Người ta nói chẳng sai “ghét của nào trời trao của đó “ .
Trúc Ly, người đã từng đứng trước mặt đứa bạn thân hùng hồn tuyên bố: "Tôi thà chết còn hơn yêu đơn phương. Cái loại tình cảm ấy thật ngu ngốc."
Đấy! Cái người như thế lại đi yêu đơn phương một thằng con trai mình mới chỉ gặp một lần trong đời. Trúc Ly yêu anh. Cô dành trọn cái tình yêu đầu đời trong sáng để yêu anh trong âm thầm lặng lẽ. Viễn tưởng người con trai ấy sẽ đón nhận tình cảm của cô nhưng …..
Ngày 8 tháng 10 năm đó
Trên sân thượng khối 10, đám người bám theo đã bị bảo vệ chặn ở cửa, nhiều học sinh phía dưới cũng hiếu kì ngó lên. Trước mặt họ là cảnh nam thần của trường tỏ tình với đứa con gái chẳng có điểm gì nổi bật. Nhưng đó chỉ là người ta nhìn thấy…
Sân thượng lộng gió, từng đợt cuốn đến tạt mạnh lên người Trúc Ly như muốn thổi bay thân hình mảnh khảnh.
"Anh định làm gì thế?”
Thiên Vũ đưa bó hoa và hộp quà được gói đẹp mắt đến trước mặt cô, anh cười nhẹ, một cái nhếch môi cũng làm cả đám nữ sinh say mê hét lên ầm ĩ.
"Em nhìn mà không biết tôi định làm gì ?”
Trúc Ly hiểu, tất nhiên là cô hiểu. Cố hít sâu để khống chế trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực, hai bàn tay ướt mồ hôi đan vào nhau. Thiên Vũ bước một bước đến trước mặt cô, nét mặt anh rất nghiêm túc:
"Em có yêu tôi?”
Trúc Ly xấu hổ đỏ mặt, lí trí không thắng nổi con tim. Cô e thẹn gật đầu.
Nụ cười trên môi Thiên Vũ tắt hẳn, thay vào đó là bộ mặt tiếc nuối.
Anh nói: "Ôi ...Thật là tiếc quá…. Tôi lại yêu chị em mất rồi."
Anh nói: "Cầm lấy rồi chuyển giúp tôi cho Ngọc Hân. Nói với cô ấy nếu đồng ý thì gọi cho tôi."
Cô hỏi anh: "Tại sao anh không tự mình đưa cho chị ấy?"
Anh nói: "Tôi không muốn người tôi yêu bị đám ruồi kia hành hạ."
Cô cười đau khổ: "Vậy nên anh lấy tôi ra làm bia đỡ đạn?"
Kể từ đó, những sự kiện mà sau này cô không muốn nhớ đến nhất liên tiếp nhau xảy ra.
“Thiên Vũ, tôi - hận - anh."
Ngày 8 tháng 10 năm ****
Trước hàng ngàn nhân viên của một công ti thời trang lớn người ta thấy một người con trai phong độ đang quỳ gối trước mặt một người con gái xinh đẹp. Chàng trai như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, anh cầm bó hoa chuẩn bị nói gì đó nhưng đã bị người con gái cắt lời. Trúc Ly cười nhạt:
"Bây giờ anh còn muốn tỏ tình với ai đây? Bạn thân của tôi, cô giúp việc hay chú cún con lông trắng nhà tôi?"
Mặt Thiên Vũ tối sầm. Trúc Ly em được lắm, sau này tôi sẽ từ từ dạy dỗ lại em. Nghĩ vậy anh nở nụ cười dịu dàng trước anh mặt hàng ngàn người dõng dạc nói:
“Tôi muốn cầu hôn chủ của con cún nhà em."
Truyện chỉ đăng tại SanTruyen.com . Cấm copy trên mọi hình thức :)
Bạn đang đọc truyện Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại tại
https://webtruyenfreez.com/. Chúc các bạn online vui vẻ.