Tĩnh Dạ, Lệ Ai Rơi?
Chương 18:
Tiếng nói cười nô nức. Cả An Thành ngập trong sắc đỏ. Ngày đại hỉ của Phong Vương gia cũng đã đến.
Mộc Thanh Ly tay cầm dải lụa đỏ, đầu bên kia, chính là Mộ Dung Phong, vị Vương gia uy quyền, cao cao tại thượng, vạn người khiếp sợ.
Khăn hỉ trùm đầu che đi tầm mắt nàng, nàng chỉ thấy một màu đỏ rực. Mắt nàng nong nóng, dường như nàng sắp rơi lệ. Chẳng phải khóc vì hạnh phúc, mà là bi lụy. Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, dòng lệ chẳng thể chảy ra được nữa. Nếu không phải tại Mộ Dung Phong, thì có lẽ bây giờ, nàng và Chiêu Liệt cũng có thể được ở bên nhau.
Người dân trong kinh thành loan truyền tin nàng là thiếp yêu của Phong Vương gia, đã sớm không còn sự trong trắng. Thanh danh của nàng mất rồi thì đã đành, giờ lại liên lụy đến Chiêu Liệt. Nàng chỉ còn cách phải bước lên kiệu hoa, thành thân cùng với Mộ Dung Phong. Hắn sợ y ở lại kinh thành sẽ làm nàng ngóng trông, hắn đẩy y ra chiến trường hiểm nguy. Chiêu Liệt từ nhỏ đã lắm bệnh, y có chịu nổi được không? Sự bất lực của nàng, liệu ai có thể hiểu được?
Tam quỳ, cửu dập đầu, lục thăng bái.
Sau khi mọi thủ tục lễ nghĩa đã hoàn thành, hỉ nương dẫn nàng vào tân phòng. Nàng rất mệt mỏi, mồ hôi dính đầy trán. Mấy tỳ nữ dọn điểm tâm lên bàn, cung kính mời nàng ăn. Nàng vẫn như vậy, một mực lạnh lùng ngồi trên giường. Bọn tỳ nữ kia rồi cũng lui xuống. Nàng một mình ngồi trong phòng.
Không lâu sau, Mộ Dung Phong đẩy cửa bước vào. Hắn lẳng lặng đứng trước nàng, dùng đòn cân hạ khăn hỉ xuống. Khuôn dung xinh đẹp của nàng hoàn toàn hiện rõ trước mắt hắn.
” Diễm nhi…” Hắn gọi nhẹ.
Mộc Thanh Ly cúi đầu, không nhìn Mộ Dung Phong.
Mộ Dung Phong xoay người, đưa chung rượu giao bôi cho nàng. Nàng im lặng cầm lấy. Hắn và nàng, cùng giao bôi cạn chén. Rượu vừa xuống cổ họng, Mộc Thanh Ly đã cau mày vì độ lạnh và đắng của nó.
” Ngẩng đầu lên.” Hắn ra lệnh cho nàng.
Biết làm sao giờ. Hắn giờ là phu quân của nàng, là trời của nàng. Nàng làm sao có thể cãi được. Nàng nghe lời, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn rất đẹp, tưởng như chỉ cần nhìn vào một lần là sẽ bị xoáy vào trong đó, chẳng tìm được lối ra.
Bất chợt, hắn bế nàng lên đến bên gương đồng. Hắn thả nàng xuống ghế. Mộ Dung Phong ngắm nàng trong gương. Xinh đẹp quá! Nhưng cả đống trang sức làm nàng thêm xanh xao, gầy yếu. Hắn tự tay tháo bỏ những trang sức nặng nề trên đầu nàng ra.
Tiếp theo, Mộ Dung Phong lại bế nàng lên, đặt nàng trên giường lớn. Hắn lấy tay gạt những quả táo đỏ, đậu đỏ… vướng víu trên giường xuống đất. Hắn dịu dàng nhìn ngắm nàng.
Thấy Mộc Thanh Ly vẫn giữ vẻ mặt băng băng ấy, tim của hắn như nhói lên.
” Diễm nhi, cả đời này ta sẽ không phụ bạc nàng đâu. Tin ta đi!” Mộ Dung Phong quả quyết nói, ánh mắt kiên định nhìn nàng không chớp.
Làn môi nhỏ của nàng khẽ cong lên. Nàng nhàn nhạt cười, lạnh lùng nhìn vẻ tuấn lãng của hắn. Nước mắt nàng cũng không cầm được, từ khi nào đã thành hàng mà rơi xuống.
” Nếu như ngày trước, Vương gia đối xử với ta như thế này, thì có lẽ ta sẽ rất cảm động.”
Tâm hắn lại tê tái đau. Hắn giữ chặt vai nàng, hôn lên dòng lệ trong suốt ấy. Chốc lát sau, hắn đè lên thân hình mảnh khảnh của nàng. Từ khi nào, hỉ phục rườm rà đã không còn nữa, chỉ còn lại tiếng thở dốc hoan ái.
Cánh màn mỏng, cũng buông xuống. Khép hờ.
—
Mộc Thanh Ly ngày ngày an nhàn ngồi để người ta thỉnh an, ngày ngày phải nghe bọn người hầu nịnh nọt. Nghe mà ngán ngẩm! Nhiều lúc, nàng cùng nô tỳ đi dạo trong khuôn viên.
Mộ Dung Phong vẫn rất thương yêu, chiều chuộng nàng. Chỉ duy nàng, vẫn cố chấp chuyện cũ không buông. Đối với nàng, hắn là kẻ tồi, độc ác dẫm lên tình yêu của nàng, khiến cho người nàng yêu phải xuất chinh. Giờ nàng là Vương phi, đã có phu quân, thôi thì chỉ biết dấu Chiêu Liệt vào một góc sâu thẳm trong trái tim.
Hoa đào rơi rồi, nàng đưa ngọc thủ nõn nà hứng từng cánh hoa. Làn gió xuân nhè nhẹ thổi qua mặt nàng. Đã lâu rồi, nàng chưa được ngắm hoa đào nở.
Cảnh hoa lất phất rơi khiến nàng nhớ lại một kỷ niệm đẹp đẽ. Cũng vào ngày này, nàng gặp được y. Dưới gốc đào cổ, y mỉm cười nhìn nàng. Nhớ đến Chiêu Liệt, lòng nàng trào lên một cỗ áy náy và lo lắng không thôi. Áy náy vì năm đó vì nàng mà y phải đi đến một nơi xa xôi lạnh lẽo để đánh giặc. Bây giờ, y có ổn không? Y nhất định, nhất định phải chiến thắng trở về, phải tìm được một cô nương tốt hơn nàng.
Nàng cười nhẹ, xoay gót bước đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!