anh!

– Rồi…

Nói rồi, anh cúp máy, miệng khẽ cười, nhét điện thoại lại vào túi rồi vào trong với mọi người. Cậu cũng tắt máy, mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ…

Hôm sau như đã hẹn trước, cậu đứng trước cổng trường chờ anh đến. Được một lúc thì xe anh chạy đến, thấy cậu anh dừng xe, nhưng có chút bất ngờ là không phải chỉ có mình cậu mà còn có cả Duy Lâm nữa. Thấy anh có vẻ ngạc nhiên, nên cậu giải thích luôn:

– À, tại tôi có nói cho nó biết nên nó cũng đòi vào thăm con bé!

– Ừ, vậy thì cùng đi luôn đi, con bé nó cũng rất thích cậu ấy mà.

– Dạ, vậy cảm ơn anh… – Hắn cười cười.

– Thôi hai cậu lên xe đi!

Cậu và hắn cũng nhanh chóng leo lên xe, anh quay đầu xe đi thẳng đến bệnh viện. Đến nơi, cả ba người nhanh chóng lên phòng cô bé trên lầu ba. Vừa mở cửa đã thấy chị và y đang ngồi bên trong, cô bé thì đang ngồi trên giường, cô bé hôm nay đã tươi tỉnh hơn, thấy anh với cậu và hắn cùng vào, cô bé mừng rỡ reo lên:

– A… Cậu ba, anh Hào, anh Duy nữa!

Nghe goi, ba người cùng nhau cười cười, vào bên trong đến bên cạnh giường cô bé, đi ngang qua chỗ của chị và y, cậu với hắn cuối đầu chào, rồi lại bên cô bé. Cậu vui vẻ xoa đầu cô bé:

– Em sao rồi, có còn mệt lắm không hả?

– Em không sao nữa rồi ạ!

– Được rồi, vậy em cố gắng nghỉ ngơi đi để mau được về nhà nha! – Hắn cũng đến bên cạnh cô bé, âu yếm vuốt má cô bé.

– Dạ em biết rồi! – Cô bé ngoan ngoãn nhìn hai anh cười tít mắt.

– Bảo Ngọc hôm nay quên luôn cậu ba rồi!

Anh ngồi một bên từ nảy giờ nhìn ba đứa trẻ tình cảm với nhau, bây giờ mới lên tiếng. Câu nói của anh làm cho cả phòng được một phen cười vui vẻ. Anh nhìn qua một lượt trong phòng, có vẻ chưa ai ăn cơm nên anh mới lên tiếng:

– Mọi người chắc chưa ăn gì đúng không? Vậy để em đi mua cho! – Dứt lời, anh đứng dậy quay đi.

– Để tôi đi với anh! – Cậu gọi anh lại.

– Vậy được, đi thôi!

Thế là hai người cùng nhau đi ra ngoài để mua đồ ăn. Hai người vừa đi ra thì có bác sĩ bước vào, ông đi lại bên giường nhìn cô bé. Mọi người đứng dậy chào ông, ông xoa đầu cô bé, diu dàng:

– Con khỏe lên nhiều rồi này, hết hôm nay là con có thể về nhà rồi!

– Thật hả bác sĩ, tốt quá rồi! – Chị mừng rỡ.

– Thật, vậy giờ ai đi theo tôi làm thủ tục xuất viện cho có bé nào!

– Dạ vậy để tôi đi cho… – Y lên tiếng.

– Vậy tôi đi trước. – Nói rồi vị bác sĩ cung quay đi.

Y cũng nhanh chóng đi theo, hắn thấy vậy cũng nhanh chân theo sau:

– Để em đi chung với anh! – Hắn cũng nhanh chóng theo sau y.

Y nhìn hắn cười cười, không nói gì rồi cả hai cùng nha đi đến quầy để làm thủ tục cho cô bé.

Bên ngoài anh và cậu cũng đang cùng nhau đi mua đồ ăn. Đi được một lúc, thì cậu mới lên tiếng gọi người đi phía trước:

– Này…

– Chuyện gì? – Anh quay lại nhìn.

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà con bé phải vào viện, mà trông chị anh cũng có vẻ rất mệt mỏi như vậy? – Cậu thật sự muốn biết chuyện này.

– À, tôi quên mất… – Giờ anh mới nhớ ra là hình như anh có hứa là hôm nay sẽ nói rõ chuyện này cho cậu nghe.

– Không có gì, bây giờ anh nói cũng được mà…

– Ừ, thật ra, đó là do anh rễ tôi…

Anh vừa đi vừa chậm rãi kể cho câu nghe chuyện của gia đình chi anh, cậu chỉ im lặng đi theo sau và nghe anh kể. Hai người nhanh chóng ra đến quán ăn trước cổng bệnh viện, vào trong, hai người bắt đầu chọn món mua để mang đi. Anh nhìn qua quyển thực đơn một lượt, rồi quay qua nhìn cậu:

– Cậu muốn ăn gì?

– Tôi ăn cái gì cũng được… À, mà đừng mua tôm cho tôi là được rồi! – Từ nhỏ, cậu đã bị di ứng với tôm, có lần còn phải nằm viện vì ăn nhầm cháo tôm mà không biết.

– Ờ… Cậu bị di ứng tôm à? – Anh có chút ngạc nhiên vì lâu nay không hay chuyện này.

– À, cái này là do tôi bị di truyền từ mẹ đó…

– Ừ…

Nói rồi anh cười với cậu một cái rồi quay qua nói với người phục vụ:

– Cho tôi năm phần này, trong đó một phần không lấy tôm!

Cô phục vụ dạ vâng ròi nhanh chóng đi láy phần đồ ăn anh gọi gói lại cẩn thận rồi đưa anh. Anh móc ví, rút thẻ ra đưa cho cô phục vụ. Cô phục vụ cầm tấm thẻ có chút giật mình, nhìn qua anh một lượt thì mới nhận ra anh, bởi trên thế giới chỉ có vài người có thể sở hữu được tấm thẻ đen như thế này, cô bỗng gọi lớn tên anh:

– Là anh Cao Thế Bảo sao!

Mọi người xung quanh nghe đến cái tên này thì ai nấy đều quay lại nhìn, có người còn lấy cả điện thoại ra chụp hình, quay phim các thứ. Bị gọi tên và còn bị mọi người vay quanh như vậy khiến anh có chút khó chịu, quay qua bên cô phục vụ hối cô nhanh tính tiền. Cô phục vụ nhận ra việc anh khó chịu là do lỗi của mình nên cô luống cuống quẹt thẻ cho anh. Anh nhanh chóng nhận lại tấm thẻ rồi một tay xách đồ ăn, một tay kéo tay cậu, chạy thật nhanh ra khỏi vòng vây, vào lại trong bệnh viện. Vừa vào đến nơi, mở cửa phòng cô bé ra, hai người bước vào trong mà vẫn còn thở hồng hộc. Mọi người thấy hai anh như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, chị cậu nhìn hai người trước mặt nắm tay nhau thở hổn hển thì thắc mắc hỏi:

– Có chuyện gì mà hai đứa trông như mới bị rượt đuổi vậy chứ!

– À, là tại vì cái người tiếng tăm lừng lẫy này đó chị! – Cậu cười cười vừa nhìn anh vừa nói.

– À… Thì ra là vậy! – Mọi người đều gật gù, họ đã hiểu ra chuyện gì rồi.

Anh cũng cảm thấy hơi ngại, nhưng không mấy quan tâm anh đi lại chỗ bàn để dồ ăn xuống. Vừa định đi, thì anh mới nhận ra là tay mình vẫn còn đang nắm thứ gì đó, thì ra là tay của cậu, anh vội thả tây cậu ra mặt có chút ngượng, mặt cậu cũng bất giác đỏ lên. Mọi người xung quanh nhìn nét mặt đó của hai người thì không khỏi cảm thấy thú vị, nhưng cũng không mấy để ý. Họ cùng nhau ăn hết bữa cơm do anh mua vội lúc nảy.

Cậu và hắn cùng ở lại với cô bé đến chiều thì mới về. Anh lại lái xe đưa hai cậu về, nhà hắn gần với bệnh viện hơn nên anh đưa hắn về nhà trước rồi mới tới cậu. Tới nhà, hắn xuống xe chào hai người rồi đi vào nhà. Chỉ còn anh và cậu trên xe, hai người đi được một lúc thí anh quay qua cậu:

– Này, hôm nay cảm ơn cậu…

– Từ khi nào anh trở nên thích cảm ơn người khác đến vậy hả?

– Không biết, tại tôi thấy cần vậy thôi…

– Được rồi, không cần phải cảm ơn đâu, hôm nay tôi cũng thấy rất thoải mái mà! – Cậu nhìn anh cười cười.

– Ừ, vậy được rồi…

Rồi cũng tới nhà cậu, cậu uay qua anh:

– Tôi vào đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về.

– Ừ, cậu vào nhà đi!

– Anh về cẩn thận đó, tạm biệt anh! – Cậu vẫy vẫy tay.

– Tôi đi đây, tạm biệt câu… – Nói rồi anh quay xe đi về.

Về đến nhà, hai người làm xong mọi việc thường ngày rồi leo lên giường định đi ngủ, nhưng cả hai chẳng ai có thể ngủ được, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Trong đầu hai người cứ quanh quẩn mãi cái hình ảnh cả hai nắm tay chạy khỏi vòng vây của mọi người lúc trưa…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN