Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 65 Khuyên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 65 Khuyên


Một chiếc xe ô tô đang chạy tới, đột nhiên có một đứa con nít đi qua, vì đang chạy với tốc độ cao nên không phanh kịp, bất ngờ có một người nào đó chạy ra ôm chầm và đỡ lấy nó:

“kít…………..kít……..kít”

“RẦM”

Người lái xe giật mình, vội bước xuống xe, chạy đến người nằm trước mặt đầu xe mình, người đó mặt cắt không còn giọt máu, lay gọi cậu:

– Cậu gì ơi, tĩnh lại đi.

Đầu cậu một mảng máu tươi loang lỗ chảy xuống, tay vẫn ôm khư đứa nhỏ đang khóc lớn, người xung quanh dừng lại lo lắng, một người ngồi xuống bế cậu bé trong tay xem xét, cậu bé hoàn toàn không bị gì vì được cậu bảo bọc trong lòng, còn cậu thì bất tỉnh nhân sự, họ nói lớn:

– Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện, cậu ấy ra nhiều máu quá.
Mọi người xúm tay nhau đưa cậu vào viện, đứa bé ở trong tay một người phụ nữa khóc lóc:

– Ba… ba… ba… đâu rồi… Bi sợ

– Đừng sợ, ba con không sao, ba con đang ngủ thôi, cô đưa con đi gặp ba nha.

Người phụ nữ đó đi theo những người đưa cậu đến bệnh viện.

Chiếc băng ca nhanh chóng chở cậu vào phòng cấp cứu, trên mặt và đầu cậu đầy máu, trên đó còn lan vài giọt chất lỏng chưa khô, hình như là nước mắt, chắc hắn cậu đã sợ hãi đến độ nào khi nhìn thấy cậu bé sắp bị một chiếc xe cán qua. Mọi người ai nấy đều nghĩ cậu là ba của cậu nhóc vì cậu nhóc cứ một mực gọi ‘ba’.

TRONG PHÒNG CẤP CỨU

– Bệnh nhân mất máu quá nặng, đầu bi va đập mạnh dẫn đến não xuất huyết mau gọi thân nhân nhanh chóng làm thủ tục, bệnh nhân cần phẫu thuật gấp .

Một y tá chạy ra khỏi phòng kêu :

– Ai là người nhà bệnh nhân, nhanh chóng làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân cần phẫu thuật gấp.

– Thưa cô, cậu ấy mới bị tai nạn hiện chưa biết thân nhân là ai. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin cô cố gắng giúp cậu ấy.

Người đàn ông gây ra tai nạn lo lắng nói

– Được

Ông ta có vẻ rất sốt ruột, cứ đi qua đi lại không thôi, người phụ nữ bên này thì đang dỗ cậu bé ,chắc cậu bé vì khóc quá mệt nên ngủ thiếp đi.

Về phần mẹ hắn sau khi được xem xét xong, bác sĩ bảo là không sao và khuyên bà tránh bị kích động, hắn và anh hắn thở phào, bấy giờ hắn mới sực nhớ tới cậu, hắn định đi ra ngoài thì anh hắn hỏi

– Em đi đâu vậy?

– Em đi kiếm Hòa An

– Hòa An đang giữ cu Bi chắc cũng quanh quẩn đâu đây thôi, em thấy thì đưa cậu ấy và cu bi về đi đừng để mẹ chịu đả kích nữa.

Hắn gật đầu đi ra ngoài, chắc chắn hắn đã ra ngoài, anh mới nhìn lại mẹ hắn đang nằm trên giường, anh nói:

– Mẹ không cần phải giả vờ nữa

Mẹ hắn giờ mới mở mắt ra.

– Sao mẹ phải làm như thế này để ép nó chứ, mẹ biết nó không phải là người máu lạnh mà.

– Mẹ biết nên mẹ mới phải làm thế, chỉ có làm như vậy nó mới chấp nhận bỏ cuộc

– Có vẻ mẹ lầm rồi, nó thật sự yêu Hòa An,lúc đầu con vẫn nghĩ hai đứa chỉ là vui đùa tức thời thôi nhưng mẹ nghĩ kĩ đi từ khi nó quen cậu ta nó thay đổi rất nhiều, nó đã sống đúng với con người nó hơn, có cảm xúc, lúc con ép cậu ta rời bỏ nó, nó đã rất đau khổ, trong suốt 8 năm qua cư nhiên nó chẳng khác nào cái máy cả, suốt ngày chỉ lo làm việc và nó còn chẳng thèm để ý đến một cô gái nào hết.

– Con biết mẹ không chấp nhận tình yêu đồng giới nhưng thời đại đã thay đổi, mọi người không còn khắc khe trong vẫn đề này rồi nên con mong mẹ hãy chấp thuận đi. Coi như đây là lời cầu xin của con, con là anh nó, con chỉ muốn nó sống hạnh phúc với người mình yêu, còn nếu mẹ lo lắng về chuyện con cái nó, thì mẹ yên tâm chúng ta vẫn có thể thụ tinh nhân tạo và nhờ mang thai hộ mà.

– Tại sao con lại cầu xin cho cậu ta chứ, cái thằng nhóc đó chẳng tài cán gì cả, cũng chẳng có nổi cái bằng đại học .

– Mẹ chỉ quan tâm đến tiền tài và danh tiếng của người khác để quyết định tương lai sao, con xin cam đoan với mẹ, cậu ấy tuy không tài giỏi như Minh Khôi nhưng cậu ấy có một tấm lòng nhân hậu, cậu ta rất có hiếu với ba mẹ, mẹ cũng đã biết cậu ta vì phải trang trải cho cuộc sống ba mẹ và em gái mà phải từ bỏ giấc mơ của mình,bươn chải làm việc nhưng cậu ta rất chăm chỉ mà không kêu than một lời, cậu ta đã làm cho công ty con 5 năm trời nên con biết rất rõ, cậu ta không ham hư vinh nếu thật sự có thì Minh Khôi chắc cũng không còn gì rồi, mẹ hãy thử một lần bình tĩnh nhìn lại và nghĩ xem, con rất mong mẹ chấp thuận tụi nó đến với nhau.

– Con… haizz. Mẹ mệt rồi. Con ra ngoài đi

– Mẹ, hãy suy nghĩ đi ạ

Anh đứng lên và đi ra ngoài

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN