Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 68 Tĩnh
– Hòa An…tay…con…Xíu… anh con cử động
– Sao ? xíu bất ngờ đi tới lại gần quan sát cậu
Ngón tay giật lên, 1 lần, 1 lần nữa.
Xíu reo lên vui sướng, khóe mắt cũng cay cay:
– Đúng rồi, đúng rồi, anh hai đã cử động rồi, để con gọi bác sĩ.
– BÁC SĨ ……BÁC SĨ
NÓ gấp rút chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu, nó thật sự mừng quá, anh nó đã tĩnh rồi, đã tĩnh thật rồi, phải báo cho mọi người, báo cho ai nhỉ, à đúng rồi, là anh Minh Khôi, chắc nghe tin này anh ấy sẽ vui lắm. Phải mau gọi điện thôi. Sau khi nó gọi bác sĩ xong cũng lật đật cầm điện thoại gọi cho hắn, nó cắn móng tay,miệng cười có vẻ sốt sắng, nghĩ tới cậu đã tỉnh dậy, nó như muốn nhảy lên luôn :
– Alo, Xíu à
– Anh Khôi, mau mau mau vào bệnh viện, anh….anh, Hòa An tĩnh lại rồi.
– SAO ? Anh sẽ vào ngay
Cả phòng họp vì tiếng la của hắn mà ai nấy đều giật mình, vốn đang mở cuộc họp, không khí đang căng thẳng tự nhiên lại thấy hắn thay đổi tâm trạng từ lạnh lùng băng lãnh khiến ai cũng sợ thì giờ họ lại thấy một nụ cười hiếm hoi của hắn, họ bất ngờ, mọi người nhìn nhau khó hiểu
– Tan họp, mọi vấn đề còn lại gửi mail cho tôi
Chưa kịp để mọi người tiếp thu hắn đã cầm áo chạy một mạch như bay ra khỏi phòng, hắn đang vui, phải nói cực vui, cậu đã tĩnh lại rồi, cậu đã nghe những lới tối qua của hắn sao, hắn cười như được mùa, lòng hắn chộn rộn mong gặp cậu thật nhanh, tim hắn đập thình thịch, làm sao để diễn tả hết tâm trạng hắn hiện giờ, bao nỗi nhớ cứ ùa ập về khiến hắn không thể ngừng lại một giây một phút nào,hắn lái xe với một tốc độ bàn thờ, cũng may hắn cũng biết kìm chế chút chứ không hắn đã vượt cả đèn đỏ rồi, mau lên, cậu đang chờ hắn, cứ mỗi con số đèn giao thông nhảy tựa như nhịp tim hắn cũng đang đập, hắn không thể ngồi yên được. Từ công ty hắn đến bệnh viện phải mất 30 phút nhưng không hiểu sao chỉ 15 phút hắn đã có mặt, chỉ như vậy mới biết tốc độ hắn lái xe phải nhanh cỡ nào, hắn chạy một mạch vào trong, dù trời đang lạnh thấu xương mà lòng hắn cảm thấy thật ấm áp, hắn chạy ào vào phòng và kêu thật lớn:
– HÒA AN
Hắn vừa thở dốc vừa nhìn về chiếc giường cậu,các bác sĩ đang kiểm tra cho cậu, nghe được giọng nói lớn thì tất cả đều hướng về hắn, mẹ cậu và Xíu cũng nhìn hắn cười trong nước mắt, Xíu nói :
– Anh Khôi, anh hai đã tĩnh rồi
Hắn mắt hơi cay, đi tới lại gần cậu, bác sĩ ôn tồn:
– Bệnh nhân đã tĩnh lại tuy nhiên vẫn còn rất yếu, hiện tại chưa thể nói chuyện rõ ràng và đi đứng bình thường được, vẫn còn phải theo dõi vài ngày nữa, chúc mừng mọi người.
– Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Mẹ cậu nắm tay bác sĩ cảm ơn rối rít. Xíu lên tiếng :
– Mẹ chúng ta ra ngoài chút đi
Mẹ như hiểu ý nó :
– À à, thôi chúng ta ra ngoài, ra ngoài
Mọi người kéo nhau ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình hắn và cậu. Hắn vẫn cứ tưởng đây là mơ, mắt cậu đang nhìn hắn, thật sự nhìn hắn, hắn rơi nước mắt chạy tới ôm cậu:
– Hòa An em cuối cùng cũng chịu dậy rồi
Hắn ngước lên nhìn cậu, khóe mắt cậu chảy ra dòng lệ, miệng cậu như muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng chỉ nghe được âm thanh :
– Ớ ớ ớ
Tay hắn run lẫy bẩy, nắm lấy tay cậu để lên mặt hắn, cảm nhận được sự cử động khớp tay cậu, hắn vừa cười vừa rơi nước mắt, đó là giọt nước mắt hạnh phúc, hắn nhỏ giọng thủ thỉ:
– Đây không phải là mơ rồi, em thật sự tĩnh rồi, cảm ơn em, cảm ơn em đã không bỏ tôi
Ánh mắt cậu vẫn nhìn hắn, cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt biểu thị cho hắn đó là sự thật, cậu lại cử động những ngón tay như muốn sờ rõ mặt hắn, hắn lập tức áp chặt hơn, vừa hôn vào tay cậu vừa nhìn cậu, một tay còn lại lau đi nước mắt cậu, miệng lại cười thành nụ cười rạng rỡ nhất.
Chuyện cậu tĩnh dậy tất nhiên được thông báo hết tất cả các thành viên trong gia đình, anh hắn sau khi nhận tin đã vội vã chạy vào bệnh viện và cũng không quên chở theo mẹ hắn.
Anh hắn cầm lấy tay cậu :
– Cảm ơn em đã tĩnh dậy, rất cảm ơn em
Hòa An nhìn anh như nhớ được chuyện gì, mắt mở lớn cố gắng mấp máy miệng nhưng không có tiếng, phải cực nhọc lắm cậu mới gượng được chữ
– ….B…..i
Anh hiểu, càng nắm chặt tay cậu hơn:
– Cu Bi không sao, nó rất khỏe mạnh, nó lúc nào cũng kêu muốn gặp cậu út nhỏ hết, anh thật sự cảm ơn em vì đã cứu nó, nếu không có em chắc có lẽ nó ….
Cậu chớp mắt, rung rung đầu, dường như cậu đang muốn nói “không sao”
Nói chuyện một hồi với anh hắn, bấy giờ cậu mới đảo mắt về người phía sau anh, là mẹ hắn. Nhận thấy mắt cậu đang nhìn mình, bà đi lại gần, anh hắn đứng dậy nhường chổ cho bà, bà từ tốn ngồi xuống, cái nhìn của bà không con mang một vẻ xem thường hay ghét bỏ cậu nữa mà thay vào đó là một cái nhìn dịu dàng ôn nhu, tay bà để lên đùi mình, hai tay gắt gao với nhau, đứng trước mặt cậu, bà lại cảm thấy xấu hổ và có lỗi, bà thấp giọng:
– Con đã tĩnh lại rồi, bác cảm ơn con
Cậu hơi giật mình trước thái độ của bà dành cho cậu, mắt cậu hiện lên vài tia hoảng sợ:
– Con không cần sợ, bác sẽ không cản con và khôi đến với nhau, bác xin lỗi con, vì bác mà con …
Bà khóc, cậu khó nhọc muốn nâng tay mình lên, miệng ớ ớ, bà cũng sững sốt vội nắm lấy tay cậu, cậu nhìn bà ánh mắt từ tốn, miệng hơi cong nhẹ dù chưa rõ nhưng cậu vẫn cố:
– kh…ô……..
– Được bác hiểu rồi, bác cảm ơn con, cảm ơn con đã tha thứ cho người mẹ mù quáng này, con hãy mau chóng khỏe lại cùng sống với Minh Khôi nghe con, bác đang đợi con gọi bác một tiếng mẹ chồng đây.
Mọi người trong phòng ai nấy đều cười, có nhiều người khóc, nhưng họ khóc vì họ quá vui khi mọi việc đã được giải quyết êm xuôi thế này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!