Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 67 1 năm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
57


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 67 1 năm


Hắn đang nằm trong phòng phục hồi, anh hắn ngồi bên cạnh nhìn hắn, anh day hai thái dương, thật nhiều chuyện xảy đến, cảm xúc của anh hổn độn, anh cảm thấy có lỗi với hắn và có lỗi với Hòa An, anh nợ Hòa An một mạng, nếu không có cậu thì có lẽ con trai anh đã không còn trên đời, bây giờ điều mà anh mong muốn nhất chỉ là hi vọng cậu có thể tĩnh dậy, để anh có thể bù đắp cho cậu, trả ơn cậu.

Đang suy nghĩ thì hắn tĩnh dậy, mắt hắn nhìn ngó xung quanh sau đó bật người dậy hớt hãi :

– Anh, Hòa An đâu rồi, em ấy đâu rồi.

– Minh Khôi em hãy bình tĩnh, đừng kích động,cậu ấy đang ở phòng bên cạnh,người nhà cậu ấy đang ở đó, em đừng qua.

– Em phải qua với em ấy

– Không được, em qua chỉ làm mọi chuyện rối hơn mà thôi, hãy để họ bình tĩnh lại rồi hẳn qua.

Hắn đau đớn nhìn anh, tay buông lỏng, hắn thấp giọng:

– Vậy để em đứng ngoài cửa nhìn vào có được không?

Anh hắn buông vai hắn để mặc hắn, hắn đi xuống giường, mang đôi dép vào và bước ra ngoài, hắn từ từ ghé mắt nhìn vào trong phòng qua một cửa kính nhỏ, hắn thấy mẹ và em gái cậu khóc thảm bên giường cậu, cậu vẫn vậy, một bộ dáng im lìm nằm đó, hắn thật sự không quen, hắn muốn nhìn cậu vẫn luôn tỉnh táo, vui vẻ, cười nói với hắn, bị hắn trêu thì đỏ mặt, lúc tức giận thì tránh mặt hắn có khi đánh hắn, hắn muốn nhìn 2 lúm đồng tiền của cậu khi cười, tay hắn siết chặt lại đến nỗi trắng từng khớp, mặt thấm khổ đau thương,mấp máy:

– Hòa An, em đừng bỏ tôi, xin em
—–

Một năm sau

– Hòa An, em có biết không tôi đã trở thành chủ tịch của công ty rồi, em thấy tôi giỏi không, chắc em vui lắm đúng không, mau tỉnh dậy rồi ăn mừng cùng tôi.

Hắn vừa lau tay cậu vừa nói chuyện với cậu, miệng vẫn cười với cậu. Đã 1 năm trôi qua hắn ngày nào cũng vậy cũng đến bệnh viện trông nom cậu, mỗi lần có chuyện gì hắn đều tâm sự với cậu, ngay cả lúc vui lúc buồn, hắn nói còn cậu chỉ nằm đó và nghe nhưng chưa bao giờ đáp trả hắn. Cả hai gia đình cậu và hắn đã biết nhau, mẹ hắn đã không còn cản hắn nữa, bà đã xin lỗi hắn rất nhiều nhưng hắn vẫn lạnh nhạt, mặc dù hắn biết tất cả không phải là lỗi của bà nhưng hắn thật sự rất khó chấp nhận sự thật bà đã từng tổn thương cậu, em cậu và mẹ hằng tuần vẫn lên thăm cậu, hắn đã xin phép nhà cậu chịu hết mọi trách nhiệm chăm lo cho cậu, họ đã đồng ý, có thể nói bây giờ cậu và hắn đã thật sự đến được với nhau, chính thức trở thành vợ chồng thế nhưng cậu lại chưa tĩnh lại, mỗi lần có suy nghĩ này hiện lên trong đầu hắn thì hắn ngay lập tức xua đuổi ngay,cậu chỉ ngủ thôi đến một lúc nào đó sẽ tĩnh dậy thôi, trong 1 năm nay, hắn đã mời rất nhiều bác sĩ nhưng kết quả vẫn không khả quan mấy tuy nhiên họ vẫn nói với hắn rằng cơ hội tĩnh là 30 % xác suất không cao nhưng với hắn dù chỉ 1% hắn cũng không bỏ cuộc.

Cứ hễ xong việc là hắn lại đến với cậu, dần dần bệnh viện như trở thành cái nhà của hắn, sáng đi chiều về .

Tối, 9 giờ, hắn đang nằm trên giường ôm lấy cậu thủ thỉ:

– Haizz, em ngủ lâu thiệt đó, tôi cũng đã hoàn thành hết dự định chúng ta đã có với nhau rồi duy chỉ còn việc làm đám cưới và sinh con nữa thôi, đó là trách nhiệm của em đó, em mà không dậy nhanh, tôi lấy vợ khác bây chừ.

Hắn cười vuốt ve khuôn mặt cậu, hắn hôn má cậu lại tiếp tục than thở:

– Em mau tĩnh dậy đi, tôi nhớ cái hôn của em sắp rả ra rồi, tôi nhớ cái lúm đồng tiền của em lắm, nhớ đôi mắt em, nhớ cái khuôn mặt đỏ của em nữa, Hòa An, em đày đọa tôi đến nỗi tôi không thể chịu nổi nữa rồi, mau dậy nhanh đi. Tôi cho em thời hạn ngày mai đó mau tĩnh dậy cho tôi đây là mệnh lệnh.

Hắn cứ thao thao mãi cho đến khi thiếp đi, tay vẫn ôm chặt cậu.

Ngón tay cậu giật một cái rất nhỏ.

Sáng hôm sau, hắn như thường lệ sau khi lau mặt lau mũi cho cậu xong thì lại chuẩn bị đến công ty, trước khi đi,hắn hôn một cái trên trán trên mí mắt trên mũi của cậu sau đó nói:

– Tôi đi làm đây

Hắn đi ra ngoài, mí mắt cậu khẽ lay động.

Hôm nay mẹ và em gái cậu vào thăm, trời vào đông rất lạnh nên hai mẹ con vừa vào trong bệnh viện đã hít hà .

– Trời lạnh quá mẹ, con sắp bị đông cứng rồi. hà…hà

– Mẹ đã nói mặc quần dài con lại cứ một mực mặc váy .

– Mẹ con có hẹn với bạn nữa mà

– Bạn gì ? bạn trai hả ?

– Mẹ…làm…gì bạn trai nào.

– Con đó lo kiếm chút đi chứ không ế chỏng chơ bây giờ

– Thôi mà mẹ, đừng nói chuyện này nữa, vào thăm anh hai thôi.

Hai mẹ con cùng nhau bước vào phòng, vừa tới mẹ cậu từ bước lại gần giường, để túi xách trên tủ ngồi xuống ghế nhìn cậu, bà mỉm cười hiền hậu :

– Mẹ đến rồi Chút ơi

– Anh hai Xíu đến rồi nè

Mẹ cậu dịu dàng cầm bàn tay gầy của cậu, nhẹ vuốt, bà ôn nhu:

– Chút vẫn chưa dậy nhìn mẹ sao, hôm nay vẫn thích ngủ nhỉ. Trời đã về đông rồi, không khí lạnh lắm, ở nhà mẹ và ba vẫn sống rất tốt,ba con rất khó đi lại nên không đến thăm con được, con đừng giận ba nghe.

Xíu cũng tâm sự với cậu

– Xíu ra trường rồi hai, em cũng đã tìm được việc làm ở một công ty tư, tiền lương không cao nhưng vẫn trang trải đủ cho ba mẹ, nhưng một mình em làm thì vẫn mệt lắm, anh hai mau tĩnh dậy đi cùng em đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều,thật nhiều luôn.

Mẹ và nó đều cười, nhưng tận sâu trong họ vẫn là nỗi u buồn vì cậu chưa tĩnh dậy. Ánh mắt mẹ cậu thoáng chùng xuống, tay vẫn nắm tay cậu không rời :

– Con trai,1 năm rồi, con vẫn chưa tĩnh dậy, mẹ đã biết chuyện con và Minh Khôi rồi, mẹ không hề ngăn cản gì cả, mẹ mừng hai đứa có tình cảm với nhau, con cũng biết mẹ rất có cảm tình với thằng bé, nên mẹ rất mừng, con mau tĩnh dậy đi, tĩnh dậy và lập gia đình, nó cũng đã rất thương yêu con, dù con bị như thế này nhưng nó vẫn chăm sóc lo lắng cho con chu đáo, hãy mau tĩnh lại đi con, mau tĩnh lại cùng nó xây đắp hạnh phúc.

Bà rơi nước mắt, Xíu đi lại đặt tay lên vai bà an ủi

– Mẹ đừng khóc, mẹ khóc, anh thấy vậy sẽ buồn, anh đang nghe mình nói đó, anh nhất định sẽ tĩnh dậy mà.

– Ừ ừ, mẹ quên mất, mẹ không khóc, không khóc

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN