Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 66 Tĩnh dậy đi, em đừng ngủ nữa:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 66 Tĩnh dậy đi, em đừng ngủ nữa:


Còn hắn từ lúc rời khỏi phòng đã bắt đầu kiếm Hòa An, hắn gọi cho cậu, nhưng không ai bắt má , gọi lại lần nữa, có hai cô y tá đi ngang qua nói chuyện, vô tình lột vào tai hắn

– Này vừa rồi có một vụ tai nạn gần bệnh viện mình, nghe đâu là một người đàn ông cứu một bé trai lúc qua đường bị xe cán phải đang cấp cứu, nghe đâu nghiêm trọng lắm .

– Đâu phải tui nghe nói cậu bé là con của anh ta mà, tội nghiệp thằng nhỏ, không biết ba nó có qua khỏi không .

Hắn hơi nhíu mày, tay vẫn duy trì tư thế gọi cho cậu, nghe câu chuyện kia của 2 cô y tá, hắn cảm thấy có cái gì đó bất an nhưng hắn vội gạt đi, chắc không phải đâu, cu Bi và cậu không phải cha con mà, nhưng trong ngực hắn tự nhiên đập mạnh, tay siết chặt điện thoại, vẫn đổ chuông nhưng không bắt máy, ruột gan hắn nóng nảy, kiên nhẫn một lúc lâu thì bên kia nhấc máy, hắn như thở phào :

– Hòa An, em ở đâu ?

– Xin lỗi

Không phải giọng cậu, hắn chau mày

– Hiện chủ của điện thoại đang được cấp cứu trong bệnh viện thành phố, anh là người nhà bệnh nhân phải không ạ, bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng anh mau vào nhanh đi .

Chưa kịp nghe hết câu, đầu hắn một trận cuồng phong ập đến, tay hắn run run, hắn hốt hoảng chạy nhanh hết có thể đến phòng cấp cứu, vậy là hai người mà 2 cô y tá kia nói là cậu và cu Bi, không thể nào, Hòa An, em đừng có chuyện gì, cu Bi đừng bị sao, mắt hắn đỏ lên, khuôn mặt muôn phần lo lắng kèm sợ hãi, bước chân hắn khựng lại gần khu vực cấp cứu, tim hắn dường như ngừng đập, chân hắn nặng trĩu nhưng vẫn chạy lại nhìn cậu bé đang được ẵm bởi người phụ nữ ngồi trên băng ghế, hắn ngồi thục nhanh bên người phụ nữ tay nhanh chóng gỡ cậu bé ra

– Cậu là ai ?

– Tôi là người thân của nó

– May quá, cậu bé không sao, chỉ là ba nó có vẻ rất nghiêm trọng

Hắn ôm cậu bé vào lòng, hơi thở hắn dồn dập tay siết chặt cậu nhóc, miệng hắn run run hỏi:

– Cấp cứu bao lâu rồi

– Được 1 tiếng rồi

Hắn như ngã nhào xuống nền

– Cẩn thận.

Người phụ nữ khuôn mặt hiện lên vài tia chua xót, người gây tai nạn lúc này mới đi đến cúi đầu:

– Tôi thật sự xin lỗi, lúc đó vì cậu bé này đột ngột qua đường, ba cậu bé vì cứu cậu bé nên đã lao ra cản nên mới… tôi rất xin lỗi. Mọi tiền lo viện phí tôi xin chịu trách nhiệm xin cậu thứ lỗi

Hắn không nói gì chỉ thất thần, tay hắn run run cầm điện thoại lên cố gắng kìm lại xúc động gọi:

– Anh à,mau đến phòng cấp cứu đón cu Bi đi, Hòa An gặp chuyện rồi

– Sao ? Anh đến liền

Một lát sau anh hắn hớt hãi chạy đến nhìn thấy con trai mình bình an vô sự, anh nhẹ nhõm hết cả người nhưng khi nhìn bộ dạng của hắn, anh lại thấy lo lắng :

– Cậu ấy như thế nào rồi?

Hắn lắc đầu, ánh mắt hắn vô hồn, khuôn mặt chẳng còn lấy khí sắc của một người lạnh lùng cao lãnh, anh vỗ vai hắn:

– Cậu ấy sẽ không sao đâu

Bờ vai hắn run lên, cố kìm những giọt nước mắt nhưng vẫn không kìm được, hắn gục đầu trên gối, nước mắt nhỏ trên sàn từng giọt từng giọt miệng không ngừng trách mắng :

– Tại em, tại em, tại em để em ấy một mình, tại em chở em ấy tới đây, tại em, tại em, nếu em không đồng ý chở em ấy tới đây thì sẽ không có chuyện này, tại em ….

Hắn đánh vào ngực mình, anh chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng này cả, hắn từ khi lớn chưa bao giờ khóc trước mặt anh, vậy mà ngày hôm nay anh lại thấy, anh đau xót vuốt lưng hắn:

– Không phải tại em, cậu ấy là người ăn ở hiền lành sẽ không sao đâu.

Hắn khóc, lồng ngực hắn như bị dồn ép, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống cứ như thể lấy hết khí lực của hắn, hắn nhìn về phía cánh cửa cấp cứu đang bật đèn đỏ, tim hắn bị cắt ra từng mãnh,mỗi phút trôi qua như bị ai ngang nhiên dẫm lên nghiền nát:

– Hòa An, em đừng có chuyện gì, em và tôi còn nhiều việc cần làm, em đừng có chuyện gì, em phải cố lên, Hòa An… Hòa An

Mẹ hắn từ xa thấy cảnh này, bà không lại gần, chỉ đứng đó nhìn đứa con trai mà mình đã 26 năm nuôi dưỡng đang khóc thương đau khổ cùng cực, bà rơi lệ, bà bụm miệng lại để ngăn tiếng khóc trào ra, khảm sâu trong tâm bà hiện lên vài cảm xúc khó diễn tả, một chút chua xót lẫn ân hận.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn như con thiêu thân bay tới:

– Bác sĩ, em ấy không sao đúng không, đúng không?

Hắn như mất bình tĩnh, mỗi âm thanh phát ra từ miệng bác sĩ như một quả bom có thể giết chết hắn, hắn lay mạnh cánh tay bác sĩ, anh hắn không thể cản được vì đang bế cậu nhóc

Bác sĩ hiện lên vài tiếng ái ngại nhìn hắn:

– Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng…

Từ nhưng này khiến lòng hắn vừa thả lỏng lại căng lên như dây đàn

– Nhưng sao bác sĩ

Hắn siết chặt hai vai bác sĩ, trợn mắt nhìn

– Bệnh nhân bị va đập khá mạnh dẫn đến một phần não bộ bị xuất huyết, chúng tôi đã phẫu thuật lấy phần khối tụ huyết ra rồi nhưng do vị trí tổn thương rất gần những sợi thần kinh chủ chốt nên bệnh nhân có thể hôn mê sâu, chúng tôi cúng không dám chắc là bệnh nhân có thể tĩnh lại được hay không.

– Sao? Không thể, không thể như vậy được, ông phải cứu em ấy chứ, phải làm em ấy tĩnh dậy chứ, làm em ấy tĩnh dậy đi, ông mau làm em ấy tĩnh dậy, gọi hết giáo sư tiến sĩ của bệnh viện làm cho em ấy tĩnh dậy đi, tốn bao nhiêu tôi cũng chịu hết.

Hắn không thể cầm cự nỗi nữa , hắn lắc đầu rồi lại giằng xé lấy tay bác sĩ

– Anh bình tĩnh đi, cơ hội tĩnh dậy của bệnh nhân rất ít nhưng không có nghĩa bệnh nhân không thể tĩnh dậy, anh hãy chờ đi, chúng tôi thật sự rất cố gắng. Xin thứ lỗi tôi còn có ca khác.

Bác sĩ lách người qua bỏ đi, hắn điên tiếc chửi rủa:

– Mấy người không làm em ấy tĩnh dậy, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này

– Minh Khôi bình tĩnh đi, trước tiên hãy vào xem cậu ấy thế nào.

Hắn giật mình, lập tức đẩy cửa chạy vào, nhìn một người vốn mạnh khỏe vui vẻ ngày hôm qua đây thôi giờ đây lại nằm im trên chiếc giường bệnh trắng toát với rất nhiều dây nhợ của thiết bị, hắn đi lại gần giường cậu, quì thục bên cạnh, tay hắn run như một chiếc máy, đưa lên mặt cậu, rồi nhìn tay chân cậu , mắt hắn đỏ kè, làn nước mắt lại không tự chủ tràn xuống, miệng hắn vừa dính nước mắt vừa trộn chung với nước mũi, khó khăn cất giọng :

– Tôi đến rồi, em đừng có ngủ nữa, dậy đi, nhìn tôi này. Mau dậy rồi cùng tôi về nhà, về nhà hẳn ngủ được không, ở đây bẩn lắm, mau dậy đi, đừng dọa tôi mà, Hòa An, Hòa An. Có phải em còn giận tôi không, tôi hứa sẽ không để em một mình, không trêu em, không làm em tức giận nữa, đừng ngủ nữa,mở mắt nhìn tôi đi, môt lần thôi, Hòa An,…

Nhìn hắn cứ gọi cậu vậy anh thấy chịu không nổi, nước mắt cũng rơi xuống:

– Em bình tĩnh đi, cậu ấy chỉ tạm thời hôn mê thôi, sẽ tĩnh mà, em phải phấn chấn lên nếu cậu ấy dậy mà nhìn thấy em như vầy cậu ấy sẽ buồn đấy .

– Hòa An, tĩnh đi, tĩnh dậy đi, tĩnh dậy đi, hay em thích ngủ ở đây, được tôi ở đây ngủ với em, rồi sáng mai chúng ta cùng về ha.

Có vẻ như hắn không còn có thể nghe thấy bất kì ai nói gì hết, tâm lý hắn không ổn định, dường như cú sốc quá lớn mà hắn rơi vào hoảng loạn, ăn nói và cả hành động không còn minh mẫn. Hắn giữ chặt tay cậu không buông, vuốt tay cậu, cảm nhận tay cậu lạnh ngắt, hắn lại lẩm bẩm:

– Tay em sao lạnh vậy, để tôi ủ cho em nha

Hắn đặt tay cậu vào giữa hai bàn tay mình hà hơi để truyền hơi ấm cho cậu

– Thưa anh, bây giờ chúng tôi phải chuyển bệnh nhân qua phòng bệnh.

Hai người y tá bắt đầu di chuyển giường, thấy cậu bị đưa đi,hắn giật mình giữ giường lại :

– Mấy người đưa em ấy đi đâu, không được đưa em ấy đi

– Bệnh nhân phải được đưa vào phòng điều trị anh có thể đến đó

– Không đi đâu hết, không được đưa em ấy đi

Hắn bắt đầu lên cơn thịnh nổ, vì hắn quá kích động, nên bác sĩ phải rất vất vả mới tiêm cho hắn liều thuốc an thần, hắn ngất xỉu .

-Mẹ mang cu Bi về nhà rồi bảo vợ con đến đưa nó về , thằng bé cần mẹ nó bây giờ , bà gật đầu bế cu Bi trên tay đi ra khỏi bệnh viện, bà thật sự sợ hãi khi phải chứng kiến cảnh tượng lúc đó của hắn, bà rất hối hận, rất hối hận, nếu lúc đó bà không ngăn cản, nếu lúc đó bà không giả vờ thì có lẽ cậu sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, bà đã nghe anh hắn thuật lại chuyện cậu đã liều mình cứu cu Bi cháu bà, chỉ vì một sự ích kỹ của bà mà rất có thể cậu sẽ rơi vào đời sống thực vật, bà đã sai, đã phạm lỗi sai nghiêm trọng, trong cuộc đời bà chưa bao giờ phải hối hận bất cứ điều gì nhưng hôm nay bà lại hối hận.

Nếu cho bà một cơ hội nữa, bà sẽ không ép hắn, sẽ chấp thuận hắn và cậu, nhưng liệu còn kịp không.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN